chương 8: căn phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Giờ học lại bắt đầu. Và như cô giáo nói thì cuối giờ học Thư đi đến phòng âm nhạc. Thấy cô giáo đang ngồi ở ghế

     Thư đi đến và ngồi cạnh cô giáo

- sao rồi. Em chọn bài gì ? -        cô giáo nhấc kính hỏi 

-  dạ là bài ...... -    Thư nói

- ừ cô không ý kiến nhưng mà các em phải tập nhanh lên. Sắp biểu diễn rồi-     cô gấp sách lại rồi nói với Thư

     Sau cuộc nói truyện Thư ra về và vẫn chiếc xe quen thuộc. Nhưng gương mặt thân quen ấy không có ở đây. Thay vào vị trí của Hoàng là Phong. Thư cảm thấy không vui.

        Thư bước vào xe, Phong ngồi vào ghế lái. Thư tưởng về đến phòng sẽ gặp Hoàng để hỏi chuyện. Về phòng Thư chẳng thấy Hoàng  đâu cô lại nằm ườn ra giường nghĩ về  tiết mục văn nghệ của lớp. Cô vò đầu bứt tai hồi cô đứng đậy đi ra  ngoài cửa

     Thấy Phong đang đứng ở cửa. Cậu  cầm tờ giấy đọc hồi lâu rồi cậu cầm bút  ký vào tờ giấy rồi Thư hiếu kì nhảy đến bên hỏi

- giấy gì á-    tay Thư bỏ xau lưng vươn người ra Thư hỏi

     Phong không trả lời cầm tờ giấy bỏ đi Thư biết nếu gây vào Phong chắc chắn cô sẽ có hậu quả không lường

        Cô vào phòng. Lấy trong cặp ra tấm ảnh chụp cô bà cô và chị của cô. Bức ảnh chụp lúc cô chừng 1 tuổi 2 tuổi gì đó bà ngồi ở đằng sau trông bà lúc đó còn khá trẻ Thư xem một lúc rồi cất vào

   
      Thư đến bên chiếc bàn học bật chiếc máy tính của Phong lên Thư bật nhạc lên. Giai diệu nhạc bắt đầu vang lên

   " khoảnh khắc chúng ta gặp nhau lần đầu
       Có lẽ tôi chẳng quên được đâu
        Vì tôi đã khắc ghi thật sâu......"
     (cảm ơn we belong Together)

       Thư  ất giọng hát mà không biết Phong đang đứng ở cửa nhìn Phong nhếc miệng cười cong lên một đường hoàn mĩ

-Có vẻ vui lắm nha-  Phong nói thầm trong miệng sau đó bước đi

     Phong đi sang phòng Hoàng gõ ba cái rồi tự động bước vào Hoàng đang ngồi nhâm nhi tác cà phê. Nhìn thấy Phong vẻ mặt nhạc nhiên đặt tách cà phê xuống.

  - quyết định nhanh vậy. Có chắc không đó -        Hoàng cười mỉm hỏi Phong

- chơi thôi mà -   Phong nhún vai nói

- Thư sao rồi ?  -   Hoàng cầm tách cà phê cho lên miệng hỏi

- giáo viên -    Phong đặt tờ giấy xuống bàn nói

- còn ba tuần nữa nhỉ -    Hoàng nói với vẻ mặt buồn rười rượi

     Dưa tờ giấy cho Hoàng Phong trở về phòng. Thấy Thư không có trên giường mà cũng không ngồi trên bàn. Phong ngồi lên giường. Mắt nhìn lên trần nhà ánh mắt buồn đến sâu thẳm

- sinh nhật em đến rồi em muốn anh tặng cho em cái gì?-        Phong khẽ thở giài hỏi

     Thư từ trong phòng tắm bước ra tay cô cầm chiếc khăn tắm xoa cái đầu ướt xũng mà cô mới gội, nghe câu nói của Phong Thư đi đến

- sinh nhật ai á -   Thư vừa xoa đầu vừa hỏi

- không liên quan đến cô -      Phong lườm Thư

     Ánh mắt Thư buồn  cúi gằm xuống. Phong nhìn vào ánh mắt Thư. Ánh mắt này khiến cho Phong nhớ đến ngày xưa

        Hồi tưởng đi anh em.    

              Ngày 7/3/2014. Lúc 5 giờ chiều trong phòng Hoàng. Từng chùm bong bóng bay lơ lửng chiếc ruy băng xanh đỏ mang dòng chữ "Happy  birthday" treo quanh 4 bức tường  trên chiếc bàn trải khăn trắng. Những hộp quà đầy mày sắc với những chiế nơ thặt cẩn thật

- chúc mừng sinh nhật em -       Hoàng bắn pháo chúc mừng

- anh tổ chức sinh nhật cho em hả -       Ly bước ra chạy đến hỏi Hoàng

-ừ-              Hoàng cười rạng ngời gật đầu

-anh Phong đâu rồi?   -       Ly ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hỏi Hoàng

-anh ấy bận tý việc. Lát nữa anh ấy về-             Hoàng vừa nói vừa bới trong đống quà tặng.

       Một hồi lôi ra một hộp quà đẹp nhất và khá to đi lại phía Ly  đúng lúc Phong về. Bước vào phòng mà không gõ cửa làm cho Ly và Hoàng giật mình.

-  xin lỗi, anh về muộn-     Phong  tay dựa vào cửa. Thở hổn hển

-không sao đâu, anh về là tốt rồi mà anh đi đâu gấp vậy-        Ly đứng lên đi rót cốc nước rồi đưa đến cho Phong

         Phong cầm lên uống một hơi cạn nước rồi xoa đầu Ly. Ly và Phong đến giường ngồi không để ý dến Hoàng. Thấy Hoàng cầm hộp quà Phong chợt nhận ra rằng Phong chưa mua quà cho Ly

- xin lỗi. Anh không có quà cho em-      Phong khẽ nhăn mặt nói

- không sao anh nhớ sinh nhật em là được rồi -        Ly  cười với Phong khiến cho anh cảm thấy nhẹ nhõm

-  e hem hai người từ nãy giờ trò chuyện chả nhớ gì đến cái đưa tổ chức sinh nhật này hả      -           Hoàng mắt đảo quanh phòng mà nói

- hi hi em xin lỗi -      Ly chợt tỉnh cười gượng

- này quà anh tặng em-        Hoàng đưa hộp quà giấu sau lưng cho Ly

          Ly mở hộp quà ra và bên trong là chiếc váy rất đẹp. Ly mặc thử và bước ra sau cánh cửa.

          mái tóc bồng bềnh được dính chiếc nhỏ xinh và chiếc váy màu xanh biếc ngắn đến nửa đầu gối sau lưng được thắt mảnh vải dài và vẫn con gấu bông trắng như kẹo bông gồm cuốn quanh


- có đẹp không?  -        Ly xoay một vòng rồi đến chỗi Phong và Hoàng hỏi

- em mặc cái gì cũng đẹp -          Phong gật đầu cười nói

- anh biết bộ này rất hợp với em mà -         Hoàng gật đầu cười

        Trong căn phòng nới có những hộp quà nhũng chiếc ruy băng những chiếc kèn. Nới có hai người con trai và một người con gái cười nói vui vẻ xuốt cả buổi chiều ánh nắng chiều vờn nhẹ trên khuôn mặt vui vẻ của người con gái khiến cho hai người kia cung vui lây. (Ly là cô bé tốt bụng cô là người rất tự tin không rụt rè như Thư là cô là người nói nhiều vô cùng Thư thì cạy mồm ra cũng không nói)

          Quay trở về hiên thực.

    Thư sau khi nhận được ánh mắt của Phong. Thư hiểu là nếu không ngậm mồm lại thì sẽ chết. Thư đi đến bên bàn lôi cả đống sách vở ra ngồi làm bài hồi lâu quay lại thì đã không thấy Phong đâu 

        Có bài tập không hiểu. Định đi hỏi Phong thì chẳng thấy Phong đâu Thư đi sang phòng của Hoàng thì cũng không thấy cậu đâu cô đi ra khỏi phòng. Di qua đi lại cô chợp nhận ra một điều

       Rằng ở bên cạnh phòng Hoàng có một cánh cửa. "Chắc là một căn phòng nữa của ai đó" dòng say nghĩ của Thư lại bắt đầu say mê vì nguyên một căn nhà to thế này một tầng chắc phải chứa ba bốn phòng. Sao ở tầng này chỉ có hai?

       Cánh cửa của căn phòng khá là cũ nó dính đầy bụi nếu nhìn không kĩ chắc cũng không nhận ra nhìn gần lại cô mới biết  định bước vào tay chạm vào cái núm cửa thì Thư lại bỏ tay xuống cô không dám tưởng tượng đến vẻ mặt của Phong khi thấy cô lục lọi lung tung Thư thấy sợ và quay về phòng

       Mở cửa phòng ra thì thấy Phong đang ngồi trên giường với chiếc tai nghe quen thuộc Thư giật mình khi nhìn nhìn thấy Phong

   - s..sao anh lại ở đây? -     giọng Thư run lẩy chỉ tay vào Phong

     - đây là phòng tôi tôi không được vào hả. Có truyện gì sao-        Phong tháo chiếc tai nghe xuống nhíu mày hỏi
 
      - à kh...không có gì hết á -     Thư vội xua tay nói rồi đi đến chiếc bàn cho hết sách vở vào cặp

        Thư đến chiếc tủ rồi láy ra bộ đồ rồi cô di lại lấy thứ gì đó trong cặp rồi đi vào phòng tắm

-  may mà không bị phát hiện -     Thư lấy tay dặt trên ngực rồi thở gấp như thiếu ô xi
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro