Chap 19 Sự thật đau buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hơn 3ngày rồi JM đã không có tung tích gì của em gái mình, anh ngày càng lo lắng hơn, anh luôn cầu mong em gái mình không có xảy ra chuyện gì, anh đã mất ăn mất ngủ vì kiếm em gái yêu quý của mình, anh đang rất khó chịu không biết chuyện gì đã xảy ra với em gái mình, anh đã có gọi cho JK nhưng gọi mãi không bắt máy và anh đã quyết định đích thân bay về nước kiếm JK hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, thì đúng lúc đó người của anh báo đã phát hiện chiếc túi xách của cô nằm ngay ghế đá công viên và người của anh kiếm bên máy bay báo là có một hàng khách nữ tên Park T/b đã bay về nước rồi, anh liền mở chiếc túi xách ấy ra đúng là đồ của em gái mình và có cả điện thoại nữa anh đã lấy điện thoại của cô mở xem lỡ đâu biết được chuyện gì, đúng như anh nghĩ anh đã xem tin nhắn của cô và JK, anh giờ đã biết chuyện gì đã xảy ra với cô em gái yêu quý này rồi, và giờ anh về nước kiếm em gái mình sẵn tiện xử JK luôn

Thế là trong hôm đó anh bay về, tới nơi anh không chừng chờ gì đi lên công ty kiếm JK, JM đã đạp mạnh cửa của JK đi tới nắm lấy vạt áo JK đánh túi bụi, JK thì chẳng không phản ứng vì quá bất ngờ chưa biết lý do mà bị anh vợ đánh rồi
JM: cũng tại mày mà em gái tao đã mất tích
JM: cũng tại mày em gái tao bị tổn thương như thế
JM: mày là thằng chồng tồi, tao đã cảnh báo mày trước rồi còn gì đúng không, mày đã làm tao quá thất vọng khi tao tin tưởng giao em gái cho mày mà giờ mày đang làm gì với em gái tao hả JEON JUNGKOOK *hét lớn*
JK: Hyung nói gì thế em có làm gì sai với T/b đâu
JM: mày còn nói không làm gì sai à thế tao hỏi mày suốt mấy ngày qua mày đang làm gì gọi điện cũng không bắt máy
JK: em làm mất điện thoại em đã lục tung hết lên nhưng vẫn không thấy với em cũng chưa có thời gian đi mua cái mới vì công việc quá nhiều

Trong JM đang đánh JK thì người của JM đi vào và đưa cho JM chiếc điện thoại của JK
JM: đây là gì đây mày bảo điện thoại mày mất không tìm thấy mà vậy tại sao nó lại nằm trong tay con nhỏ người tình của mày vậy
JK: Hyung à nghe em giải thích đi thiệt sự em không biết thiệt mà em đã kiếm hết không thấy mà em cũng chẳng biết tại sao JN lại có nó
JM: hơ rõ là chơi chán em gái tao rồi vứt sang bên chứ gì, đợi đi khi tao kiếm lại được em gái tao thì mày cùng con người tình đó sẽ nhận nốt hậu quả
JK: Hyung à hyung nói gì vợ em mất tích sao
JM: đừng giả vờ nữa đừng gọi em gái tao là VỢ nó không xứng với thằng như mày

JK chẳng biết chuyện gì đã xảy ra tại sao JM lại nói nặng lời với anh như vậy còn T/b nữa sao cô ấy lại mất tích được rồi tại sao JN cô ấy có điện thoại mình tất cả những hỗn độn này đã xảy ra quá bất ngờ với anh

JM liền trở về nơi mà anh và em gái mình từng ở nhưng chẳng thấy tung tích đâu, anh đã tự trách bản thân mình tại sao lại giao em gái mình cho một thằng tồi như nó, trong lúc đó người của anh đã tìm ra nơi T/b từng ở là một khách sạn và giờ anh phải bay về đó lại

Trong hôm đó JM đã đáp xuống sân bay và đi đến khách sạn chỗ của em gái mình từng ở xem có được tung tích gì không, nhưng khi tới phòng của cô, đồ đạc của cô vẫn còn y nguyên rồi JM đi tới chỗ cái bàn nơi có một mẫu giấy ở trên đó với những dòng chữ của cô

" Hai à em biết hai sẽ đi kiếm Kookie để tội đúng không, em biết Hai muốn xử Kookie để lấy lại công bằng cho đứa em gái này, nhưng em nghĩ hai nên tha cho Kookie, ai rồi cũng sẽ chán thôi không có gì là mãi mãi cả hai à và  em nghĩ em sẽ buông, em sẽ trả lại sự tự do cho Kookie không làm phiền đến anh ấy nữa, em cũng biết hai sẽ tìm được em nơi này nhưng khi hai đọc lá thư này thì em nghĩ em đã đi xa thật rồi không còn ở đây nữa, đứa em gái này chưa chăm sóc được gì cho hai mà đã đi xa rồi em đúng là đứa em gái tồi, hai nhớ gửi lời tạm biệt của em đến HJ và mọi người cả Kookie nữa dùm em nha, mọi người cũng đừng buồn vì em nữa em mãi trong tim mọi người mà giờ thì em đã có một giấc ngủ thật dài
Tạm biệt hai, em gái ngoan Park T/b

JM cầm trên tay mẫu giấy ấy mà như không tin vào mắt mình, tay anh rung rung đọc từng câu từng chữ do đứa em gái mình viết, rồi 1 giọt, 2 giọt rơi xuống làm cho mẫu giấy ấy có phần ướt đi một chút, nhưng rồi có một người khác bước vào đi lại gần anh ăn ủi anh không ai khác là Taehyung
TH: JM à cậu đừng buồn nữa, tớ không biết có nên nói cậu nghe việc này không nữa
JM: cậu cứ nói đi tớ không sao đâu
TH: nhưng tớ...
JM: cậu mau nói đi chứ
TH: tớ đã tìm thấy em.. em gái cậu
JM: nó... nó đang đâu mau chỉ tớ
TH: nhưng lúc tớ tìm được thì những người gần đó đã chôn cất T/b rồi
JM: chuyện đó không thể xảy ra được lỡ không phải em gái mình rồi sao
TH: lúc đầu tớ không tin nhưng họ đã đưa tớ một tấm hình của T/b chụp chung với Kookie *Tae lấy ra tấm hình đó đưa JM*
JM: KHÔNG THỂ NÀO EM GÁI À *hét lớn*

TH thấy JM như thế mà cậu cũng không khỏi đau lòng nhưng nếu không nói ra T/b sẽ không ai đến thăm sẽ cô đơn biết nhường nào, TH biết JM rất thương đứa em gái này nhưng TH không ngờ người làm tổn thương lại chính là chồng của em ấy Kookie

JM lấy lại bình tĩnh và bảo TH dẫn cậu đến chỗ T/b chôn cất, chỗ T/b được chôn cất là ở gần một vùng hoa nơi đây người dân sống rất ít chỉ vài ngôi nhà mà thôi vì thế nó rất hoang vắng

Khi tới JM đã lại gần ngôi mộ ở đó nơi mà ngôi mộ khắc tên em gái mình
JM: em gái à hai xin lỗi vì hai không làm tròn trách nhiệm của một người anh trai, hai thiệt tồi đúng không
JM: em yên tâm hai sẽ khiến tên đó sống không bằng chết khi dám làm đứa em gái hai coi trọng lại ra đi trong đau khổ như thế này

JM quỳ xuống mà khóc bên mộ em gái mình mặc cho TH kêu mãi vẫn không về cho tới khi JM thiệt sự kiệt sức rồi ngất đi, TH thấy như thế lật đật đưa JM tới bệnh viện gần đó

____________________________________

Ta đa tui ra chap như lời hứa rồi nha 😂  nay đầu tuần luôn 😀 chap tiếp theo tui sẽ ra trong tuần này vì tuần trước tui có nói sẽ ra 2chap mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro