Chương 1 : Trở về Nhật Bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Dresden / Đức

Ở một khu vườn nhỏ của một căn nhà mang phong cách Baroque nổi tiếng là độc nhất vô nhị của nước Đức trên thế giới, có một thân hình màu xanh lam đang nằm, nếu như không để ý kĩ thì sẽ không thấy bởi vì nó quá mức mờ nhạt. 

Thân hình màu xanh đấy chính là Kuroko Tetsuya, cầu thủ bóng rổ mang danh hiệu " Bóng ma thứ sáu " của Thế hệ kì tích - GoM. Thế hệ được mệnh danh " mười năm mới có một ". Kuroko nhắm mắt dưỡng thần nằm dưới một tán cây to. Thi thoảng lại có một cơn gió mang hương hoa dịu nhẹ từ bên ngoài thổi vào làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu.

Cô nằm đó, lặng yên mà cảm nhận cảm giác yên bình này. Từ xa, có một thân ảnh màu trắng lại gần. Đó là một thiếu niên tầm 15 tuổi. Cậu ta là một thiếu niên vô cùng đẹp trai với mái tóc màu trắng, đôi đồng tử màu đỏ tươi của máu. Cậu bước đến bên cạnh cô rồi ngồi xuống. Cả hai cùng im lặng không nói gì. Một lúc sau, Kuroko lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm mặc giữa hai người :

- Cậu nghĩ, tớ có nên trở về Nhật Bản không Saako ?

- Chơi bóng rổ đi.

Người thanh niên tên là Saako lên tiếng. Câu trả lời không liên quan gì đến câu hỏi cả, cô nghe vậy thì mắt mở lớn ra nhưng rất nhanh đã hồi phục tinh thần. Vẫn là khuôn mặt vô cảm ấy, Kuroko đứng lên đi theo Saako. Hai người bước vào căn phòng được xây nhằm chơi bóng rổ. 

Saako nhặt lên quả bóng rổ màu cam rồi ném về phía cô. Kuroko đưa tay chụp lấy quả bóng rồi bắt đầu dẫn bóng tiến về phía bảng rổ nhờ sự mờ nhạt của mình. Tuy nhiên Saako cũng không phải là tay mơ, cậu lập tức lách mình lên phiá trước nhằm ngăn cản cô. Quả bóng trong tay Kuroko trong nháy mắt lại trở về trong tay của Saako. Cả hai cứ thế mà tranh nhau quả bóng, không ai nhường ai, cuộc chiến diễn ra vô cùng căng thẳng. Đã qua hơn 30 phút mà chưa ai ghi được bàn nào vào bảng rổ của đối phương. 

Một lúc sau cả hai cùng nằm xuống dưới đất. Kuroko thở hồng hộc, cô nói :

- Saako cậu vẫn giỏi như ngày nào nhỉ.

- Cả ơn lời khen. Vậy cậu có câu trả lời chưa, Kuroko ?

Saako hỏi. Kuroko trầm mặc hồi lâu rồi lên tiếng :

- Tớ nghĩ rằng tớ vẫn nên quay về nơi đó. Bởi vì bọn họ vẫn còn ở đó, tớ không thể bỏ mặc bọn họ lún càng ngày càng sâu vào tư tưởng " Chiến thắng là tất cả " được.

- Được, lần này tớ và 4 người kia sẽ trở về cùng với cậu.

Cô nghe Saako nói vậy thì ngạc nhiên. Một nụ cười hiện ra trên khóe miệng của cô :

- Cảm ơn, Saako.

-------------------------------

Sân bay Tokyo / Nhật Bản

Sân bay của Tokyo lúc này nhộn nhịp người qua lại. Tiếng ồn ào không dứt. Nhờ vào sự mờ nhạt của mình nên Kuroko dễ dàng thoát khỏi đám đông kia. Đi đằng sau cô còn có 4 người đội mũ, đeo khẩu trang kín mít. Sau khi thành công ra khỏi sân bay cả 6 người nhanh chóng chui vào chiếc xe sang trọng đang chờ sẵn ở ngoài. Một người đàn ông cung kính mở cửa cho bọn họ, đợi sau khi tất cả vào trong xong thì ông ta nhẹ nhàng đóng cửa xe lại rồi ngồi vào hàng ghế trước. Chiếc xe bắt đầu từ từ lăn bánh.

- Hầy, mỗi lần đi đâu cũng phải ăn mặc kín mít như thế này thật đúng là nóng chết.

Một thanh niên ngồi trong xe nói, vừa nói anh ta vừa cởi chiếc áo khoác, khẩu trang và mũ để lộ ra một khuôn mặt đẹp trai. Đồng tử và mái tóc màu đỏ của anh ta ánh lên vẻ khỏe khoắn. Một thanh niên tóc màu xanh dương đậm lên tiếng :

- Kuroko à, cậu định sẽ vào học trường nào ?

- Mình không biết Arai à.

Kuroko lắc đầu nói, mái tóc hơi xoăn màu xanh lam được buộc gọn gàng theo đó mà lắc lư theo chủ nhân của nó.

- Có lẽ mình sẽ chọn trường gần với căn hộ của mình.

- Bọn mình sẽ ở nhà, còn cậu ở ngoài một mình liệu có an toàn không ? Hay là để mình đến ở với cậu. 

Saako nói. 

- Đúng vậy.

Tiếng gật đầu phụ họa của 4 người còn lại vang lên. Cô cười trấn an mọi người, nói :

- Không sao, mình ở một mình được mà, các cậu không phải lo. Dù sao cũng có phải lần đầu tiên mình ở một mình đâu

- Nếu cậu đã nói vậy thì thôi được.

Saako thở dài nói.

- Nhưng mà nếu như có chuyện gì thì phải trở về nhà ngay lập tức.

- Được. Đến nơi rồi, mình đi trước. Bye bye.

Kuroko nói, cô mở cửa và bước xuống xe. Người đàn ông kia cũng bước xuống, mở cốp xe lấy hành lí đưa cho cô. Cô cầm lấy, cảm ơn ông ta. Ông ta chỉ cúi đầu rồi lại bước vào xe và đi tiếp.

Cô cầm hành lí của mình lên trên căn hộ. Mở balo lấy ra chiếc chìa khóa trông có vẻ khá cũ nhưng vì được chủ nhân giữ gìn cẩn thận nên khá sạch sẽ. Tiếng " lạch cạch " của ổ khóa truyền vào tai của Kuroko. Mở cửa, bước vào căn nhà vẫn y nguyên như lúc cô vừa mới rời đi. Vẫn sạch sẽ, không dính một hạt bụi. " Chắc là do Momoi - san làm " Kuroko nghĩ thầm.

" Bịch " có tiếng đồ đạc rơi bên ngoài cửa ra vào, Kuroko quay đầu lại. Ở ngoài cửa có một cô gái có mái tóc dài, màu hồng, khuôn mặt xinh đẹp, lúc này đây cô ấy đang đưa tay lên che miệng của mình lại. Cô khẽ gọi :

- Kuro - chan, là Kuro - chan thật sao ? Cậu đã về rồi ư ?

Kuroko nghe vậy thì gật đầu, khuôn mặt vô cảm nói :

- Là tớ, Momoi. Tớ về rồi.  

" Oa " Momoi bật khóc lao vào lòng Kuroko.

- Cậu đã về rồi, đã về rồi. tớ nhớ cậu lắm Kuro - chan, suốt thời gian qua cậu đã đi đâu ? Cậu có biết tớ nhớ cậu lắm không ?

Kuroko vỗ vỗ lưng Momoi, trong mắt lóe lên một tia đau buồn nhưng rất nhanh đã biến mất, cô an ủi Momoi :

- Không sao, không sao. Momoi đừng khóc. Cậu ngồi đây đi để tớ nấu bữa trưa.

- Ừm. Kuro - chan có cần tớ giúp không ?

Momoi hỏi. Cô lắc đầu, nói :

- Cậu cứ ngồi đây đi, để tớ tự làm là được rồi.

Nói xong, Kuroko đi ra ngoài cửa nhà nhặt túi hoa quả và thực phẩm mang vào bếp. Cô gọt táo hình con thỏ rồi xếp ra đĩa, mang ra ngoài cho Momoi ăn. Xong, cô bắt đầu bắt tay vào công việc nấu nướng của mình.

Một giờ sau, đồ ăn đã được bày biện và trang trí đẹp mắt trên bàn ăn. Momoi vừa ăn vừa khen, nói :

- Không ngờ nha, Kuroko chỉ mới một năm mà cậu đã nấu ăn ngon như thế này rồi. E rằng kinh nghiệm nấu ăn hơn 5 của tớ không so được mất.

Kuroko nghe vậy thì nói, khuôn mặt vẫn vô cảm :

- Không ngon lắm đâu, cậu đừng trêu tớ Momoi.

Cả hai cùng vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Ăn xong, Momoi tỏ ý muốn rửa chén hộ nhưng bị Kuroko gạt đi. Tuy nhiên lần này cô kiên quyết rửa cho bằng được, Kuroko hết cách đành phải đồng ý. 

- Kuro - chan vẫn còn giận bọn tớ đúng chứ.

Momoi hỏi. Nghe vậy, cái đĩa đang được rửa trong tay của Kuroko ngừng lại nhưng rất nhanh nó lại tiếp tục. Cô đáp :

- Tớ không có giận các cậu.

-  Vậy cậu có tha thứ cho bọn tớ không ?

Momoi hỏi. Lúc này cô đã dừng công việc rửa bát của mình lại, nhìn chằm chằm vào Kuroko chờ đợi câu trả lời.

- Tớ có liên quan gì đến các cậu đâu mà tha thứ hay không tha thứ.

Câu này của Kuroko làm cho Momoi sững sờ tại chỗ. 

- Kuro - chan, tại sao cậu lại nói như vậy ?

- Kể từ khoảnh khắc đó tớ với mấy cậu đều là người xa lạ cả rồi.

Momoi biết khoảnh khắc đó là gì.

--------------------------------

1 năm trước

Khi còn học ở Teiko, Kuroko là một người vô cùng bình thường, không có sự đặc biệt gì ngoại trừ cô quá mờ nhạt. Điều này càng làm cho cô trở thành kẻ vô hình trong mắt mọi người. Do lời hứa với một người bạn lúc nhỏ nên cô đã đóng giả thành con trai tham gia vào CLB Bóng rổ. Ở đó, Akashi đã phát hiện ra tài năng của cô va ra sức phát triển. Thời gian đầu mọi người vẫn chơi bóng rổ cùng nhau rất vui vẻ, sau những buổi tập luyện mệt mỏi hàng ngày Kuroko sẽ đi về nhà cùng Aomine. Phải nói rằng đó là khoảng thời gian cô hạnh phúc vô cùng. 

Nhưng rồi, càng ngày tài năng của 5 người bọn họ càng ngày càng thể hiện ra điều đó làm cho họ ngày càng tự mãn về khả năng của mình. Cuối cùng bọn họ đã nói với cô rằng cô quá yếu so với bọn họ nên sẽ có thể khiến cho họ vướng chân.

- Kuroko à, tôi có thể đào tạo ra hàng trăm, hàng ngàn người như cậu, thậm chí xuất sắc hơn cậu là đằng khác. Tôi không cần loại người không còn giá trị sử dụng. Vậy nên nhân lúc mà tôi chưa nổi nóng hãy BIẾN ĐI !!! Đừng cản trở mọi người nữa.

" Ồ ra tôi chỉ là một quân cờ phế thải với cậu thôi nhỉ Akashi. "

- Người đánh bại được tôi hỉ có thể là tôi thôi. Nếu ánh sáng càng mạnh bao nhiêu thì cái bóng cũng mạnh bấy nhiêu nhưng nếu ánh sáng quá mạnh thì cái bóng sẽ biến mất. Cậu quá yếu ớt Kuroko ạ nên tôi không cần cậu nữa.

 " Ánh sáng quá mạnh thì bóng tối sẽ biến mất, xem ra tôi mất tác dụng với cậu rồi nhỉ Aomine. "

- Xin lỗi, Kurokocchin. Bây giờ tớ chỉ muốn chơi 1 on 1 với Aominecchi mà thôi.

" Xem ra cậu đúng là chán ghét tôi nhỉ Kise "

- Cậu đã quá yếu rồi Kuroko. Hãy đi đi.

" Hừm, có lẽ đối với một người tuyệt đối như cậu thì tôi đã là kẻ dư thừa nhỉ "

- Kurochin thật yếu. Cậu không hợp với môn bóng rổ này đâu.

" Tôi đúng như là một món đồ chơi nhỉ. Chán thì bỏ đi "

- Kuroko...

Momoi lúc đấy ngập ngừng nói. Không cần nói thêm. Cô hiểu bây giờ mình đối với bọn họ đã không còn giá trị nữa rồi. Vậy thì tốt nhất là nên rời đi. Thứ gì đã mất cũng không thể níu kéo trở lại nữa. Cô chấp nhận sự ruồng bỏ và phản bội bằng một cách thật bình thản, bình thản đến nỗi khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi.

- Tớ và các cậu sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.

Đó là câu cuối cùng Koroko nói với Thế hệ kì tích trước khi bỏ đi.

--------------------------------

Hồi tưởng lại quá khứ xong, Momoi lén lút nhìn về phía cô. Kuroko vẫn bình thản sắp xếp bát đĩa như câu nói " Tớ và các cậu không có gì liên quan đến nhau " vậy. Momoi đứng bật dậy nói :

- Xin lỗi Kuro - chan đã muộn rồi tớ về trước.

Kuroko nghe vậy thì gật đầu. Cô nói :

- Trời tối như này nguy hiểm lắm. Có cần tớ đưa cậu về nhà không Momoi ?

Nghe vậy Momoi lảo đảo bước ra ngoài, giọng run run nói :

- Không, không cần. Tớ tự về được.

Nghe tiếng bước chân và tiếng cửa đóng lại sau lưng mình, Kuroko mới ngồi thụp xuống. Cô run rẩy đưa tay cấu mạnh vào  chân của mình. Tại sao ? Tại sao lại đối xử như thế với cô ? Mấy người bọn họ coi cô như một món đồ chơi đúng không ? Thấy thích thì quan tâm, nâng niu còn thấy chán ghét thì vứt bỏ. Như thế vui lắm sao ?

Chợt có tiếng điện thoại vang lên bên ngoài phòng khách, Kuroko đứng lên bước ra ngoài nhấc máy lên nghe.

- Cậu ăn cơm chưa, Kuroko ?

Giọng trầm thấp của Saako vang lên đầu dây bên kia. Hít thở sâu để làm cho giọng của mình bình thường, Kuroko nói :

- Tớ ăn xong rồi, cậu và mọi người ăn cơm chưa ?

- Tớ ăn rồi ? Cậu có chuyện gì đúng không ?

- Không, không có chuyện gì cả.

Kuroko lắc đầu nói. 

- Đừng lừa tớ. Tớ hiểu rõ cậu hơn bất kì ai nên đừng có lừa tớ. Có phải người của Thế hệ kì tích đến tìm cậu đúng không ?

Giọng của Saaki vẫn trầm thấp nhưng Kuroko nghe ra được sự tức giận trong đó. Biết không thể giấu được bạn mình nên cô đành bất đắc dĩ thừa nhận :

- À ừ thì, Momoi quản lí của đội bóng trước kia đến dọn nhà cho mình. Lúc cổ đến mình giữ  cổ lại ăn cơm luôn coi như là cảm ơn vì suốt 1 năm qua cô ấy đã dọn dẹp giúp mình.

- À. Vậy cô ta có nói gì không ?

- Không, chỉ tán dóc với nhau vài câu thôi. 

- Có thật không ?

Saako vẫn nghi ngờ  hỏi lại. 

- Thật, thật mà.ư

- Thôi được rồi, cậu nghỉ sớm đi. Mai tớ dẫn cậu đi ăn ở tiệm Maji Burger.

- Vani lắc nhé.

Kuroko đề nghị. Biết tính ham mê Vani lắc của Kuroko, Saako cười gật đầu :

- Ok, mai 8 giờ nhé. Bây giờ cậu đi ngủ đi. Chúc ngủ ngon.

- Cậu cũng ngủ ngon.

Sau ki gác máy, Kuroko đi tắm rồi lên giường nằm. Cô gác tay lên trán, đôi mắt màu xanh lam vô hồn nhìn chằm chằm vào trần nhà. Mãi tới đầu sáng, Kuroko mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

------------------------------

Bên phía Saako

- Các cậu đã nghe rồi chứ.

Saako quay ra hỏi 4 người ngồi đằng sau mình. Bọn họ gật đầu. 

- Như các cậu thấy đấy. 5 người trong thế hệ kì tích có đặc điểm chơi bóng rổ tương đồng với các cậu. Vậy nếu chúng ta đè bẹp cái mà bọn họ kiêu ngạo thì sao nhỉ ?

- Ý hay đó, Saako. Bọn chúng dám làm Kuroko tổn thương thì phải chịu trách nhiệm. Chúng ta sẽ cho chúng biết thế nào mới là thiên tài thực sự.

Thanh niên tóc vàng lên tiếng. Đôi đồng tử màu vàng của anh ta lóe lên sự tức giận.

- Được rồi. Vậy Arai, cậu giỏi sao chép nên sẽ vào học ở Kaijo. 

Saako quay sang phía thanh niên tóc xanh đậm lên tiếng. Anh ta gật đầu, nói :

- Ok, cứ để cho tớ.

- Còn Miruba cậu giỏi ném từ xa nên sẽ vào học ở Shuutoku.

Thanh niên tóc đỏ tên Miruba gật đầu.

- Amajo, cậu có phong cách tự do nên sẽ học ở  Touhou.

- Được.

Amajo gật đầu. 

- Còn cậu Matuko.

Saako quay sang một thanh niên tóc cam có chiều cao hơn hẳn bọn họ.

- Cậu sẽ học ở Yosen, được chứ ?

- Được .

Người thanh niên tóc cam tên Matuko gật đầu đồng ý.

- Và cuối cùng tôi. 

Saako chỉ vào mình.

- Sẽ học ở Rukuzan. Quyết định như thế. Ngày kia chúng ta sẽ bắt đầu học.

Cả bọn gật đầu đồng ý. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkuro