Chap 2: Người đàn ông lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô nghe thấy có những lời nói bên tai mình. Cô giật mình tỉnh dậy toàn thân nhức mỏi cố gắng gượng dậy vịn tay vào thành giường thở một cách nặng nhọc, đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh
"Mình đang ở đâu thế này?"
"Bóng tối thật đáng sợ"
~~~Ầm~~~
Một bóng dáng to lớn rảo bước vào, tiếng giày lộp cộp vang lên trong u tối nghe thật đáng sợ và tàn khốc. Người đàn ông nhìn cô ánh mắt thật lạnh lùng, sắc bén cười nửa miệng cất giọng
- Cô gái! Cô đã tỉnh sau năm ngày hôn mê. Cô thật đáng thương!_anh ta lắc đầu và châm một điếu thuốc
Cô tự cười giễu chính mình cô rất đáng thương...ai cũng bảo vậy!
'Cô gái bị lãng quên...lãng quên'
Cô bất chợt khóc nấc thành tiếng Khuôn mặt ủ rũ ngước lên nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, muốn nhìn rõ khuôn mặt đó xem là ai?
Một chàng trai cũng khá trẻ hơn cô tầm hai hay ba tuổi gì đó? Toát lên một vẻ chững chạc khó đoán, khuôn mặt lạnh lùng nhưng rất đẹp trai, đôi mắt màu xanh biếc như muốn xoáy cô vào đó....Thật không phải là người tầm thường nhưng do tối nên cô không nhìn rõ được cả khuôn mặt của người đàn ông đó
- Tôi đưa cô về, đã cứu cô thoát chết giờ cô cũng nên đền đáp nhỉ??
- Anh....anh muốn làm gì tôi?_cô bất giác lấy tay che lấy ngực mình ngước nhìn lên với vẻ tuyệt vọng
- Làm ấm giường cho tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro