Cô gái của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một đứa rất ít nói, tự ti, nhút nhát ,nhút đến nỗi bản thân tôi đôi lúc còn phải thôi lên với mình rằng "Sao mày lại hèn thế nhờ" .Thật tốt vì tôi của ngày hôm nay có thể ngồi lại đây và viết lại những câu chuyện của cuộc đời mình.
Đúng là cuộc đời không tiền không quyền bạn sẽ không là gì cả với thế giới này, ở cái tuổi 20 đáng lẽ ra là cái tuổi vẫn còn cắp sách đi học đại học nhưng tôi đã đi làm bôn ba để kiếm tiền, không phải bố mẹ không cho tôi đi học nhưng vì nghĩ cho bố mẹ vất vả nuôi ba chị em, chị gái thì học đại học năm 2, em trai thì vẫn cặp lồng cơm đi học mẫu giáo.
Thôi thì đi làm kiếm tiền chưa lo gì cho bme được, nhưng ít nhất cũng không làm bố mẹ phải bận tâm tiền ăn tiền học mỗi tháng của tôi. Mẹ hỏi: " con không muốn đi học à" , tôi cười đáp "không,con không đi học nữa đâu đi học chán lắm" .Mẹ tôi biết tôi vẫn thích đi học nhưng vì hoàn cảnh mẹ không nói gì cả mẹ chỉ im lặng.
Sau đó tôi đi làm công nhân cho một công ty nổi tiếng ở tỉnh bên. Lúc đó cũng nghĩ đơn thuần là đi làm cuối tháng có tiền mang tiền về cho mẹ, nhưng không lần đầu tiên xa nhà phải lo tất cả mọi thứ: tiền ăn, tiền trọ, tiền điện nước, chi phí sinh hoạt đủ cả.
Chưa nói đến việc chập chững bước ra ngoài xã hội cái gì cũng không biết, cái gì cũng sợ sệt, làm gì cũng sợ làm sai, làm gì cũng sợ người khác mắng tôi luôn cẩn thận dè dặt từng chút một.
Nhưng tôi không phải là đứa hoạt bát nhiều khi chậm chạp cũng bị mắng, thật thà quá cấp trên lại ghét, những lúc đó không biết làm gì cả chỉ biết nghe gật đầu và làm theo, bây giờ nghĩ lại hồi đấy mình như một con ngốc mặc người ta sao bảo, mặc người ta cười nhạo. Tôi của bây giờ không giỏi giang gì tháng lương cũng vẫn 10 triệu bạc, nhưng ít ra tôi không còn ngu ngơ như trước nữa, cũng không còn hiền như xưa.
Cảm ơn những biến cố cuộc đời vì nó mà tôi có những bài học để được như ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanna