Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ăn ngọt nhiều quá không tốt đâu a~ Có biến đây )))

===================

" Khoan đã " cánh cửa nhà thờ vội bật mở, một cô gái xông vào, là ả - Trần Tiểu An

" Lại là cô " Nguyên khó chịu nhìn ả

" Cô còn đến đây làm gì nữa? " Kì Duyên

" Ngay lập tức dừng đám cưới này lại " ả hét to.

Mọi người ồn ào bàn tán, ả là người vợ của vị đại gia đó đây mà, sao lại xuất hiện ở đây ~~~

" Rốt cuộc cô muốn làm gì? " Thiên Tỉ chắn đường ả

" Vợ của Vương Tuấn Khải phải là tôi, tôi đang mang trong mình dòng máu của anh ấy " ả nói to, chỉ thẳng tay vào anh

Khách khứa bàn tán...

" Ồ sao lại thế này đây? "

" Vương Thiếu không phải như vậy chứ? "

" Tôi từng thấy Vương Thiếu gặp cô gái này "

Fan của anh hồi trước đang xem truyền hình trực tiếp cũng bức xúc không kém..

" Không phải chứ, Đại Ca chắc chắn sẽ không như vậy đâu "

" Hồi còn hoạt động nhóm, Tiểu Khải và Tiểu Lan rất thân nhau "

" Tôi tin tưởng Tiểu Khải "

......

" Rốt cuộc cô lại nghĩ ra trò quái gì đây? " Tử Kì tức giận

" Khải Ca.... " Cô ngước mắt lên nhìn anh, giọng lí nhí, có chút lo sợ...

" An An...em phải tin anh " anh kiên định nhìn cô, ánh mắt chân thành

" Trần Tiểu An, vì cô mà em ấy rời xa tôi, giờ em ấy quay lại rồi, cô còn muốn gì nữa " anh tiến lại chỗ ả

" Tiểu Khải, sao anh lại nỡ đối xử với em như thế " ả khóc lóc " Lúc đó anh nói anh cần em, anh nói em không được rời xa anh, lúc đó em mềm lòng liền cùng anh....giờ anh còn muốn đuổi em đi?? "

Anh ngẩn người..có lần anh từng uống say ngoài quán, trong lúc mơ màng đúng là anh đã nói thế, nhưng anh không hề gặp cô ta, làm sao có thể...

" Trần Tiểu An " cô từ từ đi xuốbg chỗ ả

" Giang An Lan " ả gằn tên cô, tỏ vẻ đán thuơng " là cô cướp anh ấy, cô cướp Tiểu Khải của tôi. Cô đã dùng bùa mê thuốc lú gì mà anh ấy lại mê cô đến như vậy, ngay cả đứa con trong bụng này anh ấy cũng không cần "

" Anh ấy không còn là của cô từ lâu rồi, là cô rời bỏ anh ấy, giờ anh ấy hạnh phúc cô còn muốn phá đám " Thiên Tỉ

" Anh không cần em cũng được, nhưng anh phải nghĩ đến đứa con của chúng ta nữa chứ.. " ả khóc, tay đặt lên phần bụng dưới của mình

" Chuyện này chưa có chứng cứ xác thực, chưa thể chứng minh được đứa con đó là của tôi " anh điềm tĩnh đáp

" Được, chứng cứ hả, em có " ả nói rồi lôi ra một tập ảnh, trong ảnh là anh và ả đang ôm nhau nằm ngủ, dù chỉ có phần trên nhưng không hề mặc áo ( Ặc ặc )

Cô cầm tập ảnh đó trên tay, đôi tay run run, như không tin vào mắt mình.

" Không phải, trong ảnh không phải là ảnh tôi, chắc chắn là ảnh ghép " anh vứt tập ảnh vào người ả

" Tiểu Khải, chứng cứ rành rành, anh còn chối được sao? " ả bám lấy chân anh

Cô bỗng thấy trước mặt choáng váng, đầu óc quay cuồng, vết thương cũ lại tái phát rồi ngất lịm đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro