Cô gái bên cạnh cánh cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là một ngày chói chang của tháng 8, Mộng Kiều ngồi cạnh chiếc cửa sổ nhỏ nơi nàng yêu thích nhất, chiếc cửa sổ này toạ lạc ở một căn nhà hoang cách nhà Kiều độ gần 400m, phong cảnh ơ nơi đây lúc nào cũng làm Kiều thích thú. Nhìn đằng xa là cả một dãy núi lấp lửng sau ánh màn sương, phía trên là bầu trời vắng mây xanh trong vắt. Hôm qua trời mưa nhiều, những tia chớp như xé nát tầng mây, một cơn bão lướt qua chợt biến ngôi làng vốn xinh đẹp tươi trẻ bỗng chốc trở nên khô cằn, éo hùa đến ưu buồn. Nhưng Kiều lại thấy rất đặc biệt, cơn bão tuy cuốn sạch đi sức sống của ngôi làng nhưng lại là một cơ hội để người dân bắt đầu một cuộc sống mới, bởi, Kiều từ lâu đã chán ngấy cái không khí bình yên tẻ nhạt xưa kia. Hôm nay ngồi ở nơi cửa sổ quen thuộc, lòng Kiều lại mang một cảm giác khác lạ, nàng cảm nhận được cái hơi ẩm ướt của đất bốc lên, cái nắng chói chang khó chịu, nàng lắng nghe tiếng cuốc cày của người người đang chặt đi những chiếc cây bị đổ, nàng cũng nghe thấy những tiếng thở dài, những lời thở than đau khổ. Chợt, cảm giác lạnh toát bỗng bao trùm, chiếm lấy cơ thể nàng, Kiều thấy hơi lạnh gáy, tay chân run rẩy khó cử động. Cảm giác này Kiều đã quen rồi, chị nàng lại về thăm nàng đó thôi. Từ hồi 8 tuổi, tính tới giờ cũng hơn 10 năm rồi, không năm nào chị nàng không về cả. Nàng nhớ như in tháng 8 năm đó, tháng 8 định mệnh đã gần như cướp đi sự sống của hai chị em. Nàng còn nhớ những phút giây cuối mình vẫn được che chở và sưởi ấm bởi cơ thể của chị, chị đã hy sinh để cho nàng được sống, 1 người đi 1 người ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro