Chương một:ko rõ tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như mọi ngày tôi đạp xe đến trường. Hôm qua là một ngày mệt mỏi và bề bộn công việc.Thật sự sáng nay tôi không muốn tỉnh giấc một chút nào cả.

Đường đến trường thật dài và u ám 

Hôm nay trông nó còn dài hơn mọi ngày ấy. Nhưng tôi vẫn phải lết cái thân tàn này đến trường

'cọc cạch, cọc cạch;

'cọc cạch, cọc cạch'

Chiếc xe cũ của tôi cũng biết an ủi chủ của nó phết. giờ tôi mới để ý rằng xe mình trông vậy mà cũng hay 

Sáng sớm, lưa thưa vài người. Vậy mà đường lắm bụi

có cơn gió nhẹ quét qua gò má tôi 

một mái tóc dài đen nhánh 

đôi môi hồng nhẹ có chút nhợt nhạt 

cánh mũi dài thẳng 

chỉ một thoáng (nhu vậy cũng đủ nhiều oy)

    Cảm thấy là lạ..

cô BÉ đó có vẻ đi sau tôi một lúc lâu rồi

Chỉ là cảm giác nhưng tôi lại chắc chắn

Vì thế bất tri bất giác tôi đạp nhanh hơn

Có lẽ lầm tưởng rồi cô bé không đuổi theo tôi.

tôi ngoái lại vẫn thấy cô ấy đằng sau

một thoáng nhẹ tôi thấy được đôi mắt nâu to ẩn dưới hàng mi dài đen cong vút

bất chợt cô ngẩng lên 

tôi ngượng ngùng quay đi 

"Sao vậy nhỉ?'

có lẽ đây là lần đầu tiên tôi biết thế nào là ngượng ngùng

nghĩ vậy tôi cố gắng đạp mạnh chiếc xe cọc cạch đến trường 

Đột nhiên cảm thấy con đường giờ còn dài hơn lúc trước 

Bỗng 'cạch'

Tôi dừng lại. 'Ôi trời ơi, tuột xích!!!'

bắt buộc tôi ngồi xổm xuống giữa đường

'thật là điên mà!!'tôi lẩm bẩm

Vò đầu bứt tai bối rối 

lại 'cạch'

tôi thấy cô bé dừng lại; mở cốp xe (cô ấy đi xe đạp điện) lấy một thứ gì đó đưa cho tôi

À,ra là cái tua vít

cô bảo:'Cho đằng ấy mượn này..'

giọng cô nhẹ nhàng trầm thấp, thật nhỏ tưởng chừng như tôi ko nghe thấy 

Tôi ngẩn ngơ hồi lâu vì cứ nhìn mãi vào đôi mắt đó

đôi mắt màu cà phê cứ như hút hồn tôi vào vậy

lại tiếp :' đằng ấy ơi!! Sao vậy??'

Tôi lại tiếp túc ngượng ngùng có gắng ko run cầm lấy chiếc tua vít nhằm chỉnh xích

Lần đầu tiên (quả là công tử bột cái j cũng lần đầu tiên) tôi làm việc này (trước giờ toàn đi ô tô ak lên cấp ba mới bắt đầu thích đi xe đạp)

tay chân luống cuống 

còn điên hơn tôi làm rơi cái tua vit 

nó lăn tròn đến chân cô ấy

tôi nghe thấy cô ấy khẽ cười nói:'để tôi giúp vậy'

thoáng nghe thấy :' Con trai thời này thật vô dung chả biết cái gì hết!!'

Tôi chẳng biết làm gì ngoài đỏ mặt lui về đằng sau nhờ cô ấy giúp

đôi tay trắng trẻo thoăn thoắt

như được lặp đi lặp lại hàng ngàn lần

2' đúng 2'(tôi có mang đồng hồ mà)

'xong,đấy'

tôi lí nhí :'Cám ơn'

'Không có gì'

cô ấy bước lên xe phóng đi

một mùi hương thoáng qua 

bần thần tôi nhìn lại đồng hồ

mọi chuyện xảy ra vỏn vẹn 14' 32 giây

chưa đến 15' nhưng lạ sao ấy

Tim như có thứ gì len lỏi vào ngưa ngứa nhộn nhạo đập hụt một nhịp

phục hồi tâm trang khi thấy mái tóc đen xa dần tôi tiếp tục leo lên chiếc xe tới trường

giờ tôi lại thấy con đường bình thường tôi đi mang một vẻ đẹp hài hòa nào đó

ánh nắng dần lên chiếu sáng vạn vật

hương lúa thơm nhẹ quấn quanh mũi

.

.

Tôi có thói quen đi học sớm 

Hôm nay cũng không ngoại lệ 

vào trường chỉ thấy lác đác vài người

dẽ vào lán xe tôi thoáng thấy cô bé ấy

cô bé chắc học lớp 10

lại ngơ ngẩn

'Reng reng reng  

  Oshie te yo oshie te yo sono shikumi o 

 Boku no naka ni dare ga iru no

  Koware ta koware ta yo kono seka de 

  Kimi ga warau nani mo mie zu ni '

tiếng nhạc phim Tokyo ghoul đập vào tai làm tôi bừng tỉnh

ra là chưa tắt báo thức

ngẩng lên ôi thôi mất dấu rồi

không sao dù gì cũng học cùng trường  kiểu gì chả gặp được 

tôi nhủ thầm rồi cất xe lên lớp 

.

.


truyện ngắn nên chèn cái ảnh cho đỡ trống

chẳng biết bao giờ mik xe up tiếp nên mọi người đừng hi vọng nhiều


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro