Chương I chiếc mặt nạ thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1
Trường học là một con ma cà rồng!

Ngồi bên cửa sổ lớn của quán cà phê, Khụy Thanh chống cằm nhìn ngắm ngôi trường bề thế bên phía kia đường và bất chợt có suy nghĩ như thế.

Cô đã từng đọc một cuốn tiểu thuyết nào đó ví trường học là một con quái vật không già. Đúng thật. Miêu tả chính xác hơn thì ngôi trường trước mắt cô là một con ma cà rồng nghìn tuổi. Đó là trường cấp ba của cô ngày xưa. Từ thời tốt nghiệp đến giờ cũng hơn chục lứa "quỷ ma" bước ra khỏi cánh cửa uy nghiêm đó, nhưng trường không hề già đi mà còn trẻ đẹp lên, vì mỗi năm đều được chỉnh trang, sơn phết, tu bổ. Chỉ có đám học trò lá xanh ngày xưa ấy bây giờ đã hóa thành lá vàng, lá đỏ, lá phai màu...

Giữa nắng chiều chiếu thẳng xuống, mái vòm bằng ngói đỏ gạch tỏa sáng rực rỡ đến bỏng mắt. Tháp chuông đồng hồ từ tốn thưởng thức thời gian như một cái miệng nhai trầu. Thấp thoáng sau cánh cổng lớn là khuôn viên của những lùm cây nhỏ nhỏ, xanh rì ngọt mắt. Một đôi lan can thơ mộng trổ ra từ hai tòa tháp phía ngoài, nói đã chứng kiến biết bao câu chuyện yêu sớm . Đầu óc Khụy Thanh thẩn thơ mường tượng lại những ngày tháng cũ kỹ mà mình từng trải qua trong trường, nhưng không một câu chuyện xuyên suốt nào hiện lên rõ rệt. Chỉ có những hình ảnh mờ nhạt chắp vá vào nhau theo một trình tự thời gian và không gian hỗn độn.

Khụy Thanh nhấp môi vào tách cà phê, nuốt một ngụm nhỏ. Cô đua mắt quét một vòng quanh quán. Đứng sau quầy tính tiền, cậu bé nhân viên vừa ngáp một hơi dài. Không gian vắng hoe, chỉ có hai, ba bàn là có người , nhưng không ai nói chuyện với ai mà toàn tâm toàn ý cắm mặt vào máy tính hay chiếc smart phone.

Khụy Thanh nhìn vào đồng hồ, thấy đã gần ba giờ rưỡi. Cô gái hẹn cô đã trễ gần nửa tiếng rồi. Bình thường, theo đúng phép tắc thì agency quảng cáo gặp khách hàng, họ sẽ đến sớm hơn. Vậy mà cô nhận viên mới vào agency dám đến muộn, lại còn trong cuộc gặp mà mình chủ động hẹn nữa chứ. Tác phong làm việc của đám con nít mới ra trường bây giờ thật là lơ tơ mơ. Sắp đến kì đánh giá cuối năm rồi, đã vậy, cô nhân cơ hội này cô sẽ trừ bớt điểm đánh giá phục vụ của agency để tiện bề ép giá cho các dự án của năm sau. Cô thật là tài tình trục lợi!

Khụy Thanh lại chống cằm, phóng ánh mắt qua con đường đông nghịt xe cộ để ngắm mái vòm kí ức kia. Lòng cô bất giác một thoáng e dè. Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy ngôi trường đang tỏa ra một không khí rờn rợn. Có lẽ, đứng trước cái đông đúc, ồn ào, lộn xộn của phố thị, ngôi trường phải tung ra vài chiêu hung dữ để trấn áp và bảo vệ cái thế giới trong veo, óng ánh mà nó đang ôm trong lòng chăng?

Đã nhiều năm rồi...

Ngày đó, vừa sang học kì hai lớp 12 thì Khụy Thanh nghỉ học và sang Mỹ. Từ ngày rời đi, cô chưa một lần về thăm trường, cũng hiếm khi đi ngang con đường này. Chẳng phải cô không thương nhớ, mà cô cố tình tách xa trường cũ một chút, để không mồi sống lại những hồi ức mà cô vất vả bao năm mới có thể dỗ yên. Những kỉ niệm ngắn ngủi, những ánh mắt và tiếng cười, cậu ấy, chuyện đau buồn ấy...

Người tính không bằng mà quỷ tính. Chẳng hiểu tại sao khi nghe địa điểm hẹn là quán cà phê này, cô lại không chú ý mà nhận lời. Đến lúc cô gái kia cúp máy rồi, cô mới ngớ người ra, nhắn tin gọi điện đủ cách để đổi chỗ, nhưng đầu dây bên kia lại tắt máy. Bất khả kháng, cô đành phải đến đây. Chỉ hi vọng sau ngần ấy thời gian, ký ức của cô đã học được cách hành sử có trách nhiệm, ngoan ngoãn không làm loạn

........................................

Mời các bạn đón đọc



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh