Mùa thu năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chào! Tôi là Vỹ Phong,học sinh lớp 11A3,là một đứa mọt sách. Tôi là cái thằng cao lêu nghêu,học cũng giỏi,lúc nào cũng đeo cặp kính cận. Chính vì thế mỗi khi gặp tôi lũ bạn lại đặt cho cái biệt danh "Phong mọt sách"!
   Tức lắm mà không làm gì được nên đành cho qua. Cuộc sống của tôi chỉ có sách và sách cho đến khi tôi gặp em!
   Vào một ngày đẹp trời,tôi đi tản bộ dưới những hàng hoa sữa toả hương thơm ngát. Cái mùi hương đặc trưng của mùa thu Hà Nội ấy nó nhè nhẹ,không gay gắt và yên bình lắm! Giữa phố phường đông đúc người qua lại mà đi tản bộ ngắm hoa thì cũng thích lắm chứ! Cái mùi hoa sữa này đã in sâu vào tâm trí của 1 thằng gốc Hà Nội như tôi được 16 năm rồi đấy!
    Đang say sưa ngắm hoa thì ...
- Anh gì ơi làm ơn bắt con chó lại hộ em với!
     Quay ngoắt người tôi chộp được chú cún con rất đáng yêu. Chạy từ xa lại là một cô gái cao tầm 1m6 trong bộ váy màu trắng.
- Cảm ơn anh nhé! Không có anh chắc em lạc mất Bun của em rồi! Bun lần sau không được chạy đi nghe không,không là chị đánh đòn đấy nha!
      Tôi gãi đầu đáp lại:
- Không có gì đâu em!
- Ơ tay anh...chảy máu rồi!
Tôi nhìn xuống bàn tay dính chút máu của mình:
- À không sao đâu! Vết xước nhỏ thôi ý mà!
- Lỗi là do em không biết trông Bun để nó chạy cắn vào tay anh! Anh đợi em chút!
Nói rồi em chạy sang hiệu thuốc bên đường. Quay lại,em cầm lấy tay tôi rồi nhẹ nhàng dán miếng băng urgo lên vết thương. Bàn tay mịn màng ấy chạm vào tay tôi, mặt tôi đỏ ửng và trái tim tôi đang loạn nhịp. Cảm giác này là gì?
- Xong rồi đấy ạ!
- Cảm ơn em!
- À cho em xin lỗi về việc con Bun cắn vào tay anh!
- Không sao đâu em!
- Ơ em có việc phải đi rồi! Hẹn gặp anh lần sau!
Nói rồi em chạy đi. Cái dáng chạy trông mới dễ thương làm sao!
Đêm hôm đấy tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Hình ảnh em cứ hiện ra trong đầu tôi. Tôi bị làm sao thế này! Chả nhẽ...Tôi yêu rồi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chichoss