Phần 1: Tuổi thơ đáng sợ - sự xuất hiện của sát nhân mặt nạ trắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Sasa là một cô gái vô cùng hoàn hảo, cô luôn giỏi về mọi mặt, cô sống trong một gia đình tiến sĩ khá nổi tiếng, có thể nói trí thông minh của cô thừa hưởng từ họ, cô cũng có một cậu em trai tên là Jocky, cậu là một cậu bé khá lém lỉnh và rất yêu thương chị hai mình. Có thể nói đây là một gia đình hoàn hảo trong các gia đình hoàn hảo nhưng chẳng được bao lâu khi cái ngày định mệnh đó xảy ra. Trong lúc cha mẹ cô làm thí nghiệm đã xảy ra một sự cố dẫn đến cả phòng thí nghiệm bị nổ nên cha mẹ cô đã chết, bỏ lại cô vừa mới 7 tuổi cùng cậu em 4 tuổi một mình. Sau đám tang của cha mẹ cô, hai chị em được gửi đến nhà dì chăm sóc. 

Trong vài tuần đầu, dì đối với hai người rất tốt nhưng sau đó bản tính thật sự của bà ta đã xuất hiện. Bà ta là một người nghiện cờ bạc. Mỗi lần thua là bà ta lôi hai chị em ra đánh đập. Không chỉ thế bà còn bắt hai chị em cô làm hết mọi việc trong nhà, nếu làm không vừa lòng bà ta là sẽ bị mắng, đánh đập không thương xót. Cứ thế cho đến năm cô được 15 tuổi và cậu em được 12 tuổi.

_Sasa pov_

Trong một ngày gió rét, tôi đang trên đường về nhà, tôi vừa đến cửa là tôi đã nghe thấy tiếng khóc của Jocky, tôi lập tức chạy vào thì tôi đã thấy cảnh bà ta đánh em ấy vì mới thua một ván bài. Tôi xông đến đỡ cho Jocky. Bà ta đánh rất đau, xém chút nữa là tôi đã nôn ra máu. Khi đánh cho đã tay bà mới chịu dừng lại. Không chỉ thế bà ta còn thốt thêm một câu:

- Hai đứa bây đúng là rác, không hiểu sao tao lại nhận hai đứa bây về làm chi nữa.

Nói xong bà ta lại đi ra ngoài, tôi ôm Jocky rất chặt:

- Jocky, em có sao không? Bà ta có đánh em mạnh lắm không?

- Em không sao đau chị hai, chỉ là hơi đau một chút thôi à._ em ấy cũng ôm tôi thật chặt_ Chỉ cần thấy chị hai và nhìn chị hai cười là em sẽ không sao đâu.

Nước mắt tôi rơi xuống, nếu tôi về sớm một chút thì em ấy sẽ không bị đánh như thế rồi. Tôi đúng là vô dụng.

- Chị hai cười cho em xem được không? Em muốn thấy chị cười chứ chị buồn như thế khiến em không thể vui được.

- Được._ tôi cố gắng cười thật tươi nhưng nước mắt tôi vẫn rơi.

( Giống như thế này nhé )

Sau đó tôi giúp em ấy bôi vết thương rồi đi nấu bữa tối. Khoảng 7h tối, tôi chuẩn bị đi làm thêm, trước khi đi tôi còn dặn Jocky một số thứ:

- Em nhớ không được để mình lạnh nhé, hôm nay rất lạnh đấy, hôm nay chị sẽ cố gắng về thật sớm để ngủ với em nhé.

- Vâng ạ.

Sau đó tôi xoa đầu em ấy rồi đi đến chỗ làm. Hôm nay do tăng ca bất ngờ nên đến gần 10h30 tôi mới về. Và khi tôi vừa mới về đến thì...

... Tôi đã thấy Jocky nằm trước cửa nhà, người em ấy đầy vết thương. Tôi hốt hoảng, tôi lo sợ:

- Jocky! Jocky, em...em có sao không? Mở mắt ra nhìn chị đi! Em đừng làm chị sợ mà!_ nước mắt tôi rơi xuống không ngừng, tôi rất sợ vì hơi thở em ấy rất yếu ớt.

- Chị hai...em...em lạnh quá, em đau quá...

- Jocky, em cố lên chị sẽ giúp em mà, em đừng bỏ chị lại một mình...chị không muốn đâu._ tôi om chặt Jocky vào lòng.

- Chị...chị hai ơi, chắc em không qua khỏi rồi! Chị nhớ...phải sống thật tốt nhé._ vừa dứt lời thì tôi chẳng cảm nhận được hơi thở của em ấy nữa, cơ thể em dần lạnh đi. 

- Jocky! Jocky, đùa thế không vui đâu, tỉnh dậy đi. Jocky...JOCKY!!!_ Tôi khóc lớn trong nước mắt, giá như tôi về sớm hơn thì...

- Mày về rồi đó hả? Khóc làm gì? Nó chết đi thì bớt đi một miệng ăn thì sẽ hơn thôi, khóc chi cho mệt._ bà ta bước ra, người có chút mùi rượu, bà ta nói với một giọng vô tâm không một chút thương xót.

- Sao bà lại làm vậy? Bà có biết như thế là độc ác lắm không? Bà sẽ gặp quả báo đó_ tôi tức giận

- Độc ác? Tao chẳng thấy gì cả. Với lại tao đã hại cả cha mẹ mày mà có thấy quả báo gì đâu.

- Hại cả...cả cha mẹ tôi...

- Đúng vậy, bọn chúng thật ngu ngốc khi giao thí nghiệm đó cho tao. Hahaha! Chết đáng đời.

- Chết đáng đời...

- Tao vào trước đây, tao buồn ngủ lắm rồi._ Bà ta bước vào nhà mà chẳng có cảm xúc gì cả.

Tôi đau đớn tuyệt vọng, thì ra người dì tôi cố gắng tôn trọng dù cho bà ấy hay đánh đập, chửi mắng tôi bấy lâu nay lại là người hại chết cha mẹ tôi 5 năm về trước và bây giờ lại hại chết cả em trai mà tôi yêu quý và bảo vệ suốt bấy lâu nay. Tôi như trở thành người vô hồn, nụ cười tan biến, nước mắt như bị rút cạn đi không còn giọt nào. Con người tôi bây giờ như cái xác rỗng vậy.

Tôi đứng dậy, bế Jocky lên, tôi chôn cất em ấy ở chỗ gốc cây mà hồi nhỏ chúng tôi hay chơi, càng nhìn em ấy tôi càng buồn hơn. Sau khi chôn cất em ấy cẩn thận, tôi vào nhà, lại ngay chỗ bếp và lấy ngay con dao bếp, khi cầm con dao lên tôi bỗng trở thành một con người khác, tôi bắt đầu trở nên khát máu hơn. Một dòng suy nghĩ xuất hiện trên đầu tôi, " Tất cả người xấu trên đời này, những kẻ không đáng sống trên đời đều phải chết hết!". Tôi nở nụ cười kinh dị và tiến từng bước đến phòng của mụ già đó. Tôi đẩy cửa và bước vào phòng, tôi nhìn mụ ta ngủ say sưa không chút phòng bị, tôi tiến từng bước lại gần bà ta hơn và một loạt kí ức xuất hiện trong đầu tôi," cảnh cha mẹ tôi dẫn tôi và em trai đi công viên, lúc cùng nhau ăn sinh nhật, lúc tôi và Jocky chơi đùa, lúc tôi chịu tang cha mẹ, kể cả cảnh bị đánh đập và nhìn em trai ra đi mà không làm được gì.- Cha mẹ mày thật ngu ngốc khi giao cho tao thí nghiệm đó. Chết đáng đời!- Chết đáng đời!- Chết đáng đời!- CHẾT ĐÁNG ĐỜI!!!".

Tôi xông lên giường và bóp chặt cổ bà ta, bà ta giật mình vùng vẫy nhưng do bất ngờ nên bà ta không đủ sức, với lại bà ta đang say nữa. Bà ta vùng vẫy, hoảng sợ:

- Con...con chó, mày...hộc hộc...mày buông...hộc hộc...ta ra!

- Buông bà ra! Hahahahaha! Nực cười! Bà không đáng để sống nữa!  You should go now, have fun!_ Tôi dứt lời và càng bóp chặt bà ta hơn, bà ta vùng vẫy, chống chọi nhưng bất lực đến khi bà ta gần tắt thở, tôi dơ con dao lên và...

- Have fun!_ Phập!Phập! Hai nhát dao ngay tim làm bà ta chết ngay lập tức. Máu của bà ta bắn lên người tôi, nhìn thấy máu của bà ta chảy ra nó làm cho tôi rất "hạnh phúc", " hạnh phúc" vô cùng.

Từ đó tôi trở thành một sát nhân, tôi chuyên giết những kẻ xấu như trộm cướp, giết người, tham lam,... Tôi dần trở nên rất nổi tiếng và được đem lên treo thưởng với số tiền rất cao vì số lượng tôi 'tiễn' đi rất nhiều, chỉ trong 1 năm mà tôi đã giết hơn 30 người với nhiều khả năng đặc biệt tôi luyện tập và có trong thời gian qua. Tôi đi kèm với chiếc mặt nạ trắng, tại sao là mặt nạ trắng?- Vì cuộc đời tôi chỉ toàn màu trắng...

-------- hết phần 1--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro