Cuốn nhật kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19/7/2025: cuốn nhật ký tuổi thơ
Tiếng chuông báo điện thoại kéo tôi dậy vào giữa đêm, ánh trăng rọi sáng vào trong căn phòng
ngủ nhỏ bé. Tôi không nhớ là mình đã đặt chuông vào giờ này.. “Mình đặt nhầm chuông báo
thức sao?” tôi tự hỏi. Thời điểm này là mùa hè, là thời điểm mà lũ học sinh như chúng tôi được
giải phóng khỏi sách vở và những môn học nhức đầu trên trường lớp, tại sao tôi lại có báo thức
vào lúc này?. Bỗng ánh sáng bên ngoài ban công cắt ngang suy nghĩ của tôi, “có lẽ mình nên ra
ngoài ngắm cảnh một chút” tôi tự nói với mình. Đã hơn 2 năm rồi kể từ lần cuối tôi ra ngoài ban công để ngắm sao về đêm. Bầu trời đêm hôm nay thật đẹp, những ánh sao lấp lánh như những
viên ngọc biếc trên bầu trời. “Tại sao mình lại dừng ngắm sao về đêm nhỉ ? ” tôi suy nghĩ.Tôi đã
từng là một cậu bé rất yêu những ngôi sao mà, vậy tại sao tôi lại từ bỏ việc này?. Đang vướng
bận với những câu hỏi trong đầu thì bỗng, tôi nhìn lên trên chiếc bàn nhỏ ngoài ban công, trên
đó có để một quyển sổ nhỏ, ngay cạnh đó là một chiếc ruy băng đỏ. “À đó chẳng phải là quyển
nhật ký hồi còn nhỏ của mình sao?, sao mình lại để nó ngoài này?”. Với sự tò mò của mình, tôi
mở nó ra.
Đêm 19/7/2023: ngày tớ gặp được cậu:
Đó là một buổi đêm tuyệt đẹp khi tôi đang đi dạo để ngắm những vì sao. Đó là một thói quen
của tôi vào mỗi đêm hè. Do tôi vẫn còn là học sinh nên cứ đến hè là chúng tôi sẽ được nghỉ,
còn bố mẹ tôi thì thường xuyên đi công tác vào những ngày hè này và để tôi lại một mình. Tôi
đến công viên quen thuộc của mình vào mỗi mùa hè. Đêm này là một đêm mát mẻ, từng làn gió
tươi mát thổi qua người tôi. Bỗng tôi nhìn thấy, trên chiếc ghế quen thuộc tôi hay ngồi nay lại có
một bạn nữ ở đấy. Bạn nữ có mái tóc trắng ngắn như tuyết, xung quanh bạn ý toát ra một bầu
không khí buồn bã. Tôi lại gần cất tiếng hỏi:
- “ cậu đang làm gì ở đây thế”.
Nghe thấy tiếng của tôi, bạn nữ giật mình ngước lên. Cậu ấy có đôi mắt xanh ngọc như những
ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, trên mái tóc ấy còn buộc thêm một chiếc ruy băng màu đỏ.
Tâm chí tôi ngay lập tức bị hút vào trong đôi mắt sâu thẳm nhưng đượm buồn ấy, một giây, hai
giây rồi ba giây, bạn nữ không hề nói lại với tôi bất cứ một câu nào. Thấy không khí bắt đầu trở
nên ngượng ngùng, tôi liền đổi câu hỏi.
- “Cậu thích sao lắm à ?”,
bạn nữ ấy liền gật đầu, tôi lại nói tiếp:
- “ tôi cũng rất thích các vì sao, chúng giúp xua đi cảm giác cô đơn trong tôi vào mỗi buổi
đêm khi tôi không có ai bên cạnh.”
- Bạn nữ ấy liền cất nói
- “ những vì sao mang lại cho tôi hi vọng và sự ấm áp, tôi không có bạn bè, bố mẹ tôi thì
gần như không quan tâm đến tôi”.
- “Sao tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu?” tôi liền hỏi,
- “tôi luôn đứng ở bên kia công viên để ngắm sao, nhưng hôm nay tôi lại nổi hứng ra bên
này”
- “Vậy sao, mà cậu tên là gì vậy?”
- “Hoshino, Sumireko Hoshino, còn cậu?”
- “Tôi tên là kimihiko, kimihiko kimizuka”
Bỗng rồi bầu không khí chợt im lặng đi, tôi ngẩng mặt lên trời, những ngôi sao hôm nay thật
đẹp. Bầu trời đêm luôn là vậy, thật đẹp nhưng cũng thật thần bí, buổi đêm, thời gian mà con
người không còn phải bận rộn với những công việc hay những bài học trên lớp, thời gian mà
con người ta hoàn toàn có thể tìm đến tự do, thời gian mà ta có thể suy nghĩ sâu sắc nhất về
cuộc đời của mình, nhưng cũng là thời gian mà còn người ta cảm thấy cô đơn nhất. Bỗng
hoshino đứng bật dậy r chạy vội đi, bất ngờ tôi liền hét lớn:
- Cậu ở đâu vậy?
Không hề có hồi đáp, tôi liền đứng đơ ở đó,đắm chìm vào trong những suy nghĩ về cô gái hôm
nay mình gặp, nhưng rồi tôi thấy Hoshino chạy lại và hét lớn:
- Hãy quay lại đây vào đêm mai, chúng ta sẽ lại nói chuyện.
Rồi cậu ấy chạy đi. Tôi liền đứng lại đó ngắm nhìn những ngôi sao, suy nghĩ đến hình ảnh cô
gái mình mới gặp hôm nay, thật đẹp nhưng cũng thật huyền bí, như những ngôi sao trên bầu
trời vậy.
Ngày 20/7/2023: ngày tớ biết về cậu
Tiếng chuông báo thức làm tôi giật mình tỉnh giấc, những tia sáng ban mai rọi qua ô cửa sổ xoi
vào căn phòng ngủ nhỏ bé của tôi. “Đã sáng rồi sao?” tôi tự hỏi,Tôi gấp gọn chăn gối rồi đi ra
ngoài, lại một ngày nữa tôi thức dậy trong sự cô đơn. Tôi vốn không có bạn bè, bố mẹ tôi thì
thường xuyên đi công tác, mà cũng có thể họ không hề quan tâm đến tôi. Tôi gấp gọn chăn gối
rồi đi ra ngoài, căn nhà nhỏ không một bóng người chỉ có tôi cùng sự cô đơn. Sau khi đã tắm
rửa xong, tôi ngả lưng lên chiếc ghế sofa trong phong khách, bật tivi lên xem chương trình buổi
sáng yêu thích của mình, nhưng những gì tôi trải qua tối qua vẫn khiến tôi tự hỏi “liệu đó có
phải mơ không?”. Đêm qua cứ như một giấc mơ, lần đầu tiên tôi nói chuyện với một người
cùng tuổi mà lại còn là con gái, nghĩ đến chuyện đó không khỏi khiến tôi bàng hoàng. Cô ấy,
arya có nói với tôi rằng tối nay hãy ra lại công viên để cùng nói chuyện, liệu đó có phải sự thật?.
Nếu muốn biết chắc tôi chỉ có lựa chọn là chờ đến lúc đó để kiểm chứng. Gạt tạm những suy
nghĩ về chuyện đêm qua ra khỏi đầu, tôi đứng dậy đi vào trong phòng để đọc nốt quyển truyện
còn đang dang giở. Với một người không có bạn như tôi thì màn đêm và những trang sách
chính là hai thứ giúp tôi cảm nhận được niềm vui trong cuộc sống. Đắm chìm vào những trang
sách ban ngày và tự do ngắm bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh vào ban đêm giúp xua đi
cảm giác cô đơn trong lòng tôi. Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong tôi, “hay là đêm nay tôi sẽ cầm
những quyển truyện đi cho Hoshino nhỉ?”, liệu cô ấy có thích sách không?. Cuối cùng màn đêm
cũng buông xuống, tôi háo hức như một đứa trẻ sắp được đưa đi chơi công viên. Lấy một số
quyển sách mà tôi mong là arya thích. Cẩn thận khóa cửa phòng lại rồi bắt đầu đi đến công
viên. Bình thường tôi luôn vừa đi vừa tận hưởng, đắm chìm vào những ngôi sao trên bầu trời,
nhưng hôm nay tôi lại chỉ muốn đi thật nhanh đến gặp Hoshino. Đến công viên, tôi đi đến chiếc
ghế mà hôm qua tôi đã gặp Hoshino, quả nhiên cô ấy vẫn đang ngồi ở đó. “Vậy chuyện tối qua
không phải là mơ rồi”. Thấy tôi Hoshino vui vẻ nở nụ cười:
- Chào cậu, thật vui khi thấy cậu tới, xin lỗi vì hôm qua tôi đã bỏ đi đột ngột như vậy.
Hoshino có nụ cười thật đẹp, khi nhìn thấy nó tối gần như bất động, trái tim tôi đập loạn nhịp,
đầu óc trống không, không thể nói được thành lời:
- Không… không có gì, tôi rất vui khi thấy cậu quay trở lại, mà hôm qua tôi cảm thấy cậu
trông rất buồn.
Bỗng nụ cười trên môi Hoshino vụt tắt, ánh mắt chợt ngấn lệ:
Tôi… tôi xin lỗi nếu tôi có lỡ nhắc đến chuyện gì của cậu, hay chúng ta đổi chủ đề nói
chuyện đi
- Không, tôi không sao.
Hoshino lau vội những giọt nước mắt rồi nói:
- Chúng ta hãy cùng đi bộ đi, tôi sẽ kể cho cậu về chuyện của tôi, nhưng đổi lại cậu cũng
phải kể cho tôi chuyện của cậu đấy.
Thế rồi Hoshino đứng dậy và hai chúng tôi bắt đầu rảo bước cùng nhau, vừa ngắm những ngôi
sao trên trời, tôi vừa nghe câu chuyện của hoshino.
- Tôi sinh ra trong một gia đình dù không giàu nhưng có thể nói là khá giả, mặc dù vậy ba
mẹ tôi lại gần như không quan tâm đến tôi, họ luôn chỉ chăm chăm vào công việc như
thể nó mới là thứ họ thật sự cần. Vì vậy ngay từ bé tôi đã sống với ông bà, mặc dù vậy
tôi không hề cảm thấy cô đơn, ông bà luôn luôn quan tâm và chăm sóc đến tôi, họ nuôi
nấng dạy dỗ tôi từ khi tôi còn rất bé. Trong suốt tuổi thơ của mình, có lẽ tôi chỉ nhớ đến
hình ảnh gương mặt phúc hậu của ông bà tôi, thậm chí tôi còn ở cạnh họ nhiều gấp ba
số lần tôi ở cạnh bố mẹ.
Đến đây Hoshino ngừng lại, tôi có thể thấy những giọt nước mặt trên khóe mặt cô ấy, nhưng rồi
cô vội lau nước mặt rồi nói tiếp:
- Ông bà luôn là chỗ dựa tinh thần cho tôi, mặc dù vậy ba ngày trước ông tôi đột ngột đổ
bệnh, rồi qua đời ngay sau đó, khi còn sống ông tôi là người rất yêu thích những ngôi
sao, ông là người truyền cho tôi sở thích đó.
Vậy rồi Hoshino im lặng một lúc lâu, bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng, đượm buồn, cổ họng
tôi nghẹn lại, tôi không biết mình nên an ủi cô ấy ra sao. Rồi bỗng Hoshino lại nói:
- Nhưng nỗi buồn của tôi không hoàn toàn đến từ việc ông mất mà là đến từ bố mẹ tôi.
Trong đám tang của ông, bà mẹ tôi chỉ đến dự cho đến khi hết đám tang rồi lại bỏ đi,
chẳng thèm hỏi han tôi đến một câu nào.
Bỗng rồi Hoshino khóc nấc lên
- Họ có thật sự quan tâm đến tôi không? Đôi khi tôi tự hỏi liệu họ có thật sự là những
người sinh ra tôi không nữa?, họ thậm chí còn quý cái công việc của họ còn hơn là đứa
con của mình ư? Nếu vậy ngay từ đầu họ sinh tôi ra làm gì?
Lúc đó tôi không biết phải làm như thế nào, làm sao tôi có thể an ủi cô gái đầy bất hạnh kia, tôi
thậm chí mới biết đến cô ấy từ ngày hôm qua, tôi cũng không có quyền gì để xen vào chuyện
gia đình của cô ấy:
- Tôi không có đủ thân quen gì để an ủi cậu, nhưng tôi nghĩ mình có thể hiểu được cảm
giác cô đơn của cậu, bố mẹ tôi cũng thường xuyên đi công tác xa, ở lớp tôi cũng không
có bất cứ một người bạn nào, tôi cũng không hề có ông bà để nương tựa như câu, tôi
chỉ sống một mình, tiền chi tiêu hàng tháng bố mẹ tôi cũng chỉ gửi qua ngân hàng, họ
cũng rất hiếm khi về nhà. Vì vậy tôi bắt đầu tìm đến những ngôi sao như để xua đi sự
buồn tủi, cô đơn của mình.
Hoshino và tôi, dù mới chỉ quen biết được nhau trong một đêm nhưng chúng tôi lại có vô vàn
điểm chung về cuộc sống, thói quen, cũng như sở thích. Việc tôi gặp được cô ấy như thể đã
được sắp đặt từ trước vậy, như thể những vì sao chính là thứ giúp chúng tôi gặp gỡ nhau.
- Tôi chưa từng có bất kỳ một người bạn nào, tôi không biết phải nói như thế nào với cậu
nữa, nhưng nếu có thể, cậu có muốn làm người bạn đầu tiên của tôi không?
Tôi đưa bàn tay của mình ra, như thể thay cho câu trả lời, Hoshino nắm lấy bàn tay ấy. Dưới
ánh sáng của bầu trời đêm, hai chúng tôi đã lập một lời thề bất cứ đêm nào cũng sẽ phải có
mặt ở đây để cùng nhau nói chuyện, dù có bất cứ điều gì xảy ra. đồng thời tôi cũng đưa cho
arya những quyển truyện của mình. Cuối cùng chúng tôi vừa đi bộ vừa kể cho nhau nghe nhiều
chuyện về cuộc sống,khi về đến công viên, chúng tôi chào tạm biệt nhau và trở về nhà, kết thúc
một buổi đêm đầy kỳ diệu với cả hai người.
Ngày 21/7/2023 : âm nhạc cũng như những vì sao, chúng gắn kết con người lại với nhau.
Chiếc chuông báo thức bỗng reo lên từ sớm. Tôi tỉnh dậy và nhìn vào điện thoại, 8:30 sáng, cái
thời gian mà mọi người dành ra để nghỉ ngơi, ngủ nghỉ, vậy tại sao tôi lại thức dậy lúc này?
Bỗng như chợt nhớ ra điều gì đấy, tôi mở thật nhanh lịch hoạt động trong ngày của mình trên
điện thoại. Đúng như tôi nghĩ, hôm nay tôi có lịch đi học đàn. Tôi là một người rất yêu thích âm
nhạc. Từ bé, tôi đã mong muốn được ngồi dưới các vì sao và chơi bài nhạc mình thích, vì vậy
mà khi lên cấp 2 tôi đã quyết định đi học nhạc. Đeo cây đàn của mình trên vai, tôi lặng lẽ rảo
bước đến lớp học. Con đường tôi đi đến lớp không trải đầy nắng vàng hay ấm áp như trong
những bộ truyện, mà thực tế lại khá oi ức, xung quanh đường chỉ có trơ trọi một hai cái cây để
che nắng. Khi đi qua công viên, bỗng tôi nhớ lại chuyện tối qua, nhớ lại hình ảnh Hoshino lúc
đó. Cô ấy nhìn như một đứa trẻ bị bỏ rơi, một đứa trẻ bị bạn bè xa lánh, tôi cảm thấy có thể
nhìn thấy được hình bóng của tôi ở trong đây. Nếu công viên ban đêm mang lại cảm giác bình
yên tĩnh lặng nhưng cũng vương vấn nỗi buồn và sự cô đơn, thì công viên buổi sáng lại tràn
ngập niềm vui, tiếng cười nhưng cũng lại thật ồn ào, sôi nổi. Gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, tôi chạy
nhanh đến lớp học sao cho kịp giờ. Khi đến lớp học, tôi đã có thể nghe thấy tiếng đàn phát ra
từ tầng trên, tôi nhanh chóng cất giày dép rồi chạy lên tầng. Tôi ngồi xuống chỗ của mình, lấy
cây đàn ra, bắt đầu chơi bản nhạc mà mình yêu thích. Tôi tự tạo cho mình động lực rằng sẽ dốc
hết sức để có thể chơi bản nhạc này một cách hay nhất cho Hoshino nghe. Màn đêm dần
buông xuống, bây giờ đã là 12h đêm. Tôi đeo cây đàn của mình lên vai rồi rảo bước đến công
viên. Ánh trăng đêm cùng những vì sao rọi xuống tạo tôi một cảm giác đầy tự do. Con đường
đông đúc buổi sáng nay về đêm lại thật vắng vẻ, lạnh lẽo. Đi vào công viên, Hoshino đã ngồi
đợi sẵn ở đấy. Thấy tôi, cô ấy nở một nụ cười tự nhiên khiến người tôi cứng lại, đó là nụ cười
đẹp nhất mà tôi từng thấy trong suốt 16 năm cuộc đời mình. Lấy lại tinh thần, tôi mở lời:
- Lại một đêm nữa được gặp cậu.
Hoshino liền đáp lại:
- Rất vui được gặp cậu, cậu giúp những buổi đêm của tôi thêm nhiều điều thú vị, hôm nay
cậu lại mang điều gì đặc biệt đến vậy?
Có vẻ Hoshino đã để ý đến cây đàn mà tôi đang đeo sau lưng
- Đó là một cây guitar, tôi muốn chơi cho cậu nghe bài nhạc mà tôi đã dày công luyện tập.
- Tôi rất mong chờ đấy, đừng làm tôi thất vọng đấy
Tôi liền lôi cây đàn ra, chỉnh lại những thứ mình cần, rồi ngồi xuống bắt đầu chơi. Khi giai điệu
của tiếng đàn bắt đầu vang lên, Hoshino ngân nga theo điệu nhạc. Giọng hát của cô ấy là một
giọng hát trong trẻo, nó như thể có ma thuật khiến tôi bị cuốn hút vào trong nó. Giữa một đêm
trăng tuyệt đẹp, hai con người dù không quá thân quen nhưng đã ngồi lại, cùng cất lên những
giai điệu mà mình yêu thích. Hai âm thanh như hòa quyện với nhau tạo nên một bản nhạc, bản
nhạc của sự tự do, của nỗi buồn, của sự tĩnh lặng. Âm nhạc là một thứ ma thuật, nó có thể gắn
kết mọi người lại với nhau. Trong đêm đó tôi cũng đã chơi rất nhiều bài nhạc khác cho Hoshino nghe. Chúng tôi ngồi đó đến tận khi bình minh xuất hiện, cho đến tận khi cả hai đã mệt lả đi
chúng tôi mới trở về nhà.
Ngày 22/7/2023: chàng trai của màn đêm
Lại một ngày nữa tôi tỉnh dậy trong bầu không khí yên lặng và u ám này, hôm nay tôi dậy khá
trễ. Bây giờ đã là giữa trưa những tia nắng mùa hè không còn làm cho tôi cảm thấy ấm áp mà
nó lại dần khiến tôi cảm thấy cô đơn hơn. Sáng hôm nay tôi không có bất cứ một lịch trình gì
vậy nên tôi quyết định nằm trên giường để đọc nốt quyển truyện còn đang giang dở. Nhưng tôi
lại không thể tập trung được vào quyển sách, những gì đã trải qua tối qua vẫn in đậm trong đầu
tôi. Tôi cảm thấy muốn được nói chuyện nhiều hơn với Hoshino, nhưng tôi lại chỉ có thể gặp
được cô ấy vào buổi tối. Bỗng một suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi, tối nay tôi sẽ trao đổi số
điện thoại với cô ấy. Cuối cùng màn đêm cũng buông xuống, tôi cất quyển truyện của mình vào
góc, cầm theo chiếc điện thoại rồi lập tức đi ra ngoài. Khung cảnh đêm nay vẫn như mọi khi,
ánh trăng soi rọi xuống cung đường mà tôi đi. Đến công viên, Hoshino đã ngồi đợi tôi sẵn ở đó,
bên cạnh cô ấy là một cái khung tranh. Tôi liền háo hức tiến lại gần và cất tiếng chào
- Xin lỗi vì đã để cậu đợi, những ngôi sao hôm nay thật đẹp khiến tôi không tài nào rời
mắt khỏi chúng được.
Hoshino liền đáp lại:
- Không sao đâu, tôi hiểu mà. Những ngôi sao luôn là những tạo vật huyền bí mang vẻ
đẹp khiến chúng ta không thể rời mắt được, thậm chí những ngôi sao đêm này còn đẹp
một cách huyền diệu nữa.
Tôi liền cất tiếng hỏi:
- Cái đó là bảng vẽ phải không? hôm nay cậu định vẽ những vì sao à?
Hoshino nhìn tôi rồi mỉm cười
- Tôi không chỉ muốn vẽ những vì sao đâu, tôi còn muốn vẽ nhiều hơn thế. Ngồi xuống đi
tôi muốn vẽ hình ảnh chàng trai của những vì sao
Tôi như chết lặng đi, tim đập loạn nhịp còn mặt thì nóng ran lên. Như thể không tin vào những
gì mình vừa nghe thấy tôi liền hỏi lại
- Cậu muốn vẽ tôi á?
Hoshino nhìn tôi và nói
- Đương nhiên rồi, ngoài cậu ra thì tôi còn ai để vẽ sao? Đừng hỏi nhiều nữa ngồi xuống
đi
Tôi ngại ngùng ngồi xuống, mặt vẫn đỏ ửng lên, arya liền chăm chú nhìn tôi khiến tim tôi đập
liên hồi, tôi không thể nhìn thẳng vào mặt cô ấy được nữa. Bỗng Hoshino cất tiếng nói:
- Đừng nhìn đi chỗ khác nữa, tôi không thể vẽ được đúng đâu nhìn thẳng vào tôi đi
Hơn 30 phút sau với tôi như là một thử thách, tôi vừa thấy vui vì arya muốn vẽ mình nhưng
cũng vừa thấy đau khổ khi phải nhìn thẳng vào mắt cô ấy và cố gắng giữ cho tâm trí mình ổn
định. Cuối cùng arya cũng đặt bút xuống và bức tranh đã được hoàn thành
- Kimizuka, lại đây xem bức tranh tôi vừa vẽ xong này
Giọng nói và gương mặt của cô ấy chứa đầy vẻ tự tin. Tôi tiến lại gần nhìn vào bức tranh, giữa
bức tranh là hình ảnh tôi đang ngồi giữa một màn đêm u tối với những ánh sao được tô điểm
xung quanh khiến cho bức tranh trở nên thật huyền bí cũng như một vầng trăng tròn nằm ở
phía xa mang lại cho bức tranh một vẻ buồn mang mác. Đó là bức tranh đẹp nhất tôi từng thấy,
ngay lập tức tôi cất tiếng nói:
Tôi có thể mang bức tranh này về đóng khung và treo trên tường không
Hoshino nhìn tôi rồi cười:
- Nó không đẹp đến mức đấy đâu
Tôi liền đáp lại ngay lập tức
- Tôi thật sự thấy nó rất đẹp, vậy nên hãy cho tôi mang nó về đi
- Được thôi, nếu cậu muốn nó đến vậy.
Vậy là đêm hôm ấy tôi đã có một bức tranh cho riêng mình, một bức tranh tuyệt đẹp, bức tranh
về chàng trai đến từ những vì sao, bức tranh vẽ về tôi, đồng thời đêm ấy tôi cũng trao đổi số với
Hoshino để tiện liên lạc.
Ngày 23/7/2023
Lại một buổi sáng mà tôi tồn tại trên cuộc đời này, những ánh nắng ban mai chiếu rọi qua ô cửa
sổ, chiếu sáng rọi vào một góc phòng. Căn nhà tôi bao năm qua vẫn không thay đổi, thứ thay
đổi duy nhất chắc chỉ là không khí sôi nổi ồn ào nay lại trở nên thật tĩnh lặng và buồn chán.
Bỗng màn hình điện thoại tôi hiện lên một tin nhắn. Tôi liền mở nó ra, đó là lời nhắn từ Hoshino,
cô ấy muốn rủ tôi đi xem một bộ phim chiếu vào tối muộn hôm nay, tất nhiên là tôi đồng ý đằng
nào tôi cũng đang không có việc gì để làm, còn bây giờ có lẽ tôi sẽ lại tiếp tục hoàn thiện quyển
truyện của mình. Nhưng rồi tôi sực nhớ ra, tôi cần phải kiếm một chỗ để treo bức tranh hôm
qua arya vẽ tặng tôi lên nữa. Sau hàng giờ suy nghĩ cuối cùng, tôi quyết định để nó ở khách để
bất kì ai cũng có thể chiêm ngưỡng nó, mặc dù tôi không có ai để mời qua nhà cả. Màn đêm
dần buông xuống, các ánh sao bắt đầu xuất hiện, ánh trăng rọi sáng xuống những con đường.
Tôi chọn ra bộ quần áo đẹp nhất và mình có, xỏ chân vào đôi giày khóa cửa rồi chạy đến điểm
hẹn với Hoshino. Đến nơi, tôi thấy Hoshino đã đứng đợi sẵn ở đó. Hoshino mặc một chiếc áo
khoác màu đen, tô điểm trên đó là những đốm sáng như những ngôi sao, với một chiếc váy đen
ngắn cùng một viền xanh ở dưới chân váy. Mái tóc trắng được cột hình đuôi ngựa, arya hiện
lên thật tuyệt diệu, như thể cô là một vị thiên sứ của những vì sao. Thấy tôi Hoshino liền nở một
nụ cười dịu dàng khiến tôi như thể bị nó hút hồn, mặt tôi đỏ ửng lên, tim đập liên hồi, nhưng
vẫn không thể rời mắt khỏi nụ cười đó.
- Cậu đến sớm thật đó, xin lỗi vì đã để cậu đợi, liệu tôi có đến muộn quá không
Hoshino liền mỉm cười đáp lại
- Không sao, cậu vẫn đến đúng giờ, nào chúng ta cùng đi ra rạp chiếu phim thôi.
Thế là tôi cùng Hoshino đi đến rạp để xem phim, bộ phim mà tôi và cô ấy sẽ xem là “ tiếng gọi từ vì
sao xa” một bộ phim tình cảm của Shinkai Makoto. Chúng tôi đứng chờ lấy vé rồi đi qua quầy
mua bỏng ngô, trùng hợp thay tôi và Hoshino lại đặc biệt thích cùng một vị nguyên bản của nó,
trong lúc chờ tôi và Hoshino nói chuyện với nhau.
- Cậu đã bao giờ xem những phim của Shinkai Makoto chưa?
Hoshino hỏi tôi
- Chưa nhưng tôi có nghe qua về tác giả này, nghe nói những bộ phim của ông ý thường
có nội dung khá buồn đúng không
Hoshino cười thích thú rồi đáp lại
- Đúng vậy, không ngờ cậu cũng biết những điều này, nếu khi nào muốn cậu có thể qua
nhà tôi, tôi có rất nhiều bộ phim của tác giả này chúng ta có thể cùng xem.
- Chắc chắn tôi sẽ qua
Tôi liền vui vẻ đồng ý
Thế rồi cũng đến giờ, tôi và arya ngồi vào trong phòng phim, chăm chú nhìn lên màn ảnh để
theo dõi nội dung của bộ phim. Đây là lần đầu tiên tôi đi xem phim với một ai đó nên thật khó để
tập trung lên màn ảnh, cứ tầm 5 phút là tôi lại quay ra nhìn Hoshino. Ánh mắt cô ấy mỗi lần tôi
nhìn đều sáng rực lên như thể cô ấy rất trông chờ vào bộ phim này, vì thế nên tôi quyết định tập
trung vào bộ phim để có thể cảm nhận được nó.
Ngày 24/7/2023: cơn mưa mùa hè
Bộ phim kết thúc, tôi cùng hoshino rời khỏi rạp với tâm trạng mãn nguyện, đó là bộ phim hay
nhất mà tôi từng xem, dù cho kết thúc có đau buồn ra sao nhưng trải nghiệm mà chúng tôi nhận
được khi xem bộ phim đó là rất xứng đáng. Trên đường về tôi đã giới thiệu cho arya về khu nhà
của mình rồi chúng tôi cũng chia tay ở đây. Sáng hôm sau, tôi phải dậy sớm vì có lịch học guitar
ngày hôm ấy. Đó là một ngày đẹp trời, những tia nắng không gay gắt oi ả như mọi ngày mà lại
thật nhẹ nhàng, xuyên qua những tán lá rọi xuống mặt đường một màu vàng óng ả. Tôi đến
lớp, đặt chiếc túi đàn xuống và bắt đầu luyện tập. Cuối cùng cũng đến giờ về tôi cất cây đàn và
ra về. Đi được nửa đường thì bỗng trời đổ cơn, chợt tôi nhận ra mình để quên chiếc ô ở nhà.
Sợ cây đàn của mình bị ướt, tôi ôm đàn, chạy thật nhanh đến lớp học. Cơn mưa ngày càng
nặng hạt, đoạn đường đầy nắng hàng ngày tôi vẫn đi qua nay lại trở nên thật lạnh lẽo. Bỗng, tôi
bị trợt trên rồi ngã thẳng xuống nền đường, cú va đập làm đầu tôi choáng váng, cơ thể thì trầy
xước nhiều nơi. Tôi có tìm cách lê thân đến chiếc ghế đá gần đó, chân tôi đau nhức không thể
đi được, tôi chẳng rõ mình nên làm gì. Bỗng lúc đó tôi thấy một bóng dáng quen thuộc, đó là
arya, cô ấy đang đạp xe trên tay xách một túi đồ ăn. Tôi liền cất tiếng hét lớn:
- HOSHINO!!
Cô ấy liền dừng lại rồi chạy đến chỗ tôi
- Sao cậu lại ngồi đây?
Hoshino thắc mắc hỏi tôi.
- Tôi bị trượt chân ngã và bị bong gân. Cậu có thể gọi người đến giúp tôi chứ.
- Cậu đã ngồi đây được bao lâu rồi? Lên xe đi tôi sẽ trở cậu về
Mặt tôi đỏ bừng lên, tim đập mạnh một cách bất thường
- Cậu… cậu định trở mình về thật sao, như thế sợ phiền cậu quá
Hoshino nhăn mặt
- Cậu nói nhiều quá rồi đấy đưa tay cho tôi.
Cô ấy nắm lấy bàn tay tôi rồi đỡ tôi ra xe giúp tôi ngồi lên yên sau. Đầu óc tôi trống rỗng, não
không thể nghĩ được gì nữa. Rồi bỗng arya lên tiếng
- Ôm chắc vào rồi chỉ cho tôi đường về nhà đi nhanh lên kẻo cậu ốm đấy.
Về đến nhà Hoshino đỡ tôi xuống rồi đưa tôi vào nhà giúp tôi nằm lên giường. Rồi tôi chỉ cho cô
ấy chỗ để băng bông để cô ấy băng bó giúp tôi vết thương.
- Tôi đã băng bó xong rồi, tạm thời đừng đi lại mạnh hãy nằm nghỉ đi, trưa nay tôi sẽ nấu
đồ ăn rồi mang sang cho.
Tôi liền bật dậy khỏi giường
- Không.. Không cần đâu, như thế thì phiền cậu quá rồi, tôi có thể tự nấu
Một lần nữa Hoshino nhăn mặt với tôi
- Đừng có tự ngược đãi bản thân mình như thế, tôi sẽ mang cho cậu đồ ăn, việc của cậu là nghỉ ngơi và lau khô người đi
Rồi cô ấy ra về. Tôi thay bộ quần áo ướt sũng của mình rồi vứt bản thân lên giường. Bỗng tiếng
chuông cửa làm tôi tỉnh giấc tôi chợt bật dậy nhìn vào đồng hồ, bây giờ đã là giữa trưa chắc là
Hoshino đang đứng trước cửa. Tôi liền nói vọng ra
- Đợi tôi
Nhưng rồi tôi chợt nhận thấy, giọng nói của mình khản đặc, đầu óc thì quay cuồng, cơ thể đau
nhức, chỉ riêng việc đứng lên đã khó khăn rồi. Tôi cố lê cơ thể nặng nề của mình ra cửa. Mở
được chiếc cửa ra trước mắt tôi là hình ảnh Hoshino với túi đồ ăn trên tay, bỗng cơ thể tôi mất
hoàn toàn cảm giác rồi ngã khuỵu xuống thứ cuối cùng tôi còn nhớ là hình bóng Hoshino.
Tối 24/7/2023:
Tôi bất chợt tỉnh dậy, căn phòng đã được màn đêm bao phủ, trên trán tôi có một chiếc khăn ấm
bên cạnh là một chậu nước, “chắc đã giúp mình”. Tôi nhìn vào đồng hồ, đã là 8h tối, bụng tôi
đang kêu gào biểu tình, tôi liền nhấc cơ thể nặng nề rồi cố gắng tiến tới cửa. Bỗng chân tôi
khuỵu xuống người đổ nhào xuống, “ chết rồi”, cơ thể tôi vẫn chưa hề đỡ mà thậm chí nó còn
đang rất mệt mỏi, bỗng cánh cửa mở ra Hoshino bước vào, ngay lập tức cô ấy quăng quyển
sách ra rồi đỡ lấy tôi.
- Cậu đừng cố gắng quá sức như thế chứ, tôi đã để tờ giấy ở đấy để nhắc nhở cậu rồi
còn gì
Hoshino nói với tôi với giọng điệu trách móc
Rồi tôi nhìn ra phía chiếc giường, trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh có để ở đấy một tờ giấy, arya đỡ
tôi về giường tôi mới nhìn thấy dòng chữ trên đó “ tôi vẫn đang ở đây, cậu cần gì cứ gọi cho
tôi”. Tôi liền quay sang nhìn sang Hoshino:
- Cậu không sợ ông mình lo lắng à
- Đừng lo tôi đã gọi về xin phép ông rồi. Cậu đang sốt rất nặng làm sao tôi bỏ cậu như thế
này mà không có ai trông được. Bố mẹ cậu đi công tác rồi đúng không?
- Đúng vậy ( tôi trả lời với giọng điệu buồn bã)
- Tối nay, tôi sẽ ngủ ở ngoài, nhà cậu có đệm không
- Có tôi để ở trong chiếc tủ đằng kia
Bỗng bụng tôi một lần kêu lên, mặt tôi đỏ bừng lên vì ngại:
- Tôi xin lỗi nhưng cậu có thể lấy cái gì cho tôi ăn được không?
Hoshino đột nhiên bật cười nhẹ
- Đương nhiên rồi cậu đợi tôi đun lại cháo đã
- Cảm ơn cậu
Tầm 5 phút sau Hoshino đã mang một bát cháo nóng đến cho tôi, rồi cậu ấy lấy một chiếc ghế
rồi ngồi xuống cạnh tôi
- Cậu tự ăn được không?
- Nếu tôi nói không thì cậu định đút cho tôi chắc
- Có thế đấy
- Xin lỗi, nhưng tôi đủ sức để có thể tự ăn được
Hoshino cười mỉm như trêu chọc rồi đưa bát cháo cho tôi. Tôi cầm lấy rồi nếm thử nó
- Ngon quá
Tôi bỗng nhận ra rằng hoshino rất có khả năng về nấu ăn, khả năng của cậu ấy chắc chắn là
hơn tôi, món ăn tôi tự tin có thể nấu mà không nhìn công thức chắc chỉ có mì ly. hoshino mỉm cười rồi nói với tôi
Đây là lần đầu tôi nấu món này đấy
- Câu nói của cậu khó tin thật, nhưng dù thế nào đi nữa bát cháo này cũng rất ngon
Ăn xong, hoshino đi rửa bát rồi vào ngồi với tôi. Hai chúng tôi bắt đầu tâm sự mọi chuyện với
nhau
- Sao hôm nay cậu lại ngồi giữa đường vậy kimizuka ?
Hoshino thắc mắc hỏi
- Tôi đi học đàn nhưng giữa đường trời lại đổ cơn mưa to, trong lúc chạy vội đến lớp học
thì tôi lại bị vấp rồi ngã ra giữa đường rồi bị bong gân. May là lúc đó cậu đi qua không
thì tôi cũng không biết phải làm như thế nào, cảm ơn nhé Hoshino
Hoshino ngồi trên ghế đung đưa người rồi cười mỉm
- Tôi thấy may mắn khi mình đi qua vì bh có thể giúp được cậu, vậy là cậu nợ tôi một lời
cảm ơn đấy, lần sau tôi sẽ bắt cậu đi sách đồ cho tôi.
Tôi bật cười
- Cậu có thể đỡ tôi ra ban công không, tôi muốn ngắm những ngôi sao.
- Cậu nằm yên nghỉ không được sao?
Rồi Hoshino cười nhẹ
- Thôi được cũng lâu lắm rồi tôi không đi ngắm những ngôi sao, nhưng cậu phải hứa sau
khi khỏi phải đi mua sắm cùng tôi đấy
- Tôi hứa
Thế rồi Hoshino đỡ tôi ra ngoài ban công. Những ngôi sao đêm nay thật đẹp, ánh sáng huyền
ảo của chúng khiến lòng tôi không khỏi bình yên. Nhưng hôm nay lại có một thứ đẹp hơn cả
những vì sao, đó là Hoshino. Cậu ấy như hiện thân của cả một bầu trời sao, tôi không thể
ngừng nhìn vào cô ấy, mái tóc bạch kim cũng như đôi mắt xanh biếc ấy. Bỗng Hoshino liếc nhìn
tôi rồi mỉm cười, tôi vội vã quay đi, mặt tôi nóng rực đỏ bừng lên, có lẽ vào tối hôm ấy lòng tôi
đã nảy sinh một tình cảm đặc biệt với Hoshino
Ngày 27/7/2023: bài tập nhà, ác mộng mùa hè
Sáng hôm sau tôi thức dậy, cơ thể đã khỏe mạnh hơn. Mới có 8h sáng, những ánh sáng ban
mai đi xuyên qua ô cửa sổ. Tôi đi ra khỏi giường mở cánh cửa ra, thư đập vào mắt tôi là hình
ảnh Hoshino đang cắm cúi viết gì đó. Ánh sáng chiếu rọi càng làm nổi bật lên hình ảnh cô gái
ấy, khung cảnh khiến tôi chỉ muốn đứng đó mãi. Bỗng Hoshino ngửa lên nhìn tôi, mặt tôi bỗng
đỏ bừng nóng rực lên, cô ấy mỉm cười với tôi rồi nói
- Cậu khỏe rồi à, thật tốt quá, tối qua tôi đã rất lo lắng đấy
- Nhờ cậu mà tôi đã khỏe hơn rồi, mà cậu đang làm gì vậy
- À là bài tập hè đó mà, tôi có khá nhiều bài tập nên tranh thủ làm
Bỗng tôi chợt nhận ra một điều gì đó
- Đống bài tập của tôi chưa được làm dù chỉ 1%
Hoshino nhìn tôi với vẻ mặt ngán ngẩm
- Vậy thì lấy nó ra đây đi rồi chúng ta cùng làm
- Trăm sự nhờ cậu vậy
Tôi lấy phần bài tập ra rồi ngồi xuống làm. Quãng thời gian làm bài tập rất bình yên và tĩnh lặng,
khoảng thời gian đó cũng trôi qua rất nhanh, tầm một giờ sau, tôi liền cất tiếng nói
- Cậu có muốn cafe không, trong tủ lạnh tôi cũng còn ít bánh, hãy nghỉ ngơi một chút đi.
Được thôi, cảm ơn cậu. Mà nhân tiện cậu có thể chơi đàn cho tôi nghe được không, tôi
muốn vẽ cậu trong lúc đó.
- Được thôi đợi tôi đi lấy đồ ăn.
Đặt cốc cafe cùng hộp bánh xuống, chúng tôi cùng nhau ăn và nói chuyện một lúc.
- Bây giờ cậu đang ở với ai thế?
Tôi cất tiếng hỏi
- Bà tôi, bố mẹ tôi thường gửi tiền trợ cấp về nhưng họ cũng chẳng bao giờ về thăm nhà.
Thế còn cậu bố mẹ câu ntn.
- Như cậu thấy đấy, họ rất hiếm khi ở nhà, nhất là trong mùa hè, họ đưa cho tôi một số
tiền rồi biến mất luôn, khi cần thì tôi sẽ gọi cho họ để xin thêm.
Bỗng Hoshino bật cười
- Cuộc sống này như thể được số phận sắp đặt trước vậy. Hai con người xa lạ nhưng lại
cùng sở thích, cùng hoàn cảnh lại gặp được nhau rồi lại gắn bó mọi chuyện khó mà tin
là sự trùng hợp
- Cũng đúng nhỉ, nhưng tôi lại thấy rất vui vì sự sắp đặt này, vì thế tôi mới gặp được cậu,
vì nó mà tôi mới có sự vui vẻ này
Tôi vui vẻ trả lời Hoshino. Hoshino cũng vui vẻ đáp lại tôi
- Số phận thật thú vị nhỉ? Thôi hãy cùng quay lại phần bài tập nào, tối nay hãy cùng đi
ngắm sao nhé
- Được thôi
Màn đêm dần buông xuống, tôi cùng Hoshino đã hoàn thành xong bữa ăn tối nhẹ nhàng với
chiếc bánh mỳ kẹp mà Hoshino đã làm. Chúng đang cùng nhau đi dưới anh trăng, mặt trăng
hôm nay thật huyền ảo, với những ánh sao lấp lánh trên bầu trời. Tôi cùng Hoshino sải bước
trên con đường quen thuộc, không khí thật yên bình và tĩnh lặng. Chúng tôi không nói gì mà chỉ
lẳng lặng ngắm những vì sao. Đến công viên quen thuộc, tôi và Hoshino ngồi trên chiếc ghế
quen thuộc rồi lại bắt đầu nói chuyện.
- Những ngôi sao trên trời thật đẹp nhỉ, tôi thấy may mắn khi được sinh ra ở đây để có thể
nhìn ngắm được chúng
Hoshino mở lời
- Đúng vậy, tôi vô cùng yêu quý chúng, mọi thứ đều thật yên bình và huyền ảo khiến tôi
chỉ muốn đắm chìm vào chúng
- Buồn cười nhỉ, khi ta có tâm trạng buồn thì ánh trăng và ngôi sao lại cho chúng ta cảm
thấy sự u ám, nhưng khi ta vui chúng lại mang đến cho ta niềm tin và hy vọng.
Nói vậy nhưng tối hôm ấy tôi lại cảm thấy có gì đó lạ lùng, tôi không thể tập trung vào được
những ngôi sao, đêm nay không hiểu sao tôi chỉ muốn nhìn ngắm Hoshino. Khi quay sang nhìn
cô ấy, bỗng tôi thấy cô ấy cũng đang nhìn tôi, mặt tôi đỏ bừng rồi quay đi, đôi mắt của Hoshino
lấp lánh như những vì sao, mỗi lần nhìn nó tôi lại ko thể dứt ra được. Mỗi lần nhìn đôi mắt ấy,
tim tôi lại loạn nhịp. Đêm hôm ấy chúng tôi không nói gì với nhau, trước khi về Hoshino hẹn tôi
hai ngày nữa đi cafe vì mai cô ấy bận
29/7/2023: cafe mèo
Tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên đánh thức tôi khỏi giấc ngủ, Hoshino là người gọi cho tôi.
Tôi nhấc máy lên thì ở đầu dây bên kia Hoshino cất tiếng nói:
Đi cafe mèo với tôi đi
- Hả?!!
Tôi có nghe nhầm ko vậy, cô ta rủ tôi đi cafe mèo với giọng nói tỉnh bơ mà không hề có chút
ngượng ngùng nào sao? Cafe mèo ko phải nơi mà các nhóm học sinh nữ hoặc các cặp đôi hay
lui đến sao? Mà thôi kệ đây cũng là một cơ hội hiếm có để đi chơi, vốn từ trước đến nay tôi ko
hề có bạn bè nên cả mùa hè cũng chỉ lủi thủi trong nhà một mình và đắm chìm vào những trang
sách. Sau khi suy nghĩ tôi liền vui vẻ đồng ý với Hoshino, chúng tôi hẹn nhau 9h30 sẽ có mặt ở
công viên. Tôi có mặt tại công viên như đã hẹn, một lúc sau tôi liền thấy hoshino chạy đến từ
đằng xa. Cô ấy mặc một chiếc váy màu xanh nhạt với phần diềm màu đen, và trên cổ váy thắt
một chiếc nơ nhỏ.
- Cậu đợi lâu chưa
Hoshino cất tiếng hỏi
- Tôi cũng vừa mới đến thôi, mà bộ đồ hợp với cậu lắm đấy
Vừa nói, mặt tôi vừa đỏ bừng lên. Bỗng tôi nhận thất trên khuôn mặt Hoshino cũng ửng đỏ lên
đôi chút, bỗng rồi cô ấy nhìn thẳng vào mặt tôi, khiến tim tôi loạn nhịp
- Cảm ơn cậu,... bộ đồ đấy cũng hợp với cậu lắm đấy.
Bất giác tôi ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác, hai má nóng bừng lên không thể nhìn thẳng
được vào Hoshino. Bầu không khí bỗng yên ắng đến lạ thường, nhưng rồi Hoshino cất tiếng
nói:
- Mau đi thôi chúng ta sắp muộn rồi
- Ừm được
Chúng tôi cùng nhau sải bước qua những con đường, vừa đi chúng tôi vừa bàn tán về những
câu chuyện đời thường, sau hơn 15p đi bộ cuối cùng chúng tôi đã đến nơi. Bước vào bên
trong, không gian quán khiến tôi cảm thấy thư thái lạ thường, nó không ồn ào, rôm rả như
những quán cafe khác mà lại thật yên tĩnh, mùi hương cũng rất dễ chịu. Ngay từ khi vào quán
đã có một hai chú mèo ra làm quen với chúng tôi
- Dễ thương quá Hoshino thốt lên
Một con mèo với bộ lông màu trắng cùng thân hình hơi thừa cân bước đến làm quen với
Hoshino. Nhìn cậu ta cưng nựng nó một cách thích thú có thể đoán được rằng cô ấy là một con
người rất yêu mèo. Rồi bỗng một con mèo có bộ lông màu xám tiền gần đến chân tôi, tôi liền
ngồi xuống để cho nó chèo lên đùi rồi vuốt ve nó. Bỗng tôi nhận ra Hoshino đang nhìn tôi với
một ánh mắt ghen tị
- Có chuyện gì vậy Hoshino?
Tôi cất tiếng hỏi
- Tại sao các chú mèo có vẻ thân thiết với cậu quá vậy, tôi cũng muốn được vuốt ve
chúng khi chúng đang ngồi lên đùi tôi như thế.
Thì ra là vậy, tính cách của cô ấy dễ thương thật. Thế rồi tôi giúp Hoshino làm quen với những
chú mèo, sau đó khi Hoshino đang vuốt ve chúng, tôi tranh thủ đi gọi đồ uống. Một lúc sau khi
đồ đã được mang ra chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau
- Nhà cậu không nuôi mèo hả?
Tôi cất tiếng mở đầu câu chuyện
- Ông bà tôi bị dị ứng với lông mèo nên tôi không thể nuôi được
Thì ra là như vậy, nghe trớ trêu thật.
- Thế sao hôm nay cậu lại nổi hứng rủ tôi đi đến đây vậy?
Đơn giản là tôi muốn đến thử nơi này nhưng đi một mình thì buồn chết mất nên tôi quyết
định rủ cậu theo, đơn giản vậy thôi.
Nó thật sự đơn giản hơn tôi nghĩ mà thôi sao cũng được
- Nhưng lẽ nào cậu ko còn có người bạn nào khác sao
Hoshino liền bật cười đáp lại
- Tôi với cậu giống nhau mà cậu quên rồi sao, chúng ta đều không có bạn
Nó nhẽ ra phải là một câu chuyện buồn nhưng đơn giản là cả hai chúng tôi đều quen rồi nên
cũng không có điều gì bất thường lắm. Bỗng một con mèo đen tiền đến gần tôi rồi leo lên đùi tôi
nằm, đó là một con mèo rất đẹp với một bộ lông đen mềm mượt và cơ thể thon gọn. Tôi liền
đưa tay vuốt ve nó, Hoshino cũng tiến lại gần như thể cũng muốn được sờ vào nó. Hai chúng
tôi cùng nhau chơi đùa với lũ mèo đến tận 30p sau. Bỗng rồi Hoshino cất tiếng nói
- Chiều nay đi mua sắm cùng tôi đi rồi tôi sẽ qua nhà cậu nấu bữa tối và chúng ta sẽ cùng
đi ngắm sao được chứ
Đó là một lời đề nghị vô cùng bất ngờ, Hoshino có vẻ không hề ngại ngùng gì với tôi, dù mới
quen nhau được 10 ngày nhưng có vẻ chúng tôi đã vô cùng thân thiết. Mặc dù vậy tôi cảm thấy
cô gái này vẫn còn một số góc khuất mà tôi chưa hề biết đến. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm
mấy
- Được thôi tôi rất mong chờ vào bữa trưa đấy
Hoshino liền cười và đáp
- Tôi cũng muốn có một chút yêu cầu được chứ
- Là gì vậy?
- Ăn xong tôi sẽ nói
Sau khi hoàn thành bữa trưa, Hoshino đã đi qua nhà tôi như đã hẹn. Ngồi nói chuyện một lúc
thì chúng tôi bắt đầu đi đến trung tâm thương mại. Quãng đường không quá xa, sau tầm mười
phút đi bộ thì chúng tôi đã đến nơi. Ngay khi bước vào bên trong tôi liền bị choáng ngợp bởi sự
to lớn, tráng lệ của khu trung tâm
- Nói ra thì có vẻ khó tin nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến trung tâm thương mại như thế
này
Tôi cất tiếng nói, Hoshino nhìn về phía tôi với vẻ mặt bất ngờ rồi nói
- Vậy từ trước đến giờ ngoài việc ngắm sao thì cậu đã làm những gì để giải trí vậy
Tôi thường chỉ ở trong nhà, đọc những quyển truyện yêu thích của mình hoặc là ngồi chơi
game, tôi gần như rất hiếm khi ra ngoài.
- Tôi thấy kỳ lạ rằng cậu vẫn có thể sống như thế đến hiện tại đấy
Sống đến hiện tại? Ý cô ấy là sao, truyện với game vô cùng thú vị đấy. Sau một lúc thì chúng tôi
tiến vào một cửa hàng quần áo. Hoshino chăm chú nhìn những bộ váy được treo trên kệ, sau
một hồi lâu, cô ta tiến đến kéo tay tôi và nói
- Cậu ra đây một chút tôi có chuyện muốn nhờ. Cậu đứng ở đây đợi tôi một chút
Sau đấy Hoshino bước vào một căn phòng thử đồ, có lẽ cô ấy muốn tôi đánh giá bộ đồ hộ cô
ấy. Sau năm phút chờ đợi Hoshino bước ra, cô ấy đã lựa chọn một bộ váy với tông màu chủ
đạo là xám, ở giữa thân váy được trang trí với một phần vải màu đen, ở trên cổ có thêm một
chiếc nơ màu đỏ.
- Cậu thấy thế nào
Hoshino ngại ngùng hỏi. Cô ấy thật sự muốn tham khảo ý kiến của tôi sao, tôi không hề rành về
mảng thời trang này hay nói đúng hơn là quần áo của tôi vô cùng đơn giản. Nhưng nếu cô ấy
thật sự muốn nghe thì
- Bộ đồ đó hợp với cậu lắm
Tôi ngượng ngùng nói. Như đã nói thì tôi không đủ khả để đánh giá bộ đồ Hoshino, nếu để nói
thẳng ra thì với tôi cô ấy mặc bộ đồ nào cũng đẹp, sau rất nhiều thời gian gặp mặt, tôi nhận ra
ở trong tôi đã nảy sinh một tình cảm đặc biệt với cô ấy, đó có phải là tình yêu không?, tôi không
biết, tôi chỉ biết rằng giờ chưa phải lúc thích hợp để nói ra tình cảm của mình. Bỗng một giọng
nói vang lên
- Cậu đang nghĩ điều gì vậy?, sao cứ đứng yên mãi thế?
Người hỏi là Hoshino
- Không có gì, chỉ là bộ đồ đó quá hợp với cậu nên tôi bị ngơ thôi
Bỗng mặt Hoshino chuyển sang đỏ bừng lên, cô ấy ngay lập tức chạy đi thanh toán mà không
hề nói gì với tôi. Tôi nhắn với Hoshino mình sẽ đi mua đồ ăn vặt, chúng tôi đã quyết định sẽ đi
ăn tối ở nhà hàng thay vì về và nấu. Sau khi đi mua kem cho cả hai người, tôi đi đến điểm hẹn,
nhưng điều đập vào mắt tôi đó là Hoshino đang bị làm phiền bởi hai người đàn ông. Hai người
lạ mặt với vóc dáng cao ráo cũng như làn da đen sạm đang đứng bắt chuyện với Hoshino, nhìn
qua nét mặt của cô ấy thì có vẻ cuộc nói chuyện ko hề tốt đẹp gì:
- Cô em xinh đẹp này sao lại đứng một mình ở đây vậy, đi chơi với bọn anh một tí ko
Một trong hai kẻ lạ mặt lên tiếng, nhìn qua hoshino nét mặt của cô ấy có chút hoảng sợ nhưng
vẫn cố gắng giữ bình tĩnh đáp trả
- Các anh vui lòng đi ra chỗ khác cho, tôi đang đợi người cũng như ko hề muốn nch với
các anh
Tên còn lại bỗng bất ngờ nắm chặt cổ tay Hoshino chặt đến mức không cho cô phản kháng
- Đi với bọn anh một chút đi đằng nào em cũng đứng đây được gần 20 phút rồi
Không chần chừ thêm tôi lập tức r giật Hoshino ra từ tay bọn đê tiện đó rồi cất tiếng
- Đây là em gái của tôi, con bé mới có 14 tuổi, nếu không muốn đi tù vì tội ấu dâm thì tốt
nhất mấy anh nên tránh xa nó ra, tôi cũng đã gọi bảo vệ rồi, họ sẽ đến nhanh thôi
Hai kẻ lạ mặt thể hiện sự bực tức rồi lập tức chạy ngay đi. Tôi quay lại nhìn vào Hoshino nhìn
như sắp khóc
- Cậu có sao ko, tôi xin lỗi vì đã để cậu đợi, hàng kem dài quá nên tôi đi hơi lâu một chút.
Hoshino dụi mắt lau đi những giọt nước mắt đã chảy ra vì sợ hãi
- Tôi không sao, cảm ơn cậu, mà cậu có nhớ mua vị matcha cho tôi không đấy




Cre:Artist Đan Tuấn Nghĩa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro