Chap 22 Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xe đã tới thì có người đàn ông bước ra và ôm cô khiến cô rất vui mừng ôm lại,những hành động đó đã lọt vào mắt JK và khiến JK có chút buồn tuổi vì cô vợ mình yêu thương lại... Nhưng không hiểu tại sao cảm giác ôm cô gái đó khiến anh lại cảm thấy ấm áp như cô vợ của anh từng ôm vậy và anh đã quyết định sẽ theo dõi cô gái đó xem sao, TH và JM phải về công ty để làm tiếp công việc của mình vì chỉ rãnh lúc sáng thôi và giờ về phải họp công ty nữa

Còn cô vừa dắt HK vào nhà và lại sofa ngồi, HK chạy lên phòng kiếm cái gì đó rồi còn người lúc nãy chở cô về rồi ngồi ngay sofa đối diện cô
JW: thiệt là hôm nay là một ngày xui xẻo đối với em đó Hobi
Hobi: sao vậy không phải hai mẹ con đi trung tâm mua sắm sao về không thấy xách gì vậy
JW: có mua được gì đâu toàn gặp rắc rối không à
Hobi: kể nghe xem
Thế là cô kể lại hết tất cả mọi việc từ việc cô gặp hai người kia ở quán cafe cho đến trung tâm
Hobi: em nghĩ em sẽ giấu sự thật này sao
JW: em hiện tại không muốn nói ra, em muốn làm bất ngờ với mọi người mà thôi em vẫn sẽ diễn trước mặt mọi người lần nữa chừng nào tới lúc thì em sẽ nói sự thật ra

Thì bỗng nhiên cánh cửa đùng cái mở mạnh ra làm cho cô và Hobi giật cả mình, mắt cô mở to ra khi người đang đứng trước mặt cô là JK
JK: em còn muốn giấu anh tới bao giờ đây
JW: anh dám theo dõi tôi tới đây, tôi đã nói ngay từ đầu rồi mà tôi không phải cô gái gì đó của anh
Hobi: ủa đây là chồng em á hả ủa lộn người gây sự với em lúc ở trung tâm phải không
JW: anh nói cái gì vậy,anh ta là người lúc ở trung tâm xàm sở em đó anh 
JK: tới anh ấy cũng nói thì bao giờ em mới thừa nhận sự thật này đây
JK: và cậu nhóc lúc nãy chắc chắn là con của anh và em không có đứa con nào lại giống người ngoài như vậy cả
HK từ đâu chạy xuống ôm JK và JK đã bế cậu nhóc đó lên
HK: đây là appa của con phải không umma
JW: HK con nhầm rồi đó đâu phải appa con đâu con mau qua đây với umma nè
HK: nhưng mà tại sao tấm hình này trong phòng umma vậy *giơ lên để ngay mặt JK xem có giống không*
JK: em còn nói gì nữa không đến con nó cũng nói rồi mà
Hobi: JW à em đến lúc em nói hết sự thật ra rồi đấy
JW: thôi được rồi em sẽ nói, đúng em chính là Park T/b người đã chết cách đây 3năm và giờ người đứng trước mặt anh là Park T/b người đã từng chết đi sống lại đây 
JK: làm thế nào mà em có thể..
T/b: nói ra khó tin nhưng  em là người đã sắp đặt tất cả mọi việc từ cái chết giả cho và em đã giả làm cô y tá xem JM ra sao,có thời gian em đã bị trầm cảm khá nặng 

T/b biết Hobi là nhờ ngày tháng cô bị trầm cảm và đi nhiều nơi nhưng lúc nào cũng cuối đầu mà đi tình cờ hobi đi chơi và thấy cô gái này lạ nên đã muốn làm quen cứ ngỡ t/b sẽ tránh nhưng không t/b không tránh mà còn chơi thân với hobi và người mà cứu JN là Hobi vì anh đang thực hiện đúng kế hoạch của t/b bảo anh cứ ngỡ JN bị như thế sẽ thay đổi nhưng không vẫn theo con đường cũ và cô ta đã bị bắt bỏ tù vì do t/b đưa đơn để kiện cô ta, cô ta vì quá bất ngờ khi đang yên đang lành bị kiện nên đã không có thời gian nghĩ cách biện hộ cho mình nên đã bị bỏ tù

Những năm t/b có thai hobi là người chăm sóc cô và trong suốt 3năm qua cô đã có ý định sẽ ly hôn với JK vì lúc đó rất hận nhưng vài tháng trước hobi đã cho cô xem một video chứng minh JK vô tội nên cô đã nghĩ  tháng sau về rồi làm cho mọi người bất ngờ nhưng kế hoạch của cô bây giờ đã bị phá

JK đặt HK xuống và chạy lại ôm cô thật chặt vì trong suốt 3năm qua anh đã phải xa cô, đó là thời gian rất lâu đối với anh và cô, anh luôn nhớ thương và có lần anh khóc thật nhiều vì cô nhưng giờ cô đã ở đây ngay trước mặt anh, HK thấy umma và appa ôm nhau nên đã bon chen vô để hai người có thể ôm nhóc, còn Hobi thì thấy vui cho gia đình họ đã đoàn tụ

Cả bốn người họ hôm đó đã ngồi cùng nhau ăn bữa cơm những tiếng cười rộn rã mà bấy lâu nay vẫn chưa nghe thấy và giờ họ đã cười rất nhiều vì sự hạnh phúc
HK: umma thế hai chú đẹp trai hôm bữa cũng là bạn của umma luôn hả
T/b: một người là chú ruột của con đó chú lùn lùn ấy chú đó là anh của umma con biết không
HK: nae, giờ con biết sao con đẹp trai từ nhỏ rồi là nhờ appa của con quá đẹp trai nên con mới đẹp trai giống appa đúng không
JK: đúng rồi đó con trai
Hobi: chú còn đẹp trai hơn appa con nữa
JK: dù gì em cũng cảm mơn hyung đã chăm sóc vợ em nhiều năm qua
Hobi: có gì mà cảm mơn đâu, rồi nào mọi người sẽ đi
JK: em nghĩ chắc ngày mai và bọn em còn về nhà anh vợ em nữa hyung
T/b: ngày mai JM có đến chỗ đó không Kookie
JK: có đó bộ em tính làm họ bất ngờ à
T/b: đúng rồi, dù gì xa mọi người quá lâu giờ cũng nên về thôi
JK: hay mai hyung đi cùng bọn em nha
Hobi: okay mai hyung sẽ đi cùng mọi người

Hôm sau JM cùng TH tới nơi đó họ vẫn thường xuyên đến thăm phút chốc JM đã khóc đứng ngẫm nghĩ những gì đã qua, đang đứng đó thì có tiếng gọi đằng sau làm cả hai bất giác quay lại, đôi mắt của JM đã mở rất to khi thấy cô gái đứng cạnh JK là JK còn đang bế cậu nhóc nhỏ hôm trước kia nữa
TH: sao cậu lại có thể như thế cậu không giữ lời hứa với bọn tôi à
T/b: anh không nhận ra em là ai à *cười tươi*
JM: đừng..đừng nói em là..em là T/b nha
TH: không đúng màu tóc của em ấy không phải T/b
Cô đã cởi bộ tóc giả của mình ra, JM và TH đã khóc khi không tin đây là sự thật, cô đã chạy thật nhanh ôm hai người họ
JM: em thật sự còn sống sao hai đang mơ sao
T/b: hai không mơ đây là sự thật em đã trở về rồi đây
TH: người con trai kia nữa là ai thế
JK: anh ấy là Hobi người đã chăm sóc t/b mấy năm qua đó hyung
JM buông t/b ra và đi lại Hobi cúi đầu cảm mơn Hobi đã chăm sóc em gái cậu
HK: chú JM là chú ruột của con á appa
JM: đừng nói đây là cháu ruột của hyung nha
JK: chứ sao nữa hyung này haha
HK: chú JM không muốn nhận con là cháu kìa chú Hobi
Hobi: không nhận thôi chú nhận con cho
JM: hyung cháu là của em hyung không được dành
TH: Hobi hyung hình như là bạn của YG hyung đúng không em có thấy hai người đi ăn cùng nhau nhỉ
Hobi: sao nhóc biết YG hyung
JK: thế là người nhà hết rồi hahaha
JM: Hobi hyung hay hyung dọn tới nhà em ở cùng em và TH này
Hobi: có nên không nhỉ *đắn đo*
T/b: cần gì suy nghĩ dù gì người một nhà không hà


Thế là cuộc sống của họ lại trở nên tươi đẹp lại như những ngày tháng trước, không còn những ngày tháng u buồn hay gì nữa mà thay vào đó là những ngày đem lại nhiều nụ cười rạng rỡ cho nhau, ai ai cũng đều hạnh phúc nhìn bọn họ như một gia đình thật sự, niềm vui của họ lúc nào cũng được xen sẽ cho nhau không ai bất đồng về đều gì

____________________________________

Thế là bộ fic đầu tiên của tui đã đến phần kết rồi, cảm mơn mọi người thật nhiều đã đồng hành cùng tui và đã yêu quý bộ fic này, tuy chỉ 22chap thôi không biết tui nên nói đến phần kết này ngắn hay dài nữa 😁   một lần nữa Kamsamhanita 💛 thời gian tới tui đang có ý định ra một fic nữa mà không tui không biết fic đó sẽ là ai nữa😄 mọi người cùng chờ đợi fic tiếp theo của tui nha 💛 I love you 💛

Bonus cho mọi người vài tấm 😁😁

Bay thật xa để trở về 😁




Má bánh bao đó nha 😂

Tui hông cố ý nha ㅎㅎ




Đẹp quá nên không biết nói gì 😆




Ây da dễ thương quá nha 😂


*Tưởng tượng* 😂

Nhìn cái mỏ kìa trời thấy ghết hông ㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro