Cô Gái Câm Và Kẻ Lừa Tình past 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô quen nhau đã được 1 năm. Anh là người đã chủ động làm quen và theo đuổi cô trước. Thật ra lúc đầu cô không để ý đến anh cho lắm, càng không nghĩ tới chuyện anh sẽ thích cô, bởi vì cô là người câm. Không ai lại muốn làm quen với một người khuyết tật bao giờ cả. Hai người bọn họ giống như hai người qua đường xa lạ trong cuộc đời của nhau. Cho đến một ngày anh đến trước mặt cô nói rằng "anh thích cô''. Mặc cho lúc đó cô đã không đồng ý, anh vẫn cứ theo đuổi cô không buông.

Mỗi buổi sáng khi ra khỏi nhà đến trạm xe bus cô sẽ nhìn thấy bóng anh đứng chờ ở đó. Đến chiều khi tan làm về cô sẽ lại nhìn thấy anh đứng ở trước cửa công ty, nở nụ cười đi về phía cô rồi đưa cô đến trạm xe bus. Những lúc đi cùng với nhau anh sẽ kể cho cô nghe những chuyện hôm nay anh đã trải qua, dù cho cô không thể đáp lại anh hình như cũng không bận tâm cứ luyên thuyên nói mãi. Ngày qua ngày anh đã trở thành một người bạn, một người có thể bước vào thế giới u tối của cô, người mà cô có thể yêu. Ngày hôm đó, khi anh nắm tay cô, khi anh đặt môi mình lên môi cô, cô đã thấy rất hạnh phúc. Cô cảm thấy anh giống như ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên mặt đất tối tăm, khô cằn trong cô.

Khi hai người chính thức quen nhau, anh đã đề nghị cô về sống cùng với anh. Lúc đầu cô không đồng ý nhưng mà anh cứ làm nũng mãi khiến cô thật rất đau đầu nên miễn cưỡng chấp nhận dọn nhà. Nói cho cùng thì ai yêu nhau cũng đều muốn ở gần đối phương không rời. Cuộc sống chung của anh và cô cũng rất bình thường. Khi thức dậy cô sẽ xuống bếp làm buổi sáng cho hai người, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi làm. Trong thời gian nghỉ trưa thì sẽ hẹn nhau đi ăn hay trong lúc làm việc anh cũng sẽ thường xuyên nhắn tin trêu ghẹo, nói những lời sến xẩm, đường mật với cô. Mà cô thường sẽ khẽ nở nụ cười kín đáo rồi nhắn tin cho anh tỏ ý mình đã biết. Đến tối, anh và cô sẽ cùng đi siêu thị, cùng nhau nấu ăn, cùng ngồi xem tivi hay thi thoảng sẽ ra ngoài dạo chơi. Thỉnh thoảng cô sẽ hỏi anh có cảm thấy xấu hổ khi có một người bạn gái khiếm khuyết như cô hay không? Anh sẽ lắc đầu thật nhanh rồi nói anh may mắn lắm mới có thể có cô làm bạn gái anh. Thật ra cô tự nhận thấy mình mới thực sự là người may mắn, may mắn vì có anh yêu cô.

Vào một ngày nọ, cô có hẹn cùng bạn đi ra ngoài uống nước. Khi cô đang cảm nhận vị sữa âm ấm, ngọt béo trong miệng thì chợt nghe thấy tiếng nói của anh phía sau lưng. Anh đang cười nói rất vui vẻ với đám bạn, những lời nói ấy cứ như sợi chỉ luồn vào tai cô. Anh nói anh đã thắng cược rồi. Anh nói anh không chỉ khiến cô đồng ý quen anh, còn khiến cô sống cùng với anh, yêu anh đến chết đi sống lại. Anh nói anh xem cô giống như một trò chơi có độ khó cao để anh chinh phục. Anh nói một người câm như cô mà cũng có tư cách để yêu anh sao? Anh còn nói....anh không hề yêu cô...

Đột nhiên cô cảm thấy vị sữa hôm nay có chút khác lạ, không còn ngọt béo như trước nữa mà chỉ còn lại vị mặn đắng khó chịu. Người bạn đi cùng với cô không hiểu sao lại luống cuống nhìn cô hỏi cô vì sao lại khóc. Cô khóc? Cô nhớ rằng đã lâu cô không còn khóc nữa, 1 năm qua lại càng không, anh đã từng nói anh sẽ không bao giờ làm cho cô khóc, làm cô đau lòng vì anh. Vậy mà anh lại nuốt lời rồi...cô cười khẽ.

Cô quay đầu nhìn anh lần nữa thì phát hiện anh cũng đang nhìn chằm chằm vào cô. Gương mặt anh có chút cứng đờ không chớp mắt cứ nhìn cô như vậy. Cô nghĩ anh biết cô đã nghe thấy lời nói của anh nên anh mới phản ứng như vậy. Thế cũng tốt, anh sẽ không cần phải lừa gạt cô nữa, sẽ không cần mỗi ngày nhìn thấy cô, nói lời yêu với một người câm giống như cô.....Thật tốt. Trong khi anh cứ mãi nhìn về phía cô thì cô chỉ lẳng lặng nở một nụ cười tươi nhất, đẹp nhất trong cuộc đời hướng về anh.

Về tới căn nhà mà anh và cô đã chung sống hơn nửa năm, cô cảm thấy thật sự hoang mang. Từ lâu cô đã nhận định đây là nơi mình thuộc về, nơi cô gửi gắm tình cảm cùng sinh mệnh. Nhưng giờ đây cô đã hiểu ra rồi, căn nhà này chỉ là nơi anh ấy thực hiện lời đánh cược, một công cụ để lừa gạt cô. Cô thu dọn hết tất cả những thứ có liên quan đến mình ra khỏi căn nhà, giống như căn nhà này chưa bao giờ có sự hiện diện của cô. Trước khi đi cô nhìn toàn bộ căn nhà một lần nữa, có lẽ đây là lần cuối mình được nhìn thấy nơi này. Cũng như lúc nãy ở quán cà phê, có lẽ đó là lần cuối cô nhìn thấy anh.

Ngồi chờ xe bus ở trạm xe quen thuộc, cô cứ nhìn mãi vào số điện thoại của anh. Dòng tin nhắn cứ soạn rồi lại xóa, cô cũng không biết mình muốn nói gì, có lẽ cô nên mắng anh đùa giỡn với cô, nên nói là cô rất hận anh hay là nên nói cô đã rất yêu anh đây?...Cuối cùng xe bus cũng tới, cô cũng vừa lúc gửi xong tin nhắn cuối cùng. Cô lên xe đi tới hàng ghế anh và cô thường hay ngồi. Tựa đầu vào cửa kính nhìn ra phố xá bên ngoài, tương lai của anh rồi sẽ không có em, mong anh hạnh phúc..

Ở trên hàng ghế chờ của trạm xe bus, có một chiếc điện thoại nằm cô đơn với dòng tin nhắn đã gửi thành công:

" Chúc mừng...anh thắng rồi. Tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro