Thư Anh Viết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em! Là anh...!!

Đây là bức thư anh viết trong tiềm thức khi mất em.

Đã bao lâu rồi ta chưa thể nói chuyện được với nhau như những đôi tình nhân khác? Đã bao lâu rồi trên môi em tắt hẳn nụ cười mà anh ngày ngày khao khát thấy được? Đã bao lâu rồi ta chưa được đi dạo phố với nhau như ta đã từng? Và anh luôn tự hỏi mình, đã bao giờ anh đau khổ như thế này chưa? Và anh đã mê man trong phòng cấp cứu đã bao lâu?

Anh yêu cô gái nhỏ của anh. Cô gái hàng ngày vẫn theo sau anh mỗi khi tan học. Cô gái luôn ân cần và dịu dàng dù là những lúc anh thực tệ. Cô gái đã đánh đổi cả thanh xuân tươi đẹp để ở lại bên anh. Em vẫn mãi thế. Vẫn luôn chỉ quan tâm đến người khác mà quên rằng mình thành ra như thế nào. Xem em kìa, gầy đến đáng thương!

Anh đã thấy những lúc em hì hục làm bánh kem tặng sinh nhật anh. Những lúc em xin học tăng ca chỉ được về cùng anh. Anh thấy cả những lần em hớt hải chạy đi mua dù để cho anh về khỏi cảm lạnh. Thấy em hàng ngày vẫn ghé thăm những chú cún nhỏ ở quán cafe nơi ta hay ghé qua, vì em biết anh cũng thích chúng đến nhường nào. Anh bắt gặp em dành hàng giờ trong thư viện để tìm sách bổ trợ cho anh khi anh làm đồ án tốt nghiệp. Anh đã thấy hết.

Anh nghe được tiếng em nhí nhéo gọi anh mỗi giờ giải lao. Nghe được tiếng em khóc khi anh không ở bên em lúc em buồn. Nghe được cả tiếng trái tim khi em đang trong vòng tay anh. Anh nghe tiếng hát, tiếng ngân nga trên đoạn đường vắng mà chỉ có hai ta. Em có biết, anh đã cảm nắng vì những cử chỉ đáng yêu đó không?

Em vì anh mà làm quá nhiều, vì anh mà hi sinh quá lớn lao. Nhiều lúc anh thầm nghĩ, anh thật may mắn em à! Có phải em rất buồn khi anh nói rằng: " Anh sẽ yêu em khi mọi thứ với anh đã ổn định! ".?..

Bây giờ anh chưa cho em được gì, vậy mà còn để em lo lắng cho anh đến mất ăn mất ngủ. Anh thật tệ, đúng không?

Tiềm thức anh cứ liên tục lặp đi lặp lại cái dáng hình nhỏ bé cứ cuống quýt chạy đôn chạy đáo, lo lắng khi anh trong phòng cấp cứu. Anh thấy em khóc rất nhiều, đau đớn cũng rất nhiều. Anh đã nằm đó, biết em bên cạnh nhưng lại chẳng thể thức dậy mà ôm em vào lòng. Đôi tay nhỏ nhắn cứ nắm chặt lấy bàn tay anh, rất ấm em ạ!

Nhưng, lại một lần nữa em khóc! Sao vậy? Chỉ là anh sẽ có thể không bao giờ tỉnh lại thôi mà. Anh tệ vậy, em còn muốn giữ làm gì? Sẽ có người khác lo lắng cho em hơn anh, người đó tốt hơn anh rất nhiều. Là anh muốn em hạnh phúc, chỉ vậy thôi. Đừng khóc, đừng khóc mà. Em khóc anh không đi được. Hãy cười đi, cho đến khi anh còn có thể ngắm nhìn em. Em xinh lắm!

Em... Anh làm sao thế này? Mọi thứ lại mờ ảo đến vậy? Cả em cũng thật mơ hồ mà anh không thể nhìn thấy. Anh mệt... Mệt lắm... Hay anh đi nhé! Ta tạm chia tay nhau nhé... Đến một nơi khác anh vẫn sẽ chờ em mà.!!

Sao em lại gọi bác sĩ vào? Chỉ là anh muốn riêng tư với em, thật yên tĩnh, trước khi tay anh không thể nắm tay em nữa. Họ không giúp gì đâu, tất cả đều hết cách rồi. Thứ dây rợ loằng ngoằng kia cũng thật vô dụng thôi. Xem kìa, tay anh không còn nắm chặt nữa, nó đang buông lỏng từ từ rồi.

Cô gái của anh à, em ở lại phải biết chăm sóc bản thân mình. Đừng để điều gì làm đôi mắt kia muộn phiền. Ngày có cầu vồng anh sẽ đến thăm em, anh hứa!!! Nín... Nín nào cô gái nhỏ. Sẽ đến một lúc nào đó em phải đi tìm hạnh phúc mới, nơi đó không có anh cũng đừng buồn. Cô gái! Anh yêu em...

...tít... tít... tít...

....
....
....

Anh xin lỗi.
...
...
...

(2 tháng sau)

Khi anh mở mắt ánh sáng xung quanh chói lọi tựa thiên đường, xung quanh một màu trắng xóa. Không, anh lầm. Không phải thiên đường, là thực. Em đâu rồi? Hôm nay không đến sao?

...

Ngốc! Ai ngốc? Là anh ngốc. Trước mắt anh bây giờ là cô gái bé nhỏ ấy. Thực xinh đẹp như trước kia anh vẫn thường ngắm nhìn. Váy trắng, vòng hoa, em đẹp lắm đấy có biết không?

Nhưng anh không thể với tới được nữa. Ta cách nhau một tấm kính, em nằm trong đó có bí bách, khó chịu không? Nhìn anh và trả lời thật lòng đi mà, đừng im lặng đáng sợ như thế nữa! Anh không kiên nhẫn nữa đâu.

Xem kìa, trái tim em ngừng đập mà sao môi vẫn nở nụ cười như vậy. Đôi mắt nhắm hờ như chỉ là lim dim ngủ. Nhưng em có biết giấc ngủ đó đã đưa em rời xa anh? Em có biết không???

Thử hỏi bao thứ trên đời, có gì em chưa làm cho anh? Vậy thôi! Em hy sinh đã quá đủ rồi mà. Sao còn ngu ngốc hi sinh cả một phần linh hồn của mình cho anh nữa? Trái tim em, là của anh, anh sẽ bảo vệ nó thay em nhé!

Có bao nhiêu thứ anh luôn tự hỏi trên đời... Và câu hỏi cuối anh muốn hỏi em: Đã bao lâu rồi anh chưa nói yêu em?

Hy vọng không phải là một phép màu.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro