Chương 2 gặp tên đáng gét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta bật giậy đẩy cô ra đi bật đèn cô đang ngủ ngon thì cậu ta lôi cô dậy cô là ghét nhất những người làm phiền giấc ngủ của mình. Thế là cô vùng dậy quát cậu
-Cậu biết bây giờ mấy giờ không mà gọi với cậu không biết nhìn số phòng hay sao? Đây là phòng của tôi. Đi ra ngoài hộ cái(Thư giân dữ quát lớn)
    Cậu Phong nhà ta đã bực mình tăng dến mức độ 100% kéo cô xuống khỏi giường cậu quát lại vào mặt Thư
-Cô mới là đứa không biết nhìn. Đây là phòng tôi
Nói rồi cậu mở cửa phòng ném cô ra ngoài khóa cửa sau đó tắt đền đi ngủ. Thư vì buồn ngủ lại còn mệt mặc dù bị ném ra ngoài cô cũng không đẻ ý rồi lại nhắm mắt lại ngủ. Sáng hôm sau Phong dậy thay quần áo chuổn bị đi học mở cửa ra thì thấy Thư còn đang ngủ phòng của Phong (Thư) ở tầng trên cùng ở đây chỉ có 2 phòng rất rộng đó là phòng của Phong(Thư) và Vũ Nguyễn Huy Hoàng bạn thân của Phong nhà ta như mọi ngày thì Hoàng thường hay xang rủ Phong đi học Hoàng đi ngang qua thấy Thư thì hỏi Phong:
-Ai ở ngoài cửa phòng cậu vậy Phong?
-Ờ hồi tối cô ta đến phòng tớ lúc nửa đêm cô ta tranh giường tôi lại còn chửi tôi thế là tôi vứt nó ra ngoài  - Phong. Giọng cằn nhằn
-Ờ thôi đi học đi hôm nay khai giảng -Hoàng nói nhỏ nhẹ
  Thế là 2 người bước đi được 1 lúc Hoàng để quên thể học sinh để vào trường thì quay lai lấy. Đi ngang qua Thư thì thấy thẻ học sinh của cô rớt ra từ túi biết cô là học sinh mới nhập học thương tình cậu gọi cô dậy
-Này bạn gì ơi. Bạn gì ơi!
Thư cuối cùng cũng dậy nhưng cô luôn ghét những người đánh thức mình liền lấy tay đập Hoàng 1 phát ngay mặt Hoàng bực mình vác Thư dậy
-Cuối cùng cô cũng tỉnh. Hôm nay là ngày khai giảng cô không dậy sẽ bị muộn học đấy  -Hoàng nói giọng hơi hoảng hốt
-A! Chết tôi quên đồ của tôi đâu?- Thư vừa nói vừa la
-Không được mặc đồ bình thường đâu. Phải mặc đồng phục -Hoàng nói giọng thản nhiên
-Anh có đòng phục không cho tôi mượn đi -Thư nói giọng năn nỉ
-Tôi không cố đòng phục con gái nhưng em tôi có. Đẻ tôi gọi nó -Hoàng nói rồi rút trong túi ra chiếc điện thoại chỉ chưa đầy 1 phút sau có 1 cô gái tóc xanh. Tai đeo máy nghe nhạc bộ váy ngắn dài đến đầu gối giọng cô vang lên:
-Anh hai anh Phong đâu? -Hân nói giọng rất hăng hái và mong chờ
-Trước tiên em phải đưa anh đồng phục -Hoàng nói rồi đưa tay ra để lấy quần áo mà Hân đưa
-Phong đang ở dưới cổng nhớ.  Đừng nói cho Phong biết là anh nói nghe biết chưa! -Hoàng nói rồi đưa quần áo cho Thư còn Hân cgay ngay đi tìm Phong
-Đồng phục đó em thay đi- Hoàng nói
Thư chạy ngay vào phòng để thay quần áo trông cô thật dễ thương chiếc váy dài đến đầu gối màu xanh lá tóc thả xõa ngang vai đi đôi giày hồng đeo cặp con mèo à quên chưa giới thiệu đồng phục của con trai rất bảnh nha chiếc áo sơ mi bên trong áo trắng thắt cà vạt quần tây Thư và Hoàng cùng đi xuống cổng thì thấy Hân đang ôm tay Phong nhảy nhót sung sướng
-Cô ta là ai? -Phong hỏi
-À cô ấy là cô gái mà cậu ném ra khỏi phòng đó. Cô ấy là học sinh mới nhập hoc- Hoàng giải thích
-Cái gì! Sao cô dám vào phòng của anh Phong hả. Tôi còn chưa được vào cơ mà!-Hân tức giận nói rồi đến túm cổ Thư
-Cô ta vào nhầm phòng -Phong lạnh lùng Hân liền lấy lại phong độ chỉnh chu quần áo rồi lại trở lại với cô gái hiền lành. Trên đường đi học phong hỏi:
-Cô tên là gì? Sống cùng ai?-Phong hỏi mà không thèm nhìn mặt của Thư
-Tôi tên là Nguyên Nhã Anh Thư
Tôi sống cùng với bà -Thư vừa trả lời vừa cắn miếng bánh bao
-Tại sao cô lại sống với bà?-Phong lạnh lùng hỏi
-Tại vì bà bảo bố mẹ tôi đã bỏ tôi đi mãi mãi khi tôi còn nhỏ- Thư đáp giọng buồn thiu
     Sau câu trả lời của Thư cả chiếc xe đều trở nên yên lặng
               ●●●●●●●●●●●●
   Lúc xuống xe mọi người hết sức ngạc nhiên vì thường ngày chỉ có Hoàng và Phong đi trên xe sao hôm nay lại có thêm hai đứa con gái. Mấy đứa con gái trong trường thấy thế thì tưởng đó là người yên của Hoàng và Phong liền gen tị. Bắt đầu giờ học cô giáo giới thiêu thư chô mọi người. Đầu tiên Thư không dám vào sau cô giáo phải ra ngoài kéo vào
-Được rồi em giới thiệu đi-  Cô giáo nói sau 1 thời gian khổ sở cuối cùng cô cũng kéo được cô vào
-Ch....ào cc ác bạn -Thư vừa nói vừa cúi gằm mặt không cho ai xem
-Thôi thôi được rồi em về ngồi chỗ cái bàn trống đàng cửa sổ kìa- cô giáo nói rồi chỉ tay về phía cái bàn
( xin lỗi chương này ngắn quá)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro