Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày đó cũng đến...
Kể từ đó, từ mùa xuân đó, hạnh phúc đã đến với tôi, những suy nghĩ, những lo âu dần nguôi ngoai. Một năm trôi qua với bao thăng trầm trong cuộc sống. Tôi nhìn lại một mùa đông, một mùa xuân tràn đầy hứng khởi và sự may mắn.
**********
Mùa hè đã đến, với những niềm vui nhưng không kém những nỗi buồn. Sắp phải tạm rời xa mái trường - ngôi nhà thứ hai của tôi, phải rời xa những cô cậu bạn mà mình đã coi như người thân, chắc hẳn sẽ nhớ lắm. Những buổi cuối cùng là những buổi để san sẻ sự lo toan, những điều vui, điều buồn trong năm qua. Tôi ngắm nhìn những hàng phượng đỏ, lặng nghe tiếng ve kêu rì rầm trong những hàng cây xanh mướt, tôi lại nhớ đến người tôi vẫn đợi đến mùa thu- Kyo. Mùa hè này đối với tôi bao kỉ niệm, đi chơi, ăn uống, vui vẻ với bạn bè cũ,...nhưng cũng không quên tìm hiểu tiếp về người con gái tôi cho là bí ẩn nhất cuộc đời tôi. Cũng là mùa hè này, tôi theo dỗi cô trên instagram và cảm thấy thật hạnh phúc khi cô đăng những bức ảnh. Trong tận sâu trong trái tim tôi, Kyo hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc. Tình cảm của tôi với cô ngày càng lớn, theo đúng nghĩa idol và fan, dần dần trở thành thân thuộc dù cho gặp nhau không nhiều. Từ khi biết cô là một ngồi sao lớn, tôi đã từng e ngại, nhưng nhớ lại sự việc vào ngày mùa đông ấy, tôi thật sự cảm thấy sự thân thiện trong cô. Cảm ơn mùa hè này đã cho tôi có thể hiểu kĩ hơn về cô, về bạn bè của cô. Dù là trong tâm trí tôi hay ngoài thực tế.
*********
"Lá vàng rơi trong khoảnh khắc mùa thu", và ngày đó đã đến. Ước mơ của tôi sẽ được thực hiện. Trong suốt gần một năm chờ đợi, chưa bao giờ tôi cảm thấy phấn khích như vậy. Hân hoan trong niềm vui của một cô bé học trò bước vào năm học mới là sự hồi hộp, nghẹn ngào. Bầu trời thu chào đón tất cả các em. Những chiếc lá vàng, lá đỏ cố níu mình lại trên cây để ngắm các em lần cuối. Những cơn gió se se lạnh cũng không làm thay đổi được sự ấm áp, tưng bừng của ngày lễ khai trường. Và tôi cũng không ngoại lệ, đứng trên xe buýt, tâm lý phức tạp của tôi hôm nay đầy sự xao xuyến, vui vẻ, bất chấp vẻ buồn man mác của mùa thu Hà Nội.
Ngồi ngay ngắn và nghe tiếng trống trường bước vào năm học mới, sự cố gắng mới, bước đường mới, thật sự tôi cảm thấy hồi hộp vô cùng. Lòng tôi cũng phơi phới theo những cánh chim bay trên bầu trời, như những tiếng hót thánh thót của những chú chim. Tâm hồn tôi bay bổng kì lạ. Tuy nhiên, tôi vẫn nhớ như in cái lời hứa ngày nào.
**********
Tan học...
Thế là đã kết thúc buổi khai trường trong năm học mới với nhiều điều vui vẻ. Tôi vẫn nhớ như in lời hứa năm đó. Tôi vẫn đợi, ngồi bên bến xe buýt chờ đợi, ngắm nhìn lá vàng rơi. Một chuyến, hai chuyến, ba chuyến, từng chiếc xe buýt từ từ lướt qua mặt tôi nhưng vẫn không thấy cô gái ấy. Trái tim tôi dần dần buồn đi, đôi mắt đã rưng rưng, tôi biết rằng cô đã thất hứa. Tôi buồn bã bước những bước chân nặng nề, mặt buồn thiu bước chân lên xe buýt 13 để đi về nhà.
*********
Bỗng nhiên, một tiếng gọi vang vọng:
_ Em ơi, em....
Tôi giật mình quay lại sau tiếng gọi đó, từ từ nhìn theo chiếc xe đang đuổi theo, nóng lòng chờ bến xuống. Cuối cùng, tôi đã gặp được cô. Tôi đã tin vào cô chính xác, mặc dù cô rất bận nhưng vẫn cố gắng từ một nơi xa xôi nào đó, cô vẫn cố gắng gặp tôi. Tôi đã vô cùng cảm động, hé nở một nụ cười trên môi....Lần này, cùng với cô là nhóm bạn thân đi du lịch Việt Nam. Một tay tôi nắm chặt tay cô (em xin lỗi Ki lộ lộ 😅😅), một tay kia chỉ trỏ hết chỗ nọ chỗ kia, quanh Tô Hiệu trường tôi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy thích thú đến vậy, được nghe bao nhiêu từ "wow", "so beautiful",...tôi cảm thấy tự hào cho Tổ Quốc mình. Một mùa thu khai trường đầy hứng khởi, tôi chắc chắn sẽ học tốt hơn nữa trong thời gian sắp tới.
Tôi cùng nhóm bạn và Kyo hẹn nhau đi khắp phố phường, đi bằng những tuyến xe buýt như những thường dân, thưởng thức những món ăn Hà Nội, tham quan Hà Nội, tất cả sẽ vào hai ngày tới -T7 và CN này. Về đến nhà, tôi thật mong chờ đến ngày mai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro