Cuộc Sống Bất Hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện nói về một cô gái mang tên cô độc , cô ta ở trong một thành phố buồn tẻ hầu như cô không quan tâm đến những người xung quanh cô , cô lạnh lùng với tất cả mọi thứ suốt ngày cô chỉ ru rú ở trong nhà không đi đâu cả . Cô chỉ mới có 15 tuổi , cô vẫn còn đi học cùng với một người bạn và cô chỉ có một người bạn một người mà cô tin tưởng . Chỉ có người bạn đó cô có thể tâm sự và trò chuyện vui vẻ cùng nhau nhưng sau này đây cô ấy không biết là bạn cô có còn quan tâm đến cô hay không ?Có lần cô ấy nói , cô ấy bất lực với tất cả mọi thứ và muốn buông tất cả mọi thứ nhưng cô đã thật sự cố gắng sống lạc quan với tất cả mội người cô ấy tự ép bản thân mình phải thay đổi tất cả mọi thứ . Cô không có tình yêu hay Sự yêu thương của những người xung quanh . Cô ấy kể rằng "Có lần tôi đã cố gắng thay đổi bản thân của mình nhưng không ai để cho tôi yên cả tôi làm gì cũng bị dị nghị cũng bị phàn nàn , còn 2 đứa em của tôi thì cứ chọc tôi khiến cơn giận của tôi ngày càng lớn ,nhiều lúc tôi không kìm lại được và tôi đã đánh em trai tôi , tôi không đánh mạnh cho lắm nhưng nó lại kể cho mẹ tôi nghe tôi đánh nó nhiều lắm !!! thế là mẹ tôi lại bảo "nó còn nhỏ từ từ rồi dạy nó lại "nhưng mỗi lần như vậy tôi lại cãi lại và bị mẹ tát vào mặt , tôi khóc không phải vì đau mà không mà nước mắt tôi nó tự chảy trong lúc đó tôi vẫn cứ nghĩ là tôi đã làm gì sai tôi không có lỗi có sao tôi nói vậy " cô ấy đã nói như thế , cô ấy đã khóc rất nhiều dường như không thể khóc thêm được nữa .

Cô ấy kể rằng từ lúc cô mới 3 tuổi cô đã có thêm một người em gái và từ đó cho đến nay cô đã bị đánh rất nhiều , nhiều tới nổi không thể đếm được hết . Cái lần mà cô ấy  bị một người được coi là thương cô ấy  nhất đã tát vào mặt cô ấy chỉ vì cô ấy binh mẹ cô ấy đó là ba cô . Cô vẫn còn nhớ đó là ngày 29/3 chắc có lẽ đó là một cái tát đau nhất mà cô từng bị .Tối hôm đó cô đã khóc rất nhiều rất nhiều cô cứ suy nghĩ là tại sao tất cả mọi người điều làm như vậy với cô ấy từ lúc có những đứa em . Cô ấy nói cô ấy thừa biết là lúc chỉ có một mình cô ấy thì ba mẹ của cô thương chỉ mình cô , có 3 thì tình yêu phải chia ra cho cả 3 người . mẹ cô ấy nói :" Ai mẹ cũng thương , đứa nào cũng thương đều hết " nhưng nếu như vậy thì tại sao lại làm như vậy với cô ấy , em cô ấy có làm gì đi chăng nữa cũng không nở đánh , mẹ cô ấy nói gì nó cũng không nghe còn trả lời lại nữa mà không hề làm gì cả . Cô ấy thấy chướng mắt nên mới nói với mẹ của cô ấy tại sao nó dị đó mẹ không đánh không la mà để cho nó nói thì mẹ cô ấy lại bảo rằng :"em nó còn nhỏ từ từ mẹ dạy nó lại "lại là câu nói đó  . Cô bỏ tất cả và co không thèm đếm xỉa gì đến nó nữa chuyện gì kệ nó không quan tâm . Cô trở nên lạnh nhạt thờ ơ với gia đình hồi nao không hay . 

Không chỉ ở trong gia đình này đâu còn những lúc đi chơi đi du lịch những người mà cô không thích nói này nói nọ cô nhưng trong chuyến đi mấy người đó đã nói rất nhiều điều mà cô không thể chịu được nhưng cô ấy đã chọn cách im lặng để cho mọi chuyện qua nhưng không họ càng nói càng quá đáng khiến cô ấy không thể kìm chế lại được và đã khóc ròi cười vào mặt cô ấy  . Nhưng cô ấy không thể nói gì được Vì nhà cô ấy nghèo thua người ta và những gì mà cô ấy được đi đó không phải là tiền của ba mẹ cô ấy  làm ra mà nhận từ những người đó nên cô ấy không thể nói vì họ sẽ nói rằng "chúng tôi là đồ vong ơn bội nghĩa , nghèo mà còn chảnh " mẹ cô ấy không nói gì cứ bảo tôi là im đi đừng nói gì hết . Trong suốt chuyến đi cô ấy đã cố gắng kìm lại không bọc thoát cơn giận của mình ra nhưng mẹ vẫn không hiểu mình đang nghĩ gì .Điều đó khiến cho cô tức giận và đã bọc lộ ra ngoài vẻ mặt , và đã cãi nhau với thằng con của bọn họ .Nó nói cô ấy là :"con chướng đời " trong khi đó cô ấy không làm gì nó cả . Cô ấy  lại im lặng không nói gì thêm . Mẹ cô ấy nói là" thôi kệ nó đi còn có một ngày nữa là về nhà rồi ráng nhịn tí đi' .

Lúc trước cô ấy là một người rất hòa đồng và vui vẻ hay cười nhưng giờ đây cô ấy không còn cười nữa chỉ nhết môi là nhiều cô thường che dấu cảm xúc của mình để về đêm cô lại khóc và suy nghĩ các thứ lung tung . Cô ấy thường nghĩ phải chăng cô ấy có vấn đề về não chăng ???cô chỉ muốn có một nhát dao hay kiếm gì đó đâm xuyên qua người của mình , hay là bước ra đường xe tông chết đi cho nhẹ lòng . Nhiều khi tối cô còn ước là thần chết sẽ xuất hiện và mang cô đến một thế giới không có nước mắt và đau thương.  Cô ấy nghĩ nên học cách sống lạnh nhạt im lặng để cho cuộc sống tốt hơn nhưng vẫn không đk . Thật là đáng thương cho cô gái đó ,chỉ mới có 15 tuổi thôi mà phải chịu nổi đau về tinh thần .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shiro