Phần 1: Tôi là Phi Diệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Phi diệp thiếu gia của một tập đoàn lớn ở Giang Nam, nhưng tôi lại hoàn toàn không hạnh phúc. Mẹ mất khi tôi còn nhỏ, bố tôi lấy vợ mới cùngcon riêng của bà ta. Từ lúc đó, tôi mất đi sự tự do, hạnh phúc của bản thân. Bố không còn thương tôi nữa mà chỉ biết đến mẹ con dì ghẻ.

Thật may trời không tuyệt tình người đến với, cô gái tên  Tử Lộ là con gái của người làm trong nhà tôi, em chính  là cả ký ức tuổi thơ của tôi ... Một ngày khi tôi bị bệnh, nằm trong người trong căn phòng rộng, lẻ loi, lạnh. Tôi đã nghĩ hay mình kết thúc cuộc sống không hạnh phúc cho rồi. Đột nhiên tôi đưa mảnh thủy tinh vỡ mà tôi cố tình  đập vỡ lên tay. Khi tôi tưởng chừng như mình đang lên thiên đàng, tôi nhận được tiếng gọi, cái nắm tay của mẹ gọi thì chợt thấy một có ai đó đã bế tôi lên. Tỉnh lại tôi chợt thấy mình  ở bệnh viện cả người rất đau. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng bố và dì đang nói chuyện

  -Dì bảo tôi: Anh thấy con đấy !! Chẳng được gì còn tặng thêm phức tạp cho đồng trăm tỷ đồng với anh định ký thì phải hủy bỏ, kế hoạch lên cũng không thực hiện được. Thật là  bựcmình

 - Bố tôi chả nói gì vì bố tôi rất thương dì với con riêng luôn đối đầu với tôi. Lúc đó hai người tiến vào nói tôi: 

           - Mày là vô tích sự, cho mày ăn, sung sướng không biết an phận mà cứ thích làm những chuyện mà bọn tao phải bực mình.

Bố tôi yên lặng người để bỏ mặc định, dì thì hai mắt của trà xanh nhìn tôi một cách oán hận. Như kiểu dì muốn tôi chết đi thật nhanh thì tất cả tài sản của bố tôi sẽ thuộc về hai mẹ con dì. Tôi chơi với một mình ở bệnh viện. Tôi lại cô đơn một mình, tự ý thức được rằng mình phải sống tiếp, để dành lại tất cả những thứ thuộc về mình. Trong lúc ở bệnh viện, chả có ai thăm và chăm sóc tôi ngoại trừ  gia đình của chú giúp việc trong nhà. Mẹ tôi rất quý gia đình chú ấy nên chú ấy luôn đối tốt và giúp đỡ yêu thương tôi như con trong nhà họ. 

Trở về nhà, tôi nghe được dì với bố định cho tôi đi du học ở Mỹ. Tôi một thằng nhọc có bố nhưng lại không thể yêu thương , che chở cho mình. Vì cũng đã trải qua nhiều chuyện rồi, mạnh mẽ và cứng rắn là những thứ yêu thương tôi nhất. 

Con riêng của dì nó trong nhà giống như cậu đại thiếu gia. Luôn lên mặt với tôi vì bố rất thương nó, những cái lúc nó làm tôi bị mắng hay bị thương chỉ có người duy nhất hỏi thăm tôi là Tử Lộ. Em ấy, cùng chơi với tôi cùng ăn có lúc là hát ru cho tôi ngủ. Chính em là người cho tôi thêm niềm tin vào cuộc sống. Cho tôi cảm nhận được giá trị của tình thương gia đình. Tôi nói với em rằng sau này anh sẽ cưới em. Rồi tôi cho em chiếc vòng cổ mà mẹ để lại cho tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro