Chapter 2 : Yaguro Kotarou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi khỏi cửa tiệm của chị, tôi đi đến khu vườn hoa ở Kitayama Dori. Quả là một nơi tuyệt đẹp cho buổi triển lãm sắp tới. Tôi bước vào trong khu nhà mà bên đối tác bảo, cũng khá mang tính thẩm mỹ.
" Yaguro - san, hân hạnh được gặp anh. ", một cậu thanh niên trẻ đến chào đón tôi.
Chàng trai này ăn mặc bảnh bao, mang đến phong cách lịch thiệp, quý phái, và nó là kimono. Một chàng trai mặc kimono trong một phòng được thiết kế một cách hiện đại, vấn đề rồi đây.
" Hân hạnh được gặp gỡ. Cậu tên là gì vậy ? "
" Tôi là Hosozuke Yukatsu (細付湯かつ). "
". Hosozuke Yukatsu, đến triển lãm thì đừng mặc kimono nhé, hãy mặc thứ gì đó giống đồ Tây hơn. "
" Cảm ơn anh, tôi sẽ tiếp thu. À phải rồi, có người này muốn gặp anh. "
Ai vậy ? Fan hâm mộ à ?
" Cậu nên ngừng tưởng bở đi, Yaguro. ", giọng của một cô gái, nghe đậm chất tiếng Pháp mặc dù đang nói tiếng Nhật. Kiểu này, chỉ có thể là... Annette Cuvilier, bạn học thời tôi đi du học ở Paris.
" Anne, cậu nói tiếng Nhật trôi chảy hơn rồi nhỉ ? Nhưng vẫn còn đậm chất Pháp lắm.
" Thì tôi là người Pháp mà, nói được như này là do Yaguro - sensei dạy mà, nhưng tôi vẫn thích giọng Pháp của mình, nó rất thú vị."
" Thật là... "
Annette Cuvilier là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, mang đậm nét đẹp của người châu Âu. Da trắng hồng rạng rỡ không tì vết, mắt xanh biếc như màu trời, mái tóc vàng đuôi xoăn óng ả và suôn mượt, nhìn cô trông như một nữ thần vậy. Thân hình cô tả đúng từ thì chỉ có từ " đồng hồ cát ", 3 vòng cân đối, " ngực tấn công mông phòng thủ ", vòng eo con kiến, đôi chân dài khiến cho cô đứng lên đến 1m78, cao hơn nhiều so với đàn ông ở nơi đây. Hiện tại cô là hoạ sĩ, người mẫu, vũ công, nghệ sĩ violin, nhà thiết kế thời trang và kiến trúc.
Bọn tôi thân nhau từ lúc ở chung một khoá học ở trường đại học mà tôi học ở Paris. Tôi công nhận là cô ấy rất đẹp, nhưng tôi nghĩ cô ấy quá hoàn hảo và rất khó giữ lấy được, nên tôi quyết định chỉ làm bạn với cô ấy. Cô ấy rất có hứng thú với châu Á và nói đó là " một châu lục thú vị " nên chúng tôi kết thân nhanh. Anne rất đa tình, nên tôi thường hay nghe câu chuyện của cô ấy với những người tình. Văn hoá nước người ta không coi trọng trinh tiết, còn tôi thì vẫn thích những người coi trọng thứ quý giá của mình hơn, nên tôi thấy lựa chọn không đến với cô ấy của mình vẫn đúng đắn, mà chắc gì chị Azumi sẽ thích bạn gái của em trai mình như vậy. Anne và tôi cũng rất vô tư với nhau, không có gì đi quá mức bạn bè cả, hoàn toàn trong sáng. Tôi và Anne có chí hướng chung về nghệ thuật, đều rất đam mê vẽ vời và âm nhạc, chỉ có sự khác biệt là cô ấy đi theo ngành múa còn tôi đi theo võ thuật.
" Anne làm gì ở đây thế ? "
" Tôi cũng đang đi loanh quanh ở Nhật thôi, hôm nay đi qua Kyoto. Nghe nói trong ngành đang sắp có buổi triển lãm của cậu nên tôi định ghé qua. "
" Có định đi qua chỗ chị Azumi không ? "
" Đương nhiên rồi, chỉ là lạc đường rồi thôi. "
" Hay lắm, chưa học hết chữ mà đã sang được luôn rồi, đến đây được mới lạ. "
" Nhưng mà biết nói thì có thể hỏi đường mà, tee hee. "
Cô gái này lúc thì trẻ con hồn nhiên lúc thì người lớn chững chạc, thật là khó đoán.

Nói chuyện một hồi thì Hosozuke dẫn chúng tôi đi thăm quan căn phòng. Anne bình luận là về mặt kiến trúc thì xây rất hiện đại, hợp lý, mặc dù cô nàng vừa đi vừa nhảy nhót. Căn bản là mặt sàn có đủ độ trơn để cô ấy làm vòng quay huyền thoại của vũ công ballet. Tôi để ý Hosozuke khá bối rối khi thấy Anne như vậy.

Sau khi tham quan căn phòng, tôi dẫn Anne về quán cafe của chị Azumi.

" Kotarou, em lại đến đấy à ?", chị ấy chào đón tôi.
" Nee - san, em dẫn một cô khách đến này. "
" Hmm ? Ai vậy ? "
Anne bước vào, chị Azumi ngạc nhiên.
" Est-ce toi, Anne? Que fais-tu ici ? " ( Là em đấy à, Anne ? Em đang làm gì ở đây thế ? ), chị Azumi nói.
" Chị Azumi, em biết nói tiếng Nhật rồi mà. ", Anne trả lời.

Bỗng nhiên từ sau rèm nhà bếp, một cô gái bước ra. Tôi sững sờ trước người con gái ấy. Thật xinh đẹp, một vẻ đẹp mang đến sự yên bình cho người nhìn, cử chỉ của cô cũng rất nhẹ nhàng, hệt như loài hoa anh đào vậy. Dáng người nhỏ gọn, chắcbcũng đến 1m65, nước đã trắng hồng rạng rỡ, mái tóc nâu vàng gợn sóng nhẹ nhàng, hệt như sóng biển, đôi mắt nâu to tròn hồn nhiên, lộ rõ vẻ đẹp tâm hồn của con người ấy. Một khuôn mặt cân đối, tỉ lệ, sống mũi cao, thanh toát, đôi môi mỏng, nhẹ nhàng, được cô ấy tô son màu hồng nhạt. Tuyệt sắc giai nhân.

" Hiramatsu, đây là em trai chị. ", chị Azumi nói.
" Chào cô, tôi tên là Yaguro Kotarou. ", tôi lấy lại thần thái của mình.
" Chào anh, Yaguro - san. Tôi là Hiramatsu Kaiyoumi, hân hạnh được gặp anh. Tôi là nhân viên mới của cửa hàng này. Tôi cũng có nghe qua về anh, anh quả là một người đàn ông tài giỏi. ", cô ấy nói, nở một nụ cười rạng rỡ, thật xinh đẹp.
" Cảm ơn cô, tôi rất vui khi nghe vậy. "
" Hiramatsu - san thật xinh đẹp làm sao. ", Anne nói.
" Cảm ơn chị, chị Cuvilier. ", cô gái ấy nói.
" Em biết chị à ? "
" Đương nhiên rồi ạ. Chị là một vũ công rất tài năng, chị còn kéo violon rất hay nữa. Ngoài ra chị thật sự rất xinh đẹp, như một nữ thần vậy."
" Cảm ơn em, em cũng thật xinh đẹp và thật đáng yêu nữa. "
Hiramatsu Kaiyoumi thật dịu dàng. Hệt như tên của cô ấy, " biển ngọc đẹp ( hải ngọc mỹ ) ", cô ấy có một vẻ đẹp quý phái mà nhẹ nhàng như biển xanh. Sau khi nói chuyện, cô ấy đi pha một cốc cà phê cho tôi và cappuchino cho Anne. Đồ uống cô ấy làm rất ngon, tôi phải nói. Nói chuyện với chị Azumi một chút tôi mới biết cô ấy là một người con gái tài giỏi, nhưng vì một lý do nào đó mà cô ấy không đi theo tương lai sáng lạng như vậy. Chị Azumi có nói là cô ấy muốn sống với hạnh phúc hơn là sống với tiền bạc, nghe vậy mà tôi cảm thấy cô gái này thật đơn giản, nhưng cũng thật khó hiểu. Cả chị tôi và Anne đều rất thích cô ấy, tôi công nhận cô ấy là một người dễ mến, gây thiện cảm cho người đối diện.
" À đúng rồi, Kotarou, em bảo chị tối nay em phải đến buổi dạ hội nào ý nhả ? ", chị Azumi thốt lên.
" À em nhớ rồi, ở gần nhà của Hajushi. Cậu ta có mời em đến. "
" Hể ? Sao Hajushi lại muốn mời cậu đi ? Cậu vừa mới phá kỷ lục của hắn mà. "
" Hắn sẽ làm gì em đấy, cẩn thận nhé. "
" Hắn làm gì được em chứ ? "
" Ai mà biết được hắn sẽ làm gì cậu. Cẩn thận thì vẫn hơn."
" Rồi rồi. "
Tôi mặc vest của mình vào và nhìn Kaiyoumi. Cô ấy lộ rõ vẻ bất an trên khuôn mặt. Tôi nhìn cô ấy mà bất chợt cảm thấy nên cẩn trọng hơn.

Tôi đi bằng xe hơi của mình. Nếu tôi đi tàu điện thì sẽ gặp không ít vấn đề với khuôn mặt này, nên đi xe hơi sẽ riêng tư hơn.

Nhưng, trong một phút lơ là, tôi đã bị chói mắt bởi ánh đèn từ đâu đó chiếu vào....

RẦM !!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro