Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa hè dần dần qua đi, tuy là những ngày cuối hè nhưng thời tiết khá oi ả. Những ánh nắng gay gắt không ngừng chiếu xuống mặt đường nhựa làm không khí càng trở nên nóng nực. Tâm trạng của con người cũng vì thế mà 'nóng' lên không ít. Thời tiết là vậy nhưng những người qua đường vẫn có thể dễ đang bắt gặp một bóng dáng nhỏ nhắn của một cô bé 8 tuổi có nước da ngăm đen. Mái tóc được thắt lại gọn gàng. Khuôn mặt có khá nhiều khuyết điểm, bị lấm lem.Quần áo đôi chỗ còn lộ ra vết vá , trên tay là tệp vé số dày cộp. Cô bé đó nhanh nhảu chạy quanh những chỗ đông người như quán ăn nhanh hay quán nước ven đường để bán vé số. Và bây giờ cũng vậy...

- Chú ơi, chú mua giúp cháu một tờ vé số đi ạ

Cô tiến đến gần bàn nước của mấy gã thanh niên ăn mặc có vẻ bặm trợn, hung dữ như xã hội đen. Cô sợ nhưng cô còn cách nào sao, trong ngày hôm nay cô phải bán hết tờ vé số này nhưng từ sáng cô chỉ có bán được vài tờ. Như vậy làm sao đủ chứ, nếu cô không bán được khi về nhà chắc chắn cô sẽ bị ăn đòn còn cô thì không muốn bị như vậy

- Không mua, biến đi chỗ khác

Vài tên thanh niên đó trợn mắt nhìn cô một hồi sau đó khẽ phẩy tay đuổi đi. Nhưng cô vẫn không bỏ cuộc mà bám lấy bắp tay của một gã mà nài nỉ

- Chú, chú mua giúp cháu đi ạ

- Tao đã nói là không mua, biến đi

Hắn nói rồi hất tay cô làm cô ngã nhào xuống đất, bàn tay ma sát với mặt đất mà bị trầy xước đến rớm máu. Đôi mắt đen long lanh ầng ậng nước vì đau. Cô bé bật khóc nức nở. Mấy tên thanh niên đó nhăn mặt khó chịu vì bị làm phiền.

- Con *** chết tiệt này biến đi - một gã to xác khác đứng dậy đi đến chỗ cô quát, tay vung lên

Cô bất lực nhìn cánh tay giơ lên, sau đó nhắm tịt lại chờ đợi đau đớn giáng xuống . Nhưng không ...khi cô hé mắt ra nhìn bắt gặp một cảnh tượng chưa từng xảy ra đối với cô . Một cậu bé chừng 9, 10tuổi nhưng thân hình vượt trội so với tuổi. Cậu bé dùng cánh tay của mình chụp lấy tay gã kia sau đó hất ra

- Ông chú đây bắt nạt người khác không chọn người cũng phải chọn địa điểm! - cậu bé đó lạnh lùng lên tiếng . Cô nhìn cậu , nhìn rất lâu, nhìn như để khắc sâu từng đường nét trên khuôn mặt đó. Cậu tiến đến đỡ cô bé dậy, để cô sau lưng như để che chở, mắt vẫn nhìn tên vừa rồi một cách thách thức

- Thằng nhãi con, mày ở lỗ nào chui ra mà dám hỗn láo với tao hả? - nói đến đoạn cuối vung tay về phía cậu bé. Sưsc mạnh cứ thế dồn tới, dù sao một đứa rẻ như cậu có thể đỡ cú đánh như vậy lần thứ hai, cũng không đủ sức để phản kháng

- Đừng mà...

"Chát"

Cái tát đó thực sự giáng xuống. Má phải đau rát, cảm giác tê buốt truyền đến những dây thần kinh khiến cô ôm lấy má mà nhăn mặt. Đúng vậy, là cô đã chạy lại đỡ cái tát đó. Sau đó vì lực quá mạnh mà một lần nữa ngã xuống . Cậu bé kia hơi ngẩn người sau đó mới kịp phản ứng lại, ngồi thụp xuống

- Này không sao chứ?

- cảm ơn - cô bé chỉ đáp hai tiếng và lắc đầu. Còn gã vừa rồi ngay lập tức bị một nhóm người áo đen túm lấy, giữ chặt lại.

- Đem hắn đi "dạy dỗ" một chút - nói rồi cậu bé dìu cô đến chiếc ô tô gần đó.

- Thằng nhãi , đứng lại đó- tên đó la hét

Đám người đi cùng gã kia cũng khì sợ đắc tội với nhân vật lớn nào đó cũng không ra can ngăn.

Trong xe

Cậu ân cần đem miếng băng cá nhân cẩn thận dán lên bàn tay trầy xước của cô bé . Cô khẽ giật mình vì đau khi miếng băng chạm vào vết thương, sau đó định rút tay lại nhưng cậu lại chụp tay cô lại giữ nguyên trước mặt

- này nhóc ngồi yên một chút đi. Ráng chịu đau một chút

Cậu khẽ quay mặt nhìn cô như muốn an ủi sau đó lại chăm chú vào miếng băng cá nhân, nhẹ nhàng dán vào vết trầy vừa thổi nhẹ cho cô bớt đau. Cô lại một lần nữa nhìn cậu, nhìn đến không rời mắt, cô ngắm nhìn người con trai đã đem đến cho cô sự ấm áp này. Ánh mắt cô mơ hồ cho đến khi bị cảm giác mát lạnh bên má làm thức tỉnh

- Này, giữ lấy cái này đi, nó sẽ giúp nhóc dễ chịu hơn đó - tiếp đó là lời nó của cậu vang lên bên tai. Cô bé cũng mơ màng giữ lấy túi đá chườm dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu

- Tại sao anh lại cứu tôi?

- Chẳng có gì quan trọng , chỉ là tôi tình cờ đi qua , thấy không vừa mắt rồi- cậu bình thản tựa vào lưng ghế trả lời

- Ra là vậy. Cảm ơn anh ! - cô khẽ cười. Cậu không trả lời , cô bé cũng không nói gì, không gian yên lặng

- Vừa rồi...ừm... Tại sao nhóc lại làm như vậy? - cậu từ sau ghế khẽ mở miệng hỏi

- vì anh đã cứu tôi. Trong khi chẳng ai dám vào can thiệp thì anh chính là người đầu tiên đó . Dù sao cũng cảm ơn anh!- cô điềm đạm trả lời , ánh mắt long lanh hướng về phía cậu

- Đáng ra nhóc không nên làm thế- cậu nhăn mặt - người ta nói giúp người giúp cho chót , tệp vé số đó tôi sẽ mua cho nên đưa cho tôi

- Không cần, giờ tôi phải đi bán chúng . Chào anh- cô cứng đầu nói rồi định quay ra mở cửa xe nhưng bị cậu chặn lại

- Nhóc sao khó bảo vậy hả? Tôi mua thì tôi không phải khách hàng à? Vậy rốt cuộc nhóc muốn thế nào hả? - cậu phát cáu với cô nhóc

- Tôi.... - cô khó xử, bây giờ nếu không bán cho anh ta thì ra ngoài sợ sẽ chẳng bán được bao nhiêu, còn nếu bán thì.... Chưa kịp suy nghĩ xong, tệp vé số trong tay đã bị cậu cướp mất

- cứ như vậy đi. Nhà nhóc ở đâu thế, tôi đưa nhóc về

- Không cần, tôi tự về được - không để cậu kịp phản ứng , cô đã đẩy cửa xe bước ra. Đứng bên cửa xe, cô nhìn cậu - Chúng ta...có gặp lại nhau không ?

- Nhóc mong gặp tôi thế cơ à? Có duyên sẽ gặp lại nhau - cậu mỉm cười .

Một nụ cười thật đẹp, thật hồn nhiên. Tim cô đang đập rất nhanh khi nhìn thấy cậu cười , mặt cúi xuống, đưa tay đẩy cửa xe lại . Một người đàn ông áo đen tiến lại đưa cho cô hai tờ tiền 500.000 sau đó nhanh chóng chạy đến chiếc xe đó. Xe cũng được khởi động rồi chạy đi, mất dạng phía cuối con đường. Cô vẫn đứng đó nhìn. Thế giới lúc này dường như chỉ có mình cô mà thôi, cô cứ đứng đó rất lâu rồi mới quay lưng trở về nhà. Thật sự trên đời có người đối xử tốt với cô vậy sao? Đó thật sự không phải giấc mơ!!! Nhưng người đó là ai? Cô đã quên hỏi tên mất rồi.

Ở một nơi nào đó cậu bé nhìn ra ngoài , vẫn một mình theo đuổi suy nghĩ của mình: "Rốt cuộc vẫn không bết được tên nhóc đó haiz....."

- Thiếu gia...thiếu gia... - người vệ sĩ ở bên cạnh vừa gọi vừa lay người cậu

- gì thế? - cậu thức tỉnh từ suy nghĩ của mình trả lời

- Đã về đến nơi rồi ạ- vệ sĩ kính cẩn thưa

Cậu nhóc nhìn ra , không nói gì bước xuống xe đi thẳng vào căn biệt thự nguy nga trước mặt.

Haizzzz ... Rốt cuộc vẫn là người của hai thế giới thì nên làm gì mới đúng chứ???? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro