Chương4: mùa đông đã đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-cô sợ hả? - Phong nói giọng dầy khiêu khích
-La ...làm gì có. T...tôi không sợ -Thư nói rồi ló dầu ra khỏi lưng của Hoàng
-Cô đừng có sợ dần dần cô sẽ quen thôi- Hoàng quay qua Thư rồi nở nụ cười khiến các ánh mắt xung quanh cháy lửa. Bắn về phía cô.
-Thôi dẹp đi- Hân đi đến. Chen qua đám người đông đến ngạt thở. Hân trừng mắt ra hiệu thế là car đám con gái chạy tán loạn bọn con trai thấy vậy cũng chuồn lẹ. Hân đến đứng cạnh Thư nở nụ cười
-Chào ông anh của em- Hân nói mà mặt lạnh tanh làm như Hoàng không có ở đó. Mặc dù anh đứng trước mặt cô. Rồi cô quay đi
-em chào anh Phong- Hân nói quay hẳn góc 180° cô lai trở nên hiền dịu và nở nụ cười rồi đi đến khoác tay Phong đi vào lớp. Phong dù sao cũng đã quen rồi hễ cứ gặp Hân là cô lai nhào vào lòng anh thành ra anh cũng quen chẳng nói lời nào, anh cùng Hân đi vào lớp. Chỉ còn lại Thư và Hoàng. Lúc này Thư nới từ từ bước ra khi biết không còn ai ở đây nữa
-Hà. Hên ghê đi hết rồi- Thư thở dài
-Thôi không nói nữa. Vào lớp từ nãy giờ rồi đó chúng ta cũng vào lớp thôi- Hoàng nói rồi đi vào lớp đẫn theo Thư đằng sau
《●●●●●●●●●●●●●》
Trong giờ học
Trong khi tất cả các học sinh đã ngồi vào bàn và giáo viên đã có mặt thì Thư mới bước vào
-Xi...xin lỗi cô em đến trể - Thư cúi mặt nói
-Thôi được rồi!Em về chỗ ngồi đi- Cô giáo nói. Thư nghe được lời cô thì y như bắn pháo hoa trong đầu đi thẳng một mạch về chỗ
-Được rồi các em. Bây giờ đang là mùa đông rồi các em nhớ mặc ấm. Và hiện nay nhà trường có thông báo với cô xắp tới đây , trường sẽ tổ chức các hội thi:
+ văn nghệ giữa các lớp
+ cắm hoa
+ kéo co
Và lớp mình sẽ chuẩn bị đầu tiên là văn nghệ. Lớp trưởng cho cô danh sách các bạn mà cô Phương âm nhạc hôm trước đề cử
-Dạ đây thưa cô - cô bé lớp trưởng đi lên, đưa cho co 1 tờ giấy
-Dược rồi bạn nào cô đọc tên thì đứng lên để đi tập văn nghệ nha: bạn Anh Thư hát chính ; bạn Gia Linh và bạn.....sẽ múa phụ họa. Được rồi ai có ý kiến gì không?
-D...dạ em không hát được đâu ạ!- Thư dơ tay, đứng đậy nói
-Không được nếu là do cô Phương nói thì chắc chắn rồi em không được từ chối. Thư đành ngậm ngùi ngồi xuống
-Này. Cậu cứ hát đi không thôi là cô nói ghê lắm a- Linh ngồi bên cạnh nói. Tan học, Thư đi ra cổng tường đã thấy Hoàng và Phong đang đứng trước cửa xe đợi. Cô bước đến
-Đi về thôi - Hoàng cười rồi mở cửa xe cho cô đi vào. Về đến nhà cô quăng chiếc cặp vào 1 góc rồi mằm lên tấm đệm để ở cạnh tủ quần áo. Đối diện với giường của Phong. Phong bây giờ mới bước vào thấy cô mằm im. Cậu cũng không nói gì. Lặng lẽ ngồi vào bàn và tiếp tục làm việc với chiếc máy tính. Tới tối, cô bắt đầu thấy đói và tỉnh lại sau giấc ngủ. Lúc tỉnh đậy thì Thư thấy Phong vẫn làm việc với máy tính. Cô bước ra khỏi phòng thì thấy Hoàng đứng ở trước cửa, đang định vào thì Thư bước ra
-này đi ăn đi. Tôi thấy hơi đói- Hoàng vừa nói vừa xoa bụng
-đợi 1 chút nữa đi. À mà cho cả cô ta đi nữa- tiếng của Phong ở trong vọng ra. Đôi mắt của Phong vẫn không rời máy tính
-Ừ cũng được nhưng phải cho Thư thay đồ cái đã. Bon tớ đi trước nha- Hoàng vừa nói vừa nhìn Thư. Nói rồi Hoàng nói thầm gì đó vào tai Thư khiến Thư trở nên vui vẻ, đi với Hoàng. Trong khi đó ở chỗ của Hân.
-Nó có gì khả nghi không? - Hân nói giọng đầy xát khí
-d ...dạ nó có khả nghi ạ- Linh ấp a ấp úng
-Khả nghi ở đâu!- Hân nói rồi đập vào vào bàn 1 cái mạnh
-dạ thưa là dạo này em thấy nó đi chung xe với Hoàng và anh Phong ạ và nó còn đi ăn với họ nữa ạ- Linh nói giọng dầy tự tin
-Ngay cả em mà cũng không cho đi ăn nữa. Vậy mà nó dám. Linh tao giao cho mày ám sát nó cho tao- Hân nói giọng đầy tức giận
-Da em đã rõ!-Linh nói rồi bước đi ra khỏi căn phòng toàn những kẻ sát nhân. Ở tiệm đồ
-B..bộ này được trưa? -Thư bước ra từ phòng thử đồ.
-Ừ, cũng được. Cho tôi lấy bộ này với mấy bộ kia nữa- Hoàng vừa giứt lời thì cô nhân viên suốt hiện. Gói cả 5 hay 6 bộ đồ Thư vừa thử bổ vào túi. Hiện nay Thư đang mặc trên người bộ quần áo màu nâu chiếc váy dài ngang đầu gối với chiêc áo choàng ngang tay với chiếc nơ xinh xắn và đôi giày ấm áp thích nhất là có mấy cục bông dẽ thương:

(Hình ảnh minh họa Bộ quần áo thôi nha)
Thư lại theo chân Hoàng đến nhà hàng ẩm thực Quê Nhà. Bước vào nhà hàng. Thư bị thu hút bởi vẻ đẹp ở đây như là ở quê của Thư vậy. Với những chiếc cây xanh và cách bày chí như 1 làng quê thật sự. Hoàng có điện thoại nên đi ra ngoài nghe. Nói với Thư là chọn 1 bàn, ngồi vào, lát nữa anh vào. Thư nghe xong thì nhảy đến ngay 1 cái bàn cạnh chiếc ghế dài có bánh xe. Cô vui vẻ ngồi xuống, chơi đùa với chiếc bánh xe. 1 lát sau Hoàng đi vào, thấy cô ngồi chơi thì cười 1 nụ cười mà lâu lắm rồi, từ khi người anh yêu nhất chết đi thì nụ cười ấy dã mất rồi. Anh đến gần lại chỗ Thư
-Về bàn ngồi thôi. Phong đến rồi- Hoàng đặt tay lên vai Thư rồi dẫn cô ngồi vào cái bàn mà cô chọn. Hoàng vừa dứt lời thì Phong bước vào
-Vẫn như mọi khi hay thêm?- Phong vừa nói vừa kéo chiếc ghế ra ngồi
-Có thêm Thư thì thêm 1 phần đi. Này cô chọn phần đi- Hoàng nói rồi lấy thực đơn đưa cho Thư. Thư chọn món rồi ngồi đợi thức ăn lên
-Chết rồi, tớ quên chưa làm bài tập toán cô giao, bọn cậu ăn trước đi, tớ về trước- Thư hốt hoảng la lên rồi đứng dậy chạy ra ngoài, bắt taxi đi về. Hoàng và Phong ngồi trong hiểu sự tình cũng chẳng thể ngăn cản vì Thư đã đi rồi. Phục vụ mang thức ăn lên. Hoàng và Phong ăn uống 1 cách từ tốn. Ăn xong cả hai đứng dậy ra về(không thanh toán tiền luôn). Về đến nơi thấy Thư đang cắm cúi học bài. Cái bàn mà Phong nhà ta đóng đinh ở đấy, bây giờ lại đến lượt Thư.
-Thư ơi , Thư học rồi ngủ xớm đi- Hoàng đi ngang qua phòng thì thò đầu vào phòng chào Thư 1 một câu rồi đi về phòng ngủ. Vì mỗi lần bài tập cô giao là mấy chục bài mà khổ mỗi là cô học không giỏi môn toán. Cô làm mãi mới xong 1 bài. Thế là cô thức cả đem để làm bài tập. Làm xong cô buồn ngủ đến mỗi mắt không thể mở nỗi liền lăn ra giường. Cô mới lên giường được 10 phút thì đồng hồ báo thức đã "tit, tít,tít" cô vươn người, tắt chiếc đồng hồ rồi trườn khỏi giường(tấm dệm) lết tường bước, vác theo luôn cả cái chăn, cái gối. Phong đậy thì thấy Thư đang lết từng bước 1. Thư vì buồn ngủ quá, không đi được nữa, cô ngã xuống và tiếp tục ngủ còn Phong thì tưởng cô ngất nhưng sau khi nghe tiếng ngáy của cô thì cậu đã bỏ ngay ý định đó. Cậu đá cho Thư 1 cái khiến Thư giật nảy người. Cô lao như bay vào nhà vệ sinh. Thay đồ, đánh răng xong Thư lao như tên bắn ra ngoài với lấy cái cặp rồi đi ra cửa , đi thẳng thì thấy Hoàng đang sang rủ Phong đi học , thấy Thư lao ra thì cũng không hiểu sự tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro