CÔ GÁI CHẲNG THỂ TRƯỞNG THÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

   Lâu lắm rồi mới khóc nhiều như thế, tang thương như thế; cảm tưởng như chỉ muốn gào lên để giải thoát hết buồn phiền trong lòng... Nhưng không được, bây giờ là 4 giờ sáng, bà còn đang ngủ bên cạnh, không thể ầm ĩ, chỉ có thể cắn chặt môi dưới khóc không thành tiếng, đau như chết đi sống lại...cũng chỉ bởi một cuốn tiểu thuyết ngôn tình tên “Hoa Thiên Cốt”

    Cô gái đẫm nước mắt, một con người nhạy cảm yếu đuối, luôn luôn là như vậy...nhưng, cũng thật mạnh mẽ. Cô gái ấy có thật nhiều khuôn mặt, thật lắm cảm xúc, không ai biết con người thật của cô, chính cô cũng không hiểu nổi bản thân mình rốt cuộc là một con người như thế nào: đa sầu đa cảm, yếu đuối mong manh, mạnh mẽ kiên cường hay lạnh lùng tàn nhẫn...có lẽ là tất cả, mà cũng có thể không gì hết.

Cô gái ấy hay cười, nhưng không phải lúc nào nụ cười ấy cũng là hạnh phúc. Cô gái ấy hay nói, nhưng cũng có lẽ là vì sợ sự cô tịch. Cô gái đó cũng thật lắm nước mắt, nhưng cũng có khi dù đau như trái tim bị găm đinh, cũng không nhỏ bất kì giọt lệ nào.

Cô gái rất nhát gan, cái gì cũng sợ, nhưng có lẽ, “cô đơn” mới là thứ khiến cô sợ nhất....

Cô gái yếu đuối, nhưng lại không muốn bất kì ai thương hại mình. Cô gái có một lớp mặt nạ rất dày, đó là mặt nạ mạnh mẽ. Thỉnh thoảng cũng có khi cô gái gỡ nó xuống mà trải lòng mình, nhưng rồi lại nhanh chóng đeo nó lên. Không phải cô không muốn ai quan tâm lo lắng cho mình, ngược lại cô còn vô cùng khao khát sự quan tâm ấy. Nhưng, một lần là đủ rồi....

Trong cuộc đời gần 19 năm của mình, cô gái đã trải qua 3 mối tình_3 lần đau đớn như tan nát tâm can. Nhưng dường như, chừng ấy vấp ngã cũng không khiến cô gái trưởng thành hơn là bao. Cô cứ vậy, luôn dễ tin người, dễ dành nhiều tình cảm và sự quan tâm cho người khác vậy nên hết lần này tới lần khác bị lừa gạt, bị lợi dụng...đó là điều khiến cô đau lòng nhất. Thế nhưng, cũng đã có lần cô từng khiến trái tim người yêu thương cô bị xoáy khoét một lỗ thật lớn, nhưng ngoài cảm giác tội lỗi ra, cô thật không biết làm gì hơn...

Mối tình đầu của cô là năm cô học lớp 11 trung học phổ thông. Tình yêu khi ấy thật trong sáng, thuần khiết, cũng thật ấm áp, hạnh phúc...nhưng rồi cái gì đến thì cũng đến. Cô và người bạn trai khi đó đã biến mối quan hệ trong sáng ấy bị vấy bẩn. Tình dục không xấu, nhưng cái gì cũng cần có chừng mực. Khi đó, tuổi mới lớn, thật sự trong đầu có biết bao tò mò, cô gái và bạn trai mình đã trao lần đầu tiên của mình cho nhau... Thế nhưng, chớ chêu thay. Cô gái. Không có máu. Một giọt cũng không. Khi ấy, hai người đều vô cùng bối rối, cả hai đều có những suy nghĩ riêng của mình. Và rồi chỉ một thời gian ngắn sau, họ chia tay. Cô gái không biết, cũng không hiểu, hận chàng trai, nhưng cũng thông cảm khôn cùng. Cô không biết vì sao chàng trai muốn chia tay với mình, nhưng cô khẳng định tất cả là do cô, do cô giữ người mình yêu quá chặt, nên vô tình đã bóp nát tình cảm giữa bọn họ. Thế nhưng, một điều vẫn luôn được coi là lẽ sống, bỗng một ngày nó mất đi. Hụt hẫng. Đau thương. Bơ vơ. Cô gái không dám tin điều đó là thật, cũng chưa từng tưởng tượng ra cuộc sống một ngày không có chàng trai ấy sẽ như thế nào. Hằng ngày lấy nước mắt rửa mặt, cơm không muốn ăn nước chẳng buồn uống. Chẳng mấy chốc đã tiều tụy đến mức chẳng còn nhận ra. Một cô gái vui tươi, luôn luôn cười nhưng chẳng biết từ khi nào biến mất chẳng còn chút dấu vết. Thay vào đó là khuôn mặt hốc hác, ánh mắt thất thần, làn da xanh xám, tái mét, đầy mụn. Cô gái không cười, mà cũng chẳng cười nổi. Giờ học nào cũng khóc, cứ 2 ngày lại ngất một lần phải đưa tới phòng y tế của trường. Cô muốn gì chứ? Sự thương hại chăng? Có lẽ vậy, họ học chung một lớp. Nhưng tình cảm đã cạn, chàng trai còn có thể làm gì đây??? Thương hại không phải tình yêu, cô biết. Nhưng cứ cố gắng níu kéo, hy vọng chàng trai có nỗi khổ riêng, nhưng có lẽ cô nhầm thật sự...

Lần đầu tiên trong đời cô quỳ trước mặt một người con trai, miệng nói ra những câu từ đứt quãng, vẫn hy vọng níu giữ lại được chút tình cảm mong manh kia. Chàng trai này cũng thật tàn nhẫn khi cứ vùng vằng không dứt, khiến cô đau hết lần này tới lần khác, hạnh phúc khôn cùng rồi lại thất vọng tột độ. Từ lúc yêu tới khi chia tay chỉ vẻn vẹn trong 6 tháng, tuy nhiên đó lại là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời cô, cũng là quãng thời gian đau khổ và không muốn đối diện nhất. Đã không dưới 4 lần cô gái tìm cách kết thúc sinh mạng bé nhỏ này vì không tìm thấy lẽ sống. Nhưng có lẽ, cô cũng sợ chết như bao người khác, cô chỉ ích kỉ hay nói đúng hơn là ti tiện, muốn dùng cách đó để níu kéo tình yêu đã vỡ nát. Khi ấy cô sống trong gia đình nhưng cô nghĩ, có lẽ nhà tù cũng chỉ như vậy là cùng thôi. Vậy nên, khi chàng trai bước vào cuộc đời cô, cô gái đã tự mặc định, tự đóng kín tất cả: gia đình, bạn bè, sự nghiệp...chỉ duy nhất hứng về một mình chàng trai kia, nên khi chàng trai quyết tâm bước ra khỏi cuộc đời cô, cô mới đau đớn dằn vặt đến vậy. Gần một tháng kể từ ngày tình cảm họ rạn nứt, đến ngày 29/2_ngày 29 duy nhất trong 4 năm liên tiếp, cô đã dứt được hoàn toàn. Chàng trai đã buôn lời lăng mạ, nhưng điều đó không đau bằng cái nhìn lạnh tanh nhưng đầy khinh bỉ, ghê tởm mà chàng trai dành cho cô. Thế rồi, cô cười, nụ cười lâu lắm rồi không xuất hiện trên khuôn mặt vô tư khả ái của cô. Nhưng, nụ cười đó thật kì dị, thật tang thương. Hình như ở đâu đó đã từng nói, tận cùng của đau khổ lại hoàn toàn không phải là nước mắt. Đúng vậy, cô muốn khóc, thật sự muốn khóc thật to. Nhưng dường như cơ thể không chịu nghe theo lí chí. Cô cứ vậy, cười mà còn khiến người nghe cảm thấy đau đớn hơn cả khóc tới trăm ngàn lần. Cô điên cuồng cười liên tục suốt hơn 3 giờ đồng hồ, tới mức vì mệt mỏi quá mà thiếp đi. Khi cô tỉnh lại, đã không thể khóc nổi nữa, suốt 7 tháng trời, một cô bé mít ướt chỉ đọc Doremon cũng khóc không ngớt lại trở nên vô cảm tới mức ấy, một giọt cũng không thể rơi. Cô vẫn cười, nhưng nụ cười ấy không còn trong trẻo như xưa nữa rồi. Cô nghĩ trái tim mình đã chết, chết ngay tại cái thời khắc đó. Nhưng con người ta thật là kì diệu, chỉ cần vẫn còn sống thì dù có vết thương sâu sắc khắc cốt ghi tâm, chết đi sống lại như thế nào cũng đều có thể tự chữa lành chỉ cần một liều thuốc duy nhất: thời gian. Chia tay rất đau, nhưng cô gái cũng thầm cám ơn chàng trai đó vì đã cho cô biết một sự thật chân thực đến tàn nhẫn: không có gì là mãi mãi...!

Hơn 1 năm sau, cuối cùng cô cũng tìm được tình yêu mới. Thật trùng hợp khi chàng trai này lại chính là bạn của người yêu cũ của cô. Thật không muốn nhưng biết làm sao, cô thật sự tham luyến cảm giác ấm áp, an toàn khi ở bên người ấy. Nói cô ích kỉ cũng được, nói cô ti tiện cũng được, nhưng nếu như ai đã từng trải qua cảm giác đau khổ của việc bị người mình yêu thương bỏ rơi, thì sẽ biết khao khát an toàn nó mãnh liệt tới nhường nào. Chàng trai đó biết hết quá khứ của cô, dù có bàng hoàng đau đớn khôn cùng, nhưng vẫn quyết tâm ở bên cạnh bảo vệ, yêu thương cô. Cô không biết mình có yêu người ấy hay không, nhưng chỉ có một từ diễn tả chính xác nhất xúc cảm của cô dành cho chàng trai. Đó là: cần. Cô cần, rất cần, cô tham lam, không muốn buông tay một người đàn ông tốt như vậy, yêu thương mình như vậy. Dù có mưa to bão táp chàng trai vẫn chờ đợi đón đưa cô, dù có là sáng sớm tinh mơ hay tối khuya rét mướt, dù là mùa đông hay mùa hè, mùa thu hay mùa xuân, chàng trai vẫn luôn luôn bên cạnh, quan tâm chăm sóc cô. Lâu dần thành ra ỷ lại, cô cũng tự cho mình cái quyền ấy, luôn dựa dẫm vào chàng trai này. Chàng trai không đẹp trai, nhưng cũng chẳng phải xấu xí, chỉ là quá mập và không biết chăm chút vẻ bề ngoài. Chàng trai luôn thế, chân thật và chất phác, hiền lành thiện lương. Chỉ có duy nhất một điều, cô cảm thấy mình như cùng lúc bị giam giữ bởi hai chiếc lồng sắt vô hình. Một cái mang tên Gia đình, cái còn lại là Tình yêu. Cô thật sự muốn vùng vẫy. Lúc đầu từ những tự ti trong tiềm thức của chàng trai thì sau đó lại tới sự gen tuông vô cơ. Tuy không cấm đoán o ép cô nhưng luôn khiến cô cảm thấy xuống tinh thần và gò bó đến cực hạn. Nhưng cô không trách chàng trai, đơn giản vì cô hiểu cảm giác của người đó, cũng rất giống cô trong mối tình đầu mù quáng. Mỗi lần mệt mỏi muốn buông xuôi, cô gái luôn nhắc nhở mình rằng: không có bất kì ai dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai yêu cô bằng người đàn ông trước mặt này. Và rồi họ lại tiếp tục yêu nhau.

    Nhưng mà, cái gì quá thì đều không tốt. Tới một ngày, cô gái nhận ra tình cảm trong trái tim đang dần thay đổi, nó khiến cô bối rối, không được, không thể được, cô vẫn luôn ghét nhất loại người không chung thủy, không thể có chuyện bản thân mình lại biến chất tới mức đó. Cô kìm lòng mình lại. Đó là thứ tình cảm đáng hổ thẹn nảy sinh giữa cô gái và một người bạn khác của chàng trai cô đang yêu. Cô không muốn, thật lòng không muốn một chút nào, cô không phải con người như thế. Cô sợ, thật sự rất sợ tới một ngày sẽ không khống chế nổi tình cảm nên luôn tự nhủ, cho dù cô có yêu tất cả đàn ông trên đời này cũng không sao, nhưng chỉ riêng những người bạn của người yêu mình, cô không bao giờ được phép lại gần. Chàng trai đó rất cao, 1m83, không đẹp trai nhưng đào hoa, lại rất khôn khéo trong cách nói chuyện. Chàng trai đó đã thích cô từ lúc cô còn coi hắn là cậu em trai, chàng trai nhỏ hơn cô 1 tuổi. Có lần, lúc đang ôm cô gái, chàng trai đã nói rằng, thật ra từ khi cậu ta học lớp 11, thấy cô hay đi vệ sinh cùng cậu bạn thân ngang qua lớp học của chàng trai, hắn đã thích cô rồi. Tình cảm dần nảy nở, như lửa gần rơm, như hạn hán gặp mưa rào, cô gái đã nhận ra thì ra trong thâm tâm của mình hóa ra đã phân thành hai nửa. Lần cuối cùng cô và cậu bạn trai mập của mình quan hệ, cô đã không thể làm gì. Cô cảm thấy mình không xứng đáng với tình cảm của chàng trai nữa, khi mà trong đầu luôn xuất hiện hình ảnh của chàng trai không nên kia. Cô chỉ còn biết hôm người yêu mình, hôn người yêu mình, nghêu ngao hát véo von, nhưng tuyệt nhiên không để bạn trai đi vào cơ thể. Cô thấy xót xa quá, cay nồng nơi cuống họng, lồng ngực như có gì đó cả ngọn núi đè nặng lên, cô không nhớ khi ấy mình có khóc hay không, nhưng thật sự là quá đau lòng, đau vì sự phản bội của mình. Những ngày sau đó, không hiểu sao họ cứ cãi nhau liên miên, rồi khi mà dây đàn căng quá giới hạn, tự nó sẽ đứt gãy. Họ chia tay nhau. Chàng trai không cam lòng, vẫn luôn níu kéo cô gái bằng mọi cách, nhưng vô ích. Sau khi chia tay chàng trai ấy 5 ngày, cô đã chấp nhận lời yêu của “cậu em” kia. Điều đáng nói là cậu ta rất được người yêu cũ của cô tín nhiệm, tin tưởng vô cùng, luôn nhờ cậu nói chuyện với cô gái, thường rủ đi chơi chung, thỉnh thoảng nhờ đi đón cô, thậm chí còn nhờ cậu ta “giữ” cô hộ sau khi họ chia tay nhau. Thật nực cười. Cũng thật cay đắng. Cô lại đi yêu chính người bạn mà người yêu cô tin tưởng, không thể đổ lỗi cho trái tim hay tình yêu, chỉ có thể trách cô không đủ bản lĩnh, không đủ lí chí. Hoặc cũng có thể, cô chỉ lợi dụng một tình cảm qua đường để có thể dứt khoát cắt đứt, dứt khoát bước ra khỏi chiếc lồng vốn đang nhốt chặt đôi cánh của mình. Cô đã nói thẳng với cậu ta “tình yêu này chị không xác định gì cả, nên cũng không đặt quá nhiều tình cảm; nhưng chị gét nhất là bị lừa dối, bị phản bội; vậy nên, nếu em cảm thấy tình cảm giữa chúng ta đã nhạt hoặc em đã yêu một ai khác thì hãy thẳng thắn, chị sẽ buông tay, không một lời oán trách hay níu kéo gì cả, rất thoải mái” nhưng cô không biết được rằng đó chỉ là lời chót lưỡi đầu môi của mình.

   Tình cảm dần dần được vun đắp, đôi khi cô cũng chán nản với cách sống và yêu ích kỉ, chỉ bo bo cho bản thân của cậu ta nhưng cũng không biết làm gì ngoài chấp nhận, vì đó là lựa chọn của cô, quyết định của cô, nên có ra sao thì mình cô phải gánh lấy. Cậu ta cao, cậu ta khéo léo, cậu ra dẻo miệng, cậu ta chơi thể thao quá đỉnh, cô dần dần thấy tình cảm của mình vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Cũng chẳng biết mình yêu cậu ta vì lí do gì, chỉ đơn giản là yêu, nhưng cũng không hẳn là yêu, cô không biết, cũng không muốn tìm hiểu, nó quá phức tạp. Thế rồi, với tính cách bá đạo của cậu ta, cộng với sự “lụy tình” của cô gái, hai người họ đã quan hệ, thật sớm, chỉ mới yêu nhau 17 ngày, quá ngắn ngủi. Cô gái đã từng nói: chàng trai đó thật kì lạ, đã phá vỡ rất nhiều quy tắc của cô. Và khi mà thứ tình cảm đáng hộ thẹn luôn được giấu kín đó đột nhiên bị phơi bày tất cả, cô cảm tưởng như bản thân bị lột trần rồi ném ra ngoài đường, đau đớn, hoang mang, tủi nhục và sợ hãi. Người bạn trai cũ đã phát hiện ra khi giật được điện thoại của cậu trai kia và đọc những tin nhắn 2 người họ gửi cho nhau quá đỗi ngọt ngào. Đêm hôm đó, cậu ta đã nói với cô gái: “từ khi quyết định yêu em anh đã biết chắc chắn sẽ có một ngày như thế này, nhưng em đừng lo, anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em. Chúng ta cùng – nhau – vượt – qua” từng câu từng chữ như khảm vào trái tim cô gái... Dù hoang mang lo sợ nhưng cô cảm thấy thật vững dạ khi nghe những lời hứa từ người mình yêu. Cả đêm đó và tới tận trưa ngày hôm sau, cả hai người nhận được không biết bao nhiêu tin nhắn chửi bới, hăm dọa khiến họ đau đầu. Rồi những người bạn chung của cô và người yêu cũ quay sang khinh ghét cô, từ bỏ cô, không ai muốn thấy mặt cô, chỉ muốn phỉ nhổ vào hai kẻ đâm sau lưng đó. Cô đau đớn, từng người bạn rời bỏ cô, cậu bạn thân nhất cũng khinh gét cô, chửi cô, thóa mạ cô, cô không thể trách được ai, vì cô là người có lỗi... Bao nhiêu người khuyên can cô hãy từ bỏ tình yêu đó ngay trước khi không còn ai thèm quan tâm cô nữa, người yêu cũ dù không chửi bới thóa mạ hay dọa nạt cô nhưng cũng chửi thề, khinh bạc cô, còn kể cho rất rất nhiều người về cô, cô thấy mình tồi tệ, nhưng còn thấy người kia còn tệ hơn. Mỗi lần cãi nhau lại mang lên Facebook kể nể, rồi bạn bè người thân hay bất kì ai biết về mối quan hệ giữa hai người thì anh ta đều kể hết, cô bỗng thấy chán ghét con người đó. Nhưng, sự đau lòng đâu chỉ có thế. Chàng bạn trai rủ cô gái tới nhà, băn khoăn mãi cô mới đi, cô chưa từng như thế, họa chăng chỉ có lần thăm người yêu đầu tiên khi anh ta bị tai nạn xe. Cô chỉ nghĩ tới chơi, ở bên nhau, cùng nghĩ cách giải quyết vấn đề, cô mang theo laptop tiện học bài. Rồi khi đến nơi, chàng trai lại muốn quan hệ, cô không đồng ý, nhưng vốn tính tình luôn muốn người mình yêu vui vẻ không màng cảm xúc cá nhân nên cô dễ dàng bị chàng trai khiến cho gật đầu đồng ý. Thật ra trước nay quan hệ xác thịt với người yêu, chưa bao giờ cô có cảm giác mà đáng ra nên có, chính vì vậy, cô sợ tình dục. Sau khi quan hệ xong, chàng trai ôm cô gái vào lòng và hỏi cô một câu khiến cô chết sững: “nếu bây giờ chúng mình dừng lại, em có buồn không?!”. Cô shock. Nhưng mau chóng lấy lại tinh thần, cất tiếng nói, giọng lạc hẳn đi: “anh đoán xem”. Anh trả lời rằng “có”, cô lập tức bao biện: “có, nhưng chỉ 1 chút thôi, không sao cả, hình như em không yêu anh, kể cả lúc quan hệ em cứ cảm thấy như  2 chị em đang chơi trò gì ý”. Anh vội lấp liếm: “Anh không muốn bạn bè quay lưng lại với em, nếu giờ chia tay thì bạn bè e sẽ quay lại; còn anh, cô đơn quen rồi, anh chẳng cần ai, không có bạn cũng chẳng sao, chỉ lo cho em thôi”, cô gạt đi, cười xót xa: “thật ra thì ai thật lòng với em thì vẫn luôn thật lòng, còn những người mang tiếng là bạn mà vừa mới đó đã quay lưng với em thì em không cần, nhưng em lo cho anh”. Thật ra cô biết, chàng trai thừa hiểu sẽ chẳng bao giờ có chuyện bạn bè quay lại với cô, nhưng cô yêu anh, cô không muốn vì cô mà ngay cả những người bạn khó khăn lắm anh mới có được cũng từ mặt anh; cô còn sợ, những lời người yêu cũ và bạn anh ta dọa nạt chàng trai, dọa đánh dọa giết, cô không biết chàng trai có sợ hay không, nhưng, cô sợ. Cô vẫn luôn nghĩ tốt cho anh ta, dù la sau khi chia tay, luôn luôn thanh minh cho người cô yêu. Anh nặng nề nén tiếng thở dài, buông ra vài từ mà cô cũng chẳng nghe rõ, có khi lúc ấy tai cô đã ù rồi “chúng ta chia tay nhé?!”, là một câu hỏi hay lời tuyên bố đây??? Cô không biết, nhưng cô gật đầu. Chàng trai vẫn còn đòi hỏi, nhưng khi ấy họ đã chia tay, cô không thể, cố gắng giải phóng dục vọng của chàng trai mà không để anh đi vào mình. Sau đó cô lặng lẽ ôm chàng trai và khóc. Một giọt thôi. Cả khi chia tay người yêu trước đó dù họ đã gắn bó hơn 1 năm, cô gái cũng không khóc. Nhưng mối tình kỉ kéo dài vỏn vẹn chưa đầy 20 ngày này, cô lại khóc. Cô cười, nhưng nụ cười không còn rực rỡ như trước nữa, mà mang một cơn lạnh thấu da thấu thịt, một nụ cười mỉa mai đến mục ruỗng, cô nói đùa: “thì ra lúc em cần anh nhất, anh lại để em một mình”, rồi cô lại cười thật tươi như lời nói vừa rồi chẳng hề liên quan tới mình. Một nỗi tủi hờn duy nhất, cô cũng chỉ trút ra nhẹ nhàng qua một lời nói bông đùa. Chàng trai nín thinh, không dám nhìn thẳng vào mắt cô gái. Cô cười cười khi anh tiễn cô về, “sau phút giây em bước qua cánh cửa này, chúng ta sẽ quay trở lại là chị-em, chỉ có thể là như thế”

   Đau quá, nhưng chắc cũng chẳng thấm vào đâu so với những gì người yêu cũ của cô phải chịu đựng từ cô. Cô không đáng được yêu thương, càng không thể trách cứ nổi ai. Là do cô tự chọn lấy, bây giờ, mình cô chịu đựng đi thôi.

“Anh chỉ đến bên em lúc buồn, vậy những ngày vui anh về nơi đâu

Anh chỉ đến bên em lúc say, vì hết say anh đâu ở đây

Anh là ai là đi qua chốn này, còn em là ai trong cuộc đời anh đây

Nói đi anh người ơi vì sao anh nỡ yêu em như vậy...”

...”em là một người rất quan trọng đối với anh”...

Quan trọng ư? Quan trọng tới mức có thể dễ dàng vứt bỏ thế sao??? Nếu người quan trọng đối với anh chỉ như vậy, thì em không cần...

Truyện về sau còn rất dài...nhưng có lẽ, cô gái ấy chỉ cần nhớ tới những hồi ức tốt đẹp với người cô yêu chân thành là được rồi...có những chuyện đã trôi vào quá khứ nhưng dấu vết của nó còn lại mãi... không bao giờ có thể xóa mờ...chỉ mong cô gái bé nhỏ ấy có thể trưởng thành hơn trong cuộc sống, trong tình yêu... Người yêu cô chân thành cô không màng...người cô yêu thật tâm luôn khiến cô thương tổn... Một cô gái ngốc nghếch, mà cũng thật đáng giận. Đáng giận nhất không phải ở việc cô yêu ai, mà chính là việc biết người đó không nên yêu mà vẫn cố chấp yêu, biết người đó không nên nhớ mà vẫn ôm hoài nỗi nhớ... Người ta nói, nếu không thể quên thì đừng cố quên...nhưng nếu không quên, sẽ lại nhớ. Một cô gái đa cảm. Luôn luôn mỉm cười, bởi vì cô biết, chỉ cần ngừng cười, lập tức nước mắt sẽ chảy xuống, không thể kiềm chế... Cô chưa bao giờ hối hận về bất cứ quyết định nào trong cuộc đời mình, vì cô biết, dù có hối hận cũng không giải quyết được gì, thà rằng đối mặt...

...Vậy theo bạn, một cô gái như vậy, có xứng đáng nhận được một tình yêu thật lòng lần nữa hay không???...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro