Chap 1: Cô gái mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thật kỳ lạ, bây giờ tôi không còn đưa mắt lên nhìn khung cửa sổ đó nữa "
Vào một ngày mùa hè năm tôi lớp 10 tôi được bố mẹ đưa về quê thăm ông bà, quê tôi ở ngoại thành Hà Nội, một vùng đất vẫn khá yên bình, với không quá nhiều xe cộ, điều này làm tôi không quá yêu thích nơi đây. Tôi phải nói mình là một người hướng ngoại, tôi luôn luôn là một người lạc quan vui vẻ, chính vì vậy sự yên bình này làm tôi thấy không quen cho lắm. Tuy nhiên vào mấy ngày nghỉ thì điều này cũng không quá tệ, tôi được gặp lại ông bà, nghỉ ngơi xả láng suốt ngày. Tất nhiên một người như tôi không bao giờ muốn chia sẻ điều đó một mình nên tất nhiên tôi rất nhanh đã làm quen được với một vài người bạn cùng tuổi, tôi rất vui vì họ cũng vô cùng hoà đồng, và cũng rất vui khi có thể chia sẻ niềm vui ở nơi này.
Và cũng chính nơi này mùa hè ấy tôi đã gặp một người mà thay đổi tôi suốt quãng đời còn lại. Đó là vào một ngày giữa cơn mưa mùa hè mát mẻ, tôi và những người bạn mới đang hối hả chạy về để trú mưa. Tôi đã nhìn thấy một bàn tay, đưa ra hứng lấy những giọt nước mưa qua một khung cửa sổ, đó là bàn tay của một người con gái, đôi bàn tay trắng muốt với những ngón tay gầy gò nhưng thon thả, tôi bất chợt đứng lại đưa mắt lên để nhìn được khuôn mặt của người con gái ấy, cô ấy gầy gò nhưng vẫn vô cùng xinh xắn, cô tươi cười hứng lấy những giọt mưa mùa hè đó, cảnh tượng đó như lấy đi tâm hồn tôi, tôi không còn quan tâm đến cơn mưa hay những người bạn đang chạy về gấp gáp nữa, đôi mắt tôi đắm chìm trong nụ cười của người con gái ấy. Thật đẹp, bất chợt tôi nghe thấy tiếng gọi, giật mình mới tỉnh lại, sau sự u mê đó, tôi vội vã chạy về cùng lũ bạn
Ngày hôm sau nghe tụi bạn kể, tôi mới biết, cô gái trong ngôi nhà đó tên là Ánh, cô bị bệnh tim nên không hay được ra ngoài, đi học thì cô có gia sư tới tận nơi dạy học, nhà cô giàu có nên luôn đi khắp nơi tìm kiếm cách chạy chữa cho cô. Tôi cứ bị những suy nghĩ về Ánh luẩn quẩn trong đầu sau một thời gian dài sau tôi đã có cơ hội được nói chuyện với Ánh. Ngày hôm ấy cũng vẫn trong một ngày mưa, vì tôi đi chợ vô tình lại để quên ô, hối hả chạy khắp nơi tìm chỗ trú và lại bàn tay ấy, thon thả hứng lấy những hạt mưa, nhưng lần này khác trong tiếng mưa tí tách đó lại ngân nga 1 tiếng hát, tôi lại tiếp tục đứng đó dưới cơn mưa, lại một lần nữa như mất đi linh hồn
" Này "
Tôi đưa mắt nhìn lên, là Ánh, cô ấy vừa gọi tôi thì phải.
" Nếu cậu không phiền thì cậu có thể lên đây, cửa không khoá đâu "
Tôi bần thần một lát rồi mới cất tiếng nói
" Bạn không thấy sợ à ? "
" Sợ là sợ gì ? "
" Thì dù sao tôi cũng là người lạ mà "
" Nhưng trông cậu không giống người xấu cho lắm, nhưng nếu cậu muốn bị cảm lạnh thì cũng được thôi "
Tôi ngờ ngợ một chút rồi mới đứng dưới cửa, tất nhiên là tôi không vào rồi, tôi đâu thể vào nhà của một người con gái như thế chứ. Và đúng như cô ấy nói, ngày hôm sau tôi bị ốm mất nguyên 1 ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro