Phần 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vũ Thần nhìn hộp đồ chỉ có mỗi hai cái cốc, một cái khung ảnh một chậu cây được bọc cẩn thận...cái này hình như đều là cậu nhân dịp học làm đồ gốm làm cho cô ra thì chỉ còn mấy thứ linh tinh với vài quyển sổ cái bút nhất thời nụ cười tràn lan trên gương mặt thì ra cô là vì những thứ này mới đến công ty cậu còn thắc mắc tại sao cô nhất định phải đến thì ra là thế... nhìn cô gái đang cười vui vẻ bên cạnh gương mặt càng nhu hòa ấm áp ánh sáng trong mắt giống như chỉ còn cô tồn tại mà thôi. Thiên Di cười chán chê mới quay sang nhìn cậu thấy cậu vẫn ôm hộp đồ của mình mà nhìn cô thắc mắc hỏi.
"Sao thế???" Vũ Thần giúp cô cài dây an toàn bắt đầu lái xe chậm chạp trả lời.
"Nhìn chị đột nhiên cảm thấy cũng không tệ"

Thiên Di trực tiếp hóa đá cũng quá đả kích rồi cô có khi nào tệ sao...thực ra hình như trước mặt cậu có vẻ như cô chưa từng có hình tượng gì cả... khóe môi giật nhẹ hai cái cô nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ quyết định im lặng không phản bác.
"Alo uhm...được ok"
Vũ Thần nhìn Thiên Di hơi suy nghĩ rồi chậm chạp lên tiếng.
"Có việc chừng một giờ thôi đưa chị về nhà trước được chứ?"
Thiên Di vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ một lát sau mới trả lời.
"Đừng chở tôi đến đường X đi dạo một lát bao giờ cậu xong việc chúng ta gặp nhau ở siêu thị mua đồ về nấu bữa tối".
Vũ Thần cười khẽ vừa văn công việc của cậu cách đó rất gần như vậy cũng tốt cả hai thống nhất xong xuôi Thiên Di thả bộ trên đường cảm nhận sự huyên náo mà an tĩnh xung quanh đã bao lâu rồi cô chưa đi dạo với sự nhẹ nhõm như thế mà đến bản thân cô cũng không nhớ nổi. Có lẽ là vì sau khi nghỉ việc sự giải thoát khiến cho cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn chăng...

Đi dạo quanh mua một chút đồ cho Vũ Thần cô dừng lại ở một tiệm trang sức cuối đường trang hoàng lộng lẫy ngay bên cạnh là một tiệm bánh truyền thống hơi cũ nhưng rất có cảm giác ấm cúng và nhẹ nhàng Thiên Di nhớ đến trước đây Vũ Thần lúc nào cũng ghé mua cho cô một vài chiếc bánh ở đây vì Thiên Di không quen ăn ngọt quá mà vị bánh ở tiệm lại rất thơm và dễ ăn vì thế cô lúc nào cũng cố mua cho bằng được. Nhớ đến có lẽ bà chủ quán đã quen mặt cậu quá rồi lần nào hai người vào cũng thấy giống như về nhà kiểu gì cũng có đồ ăn kèm thêm lại có trà thảo mộc để uống...nhưng cũng khá lâu rồi cô không còn đến cùng cậu nữa. Thiên Di cúi đầu cảm thấy cay cay mắt cô có phải quá thờ ơ quá dựa dẫm vào cậu rồi không xem ra gần đây phải chú ý hơn mới được dù sao cô cũng đang là người nhàn rỗi mà. Xem đồng hồ đã qua 6h có lẽ Vũ Thần đang đợi cô phía trước Thiên Di bước nhanh hơn một chút đã thấy bóng xe của cậu cùng với dáng người cao dong dỏng dựa vào xe đang nhìn về phía mình chăm chú nở nụ cười quen thuộc cô bất giác cong cong khóe miệng định vươn tay vẫy vẫy chỉ là. Đằng sau đột ngột có người giữ tay cô lại giọng nói quen thuộc mà xa lạ vang lên bên tai.
"Thiên Di cho anh giải thích được không anh biết em vẫn còn yêu anh chúng ta không nên đi đến bước đường này hãy nghe anh nói..."
Thiên Di cau mày cảm giác có thứ gì đó trào lên trong ngực khó chịu và nhức nhối vô cùng hơn nữa nghe thấy giọng nói này làm cô cảm thấy đầu óc quay mòng có chút đau nhức tầm mắt nhìn về dáng người quen thuộc trước mắt cũng nhòe đi. Trần Doanh cho rằng cô chờ mình giải thích anh ta tình cờ đi qua con đường này thấy Thiên Di đứng trước cửa hàng trang sức mà hai người đã đi mua nhẫn cặp cùng nhau lại thấy cô cúi đầu dáng vẻ ủ rũ buồn bã lại thấy cô bước đi vì thế không nghĩ nhiều mà chạy xuống giữ cô lại. Anh ta biết người mình thích là cô cũng biết mình làm như thế đối với cô là quá đáng cũng biết nên giữ cô lại chỉ là trước giờ Thiên Di luôn thuận theo anh khi hai người tranh cãi chỉ vài ngày là sẽ bình thường trở lại vì thế...anh ta cho rằng mình vẫn luôn còn cơ hội chỉ là.
"Thiên Di...ồ chào anh...có việc gì sao hơi muộn rồi chúng ta nên đi mua đồ nấu bữa tối rồi đêm nay không phải có tập mới của phim sao còn nhiều việc ở nhà cần giải quyết đấy"
Nói xong cậu chậm chạp mà nhanh chóng gỡ tay Trần Doanh ra khỏi tay cô kéo cô về bên cạnh mình ôm nhẹ bờ vai nhỏ bé ấy, ánh mắt hai người giao nhau tràn đầy ánh sáng kì lạ. Không phải lần đầu gặp nhau nhưng tình huống và hoàn cảnh bây giờ khác xa nhau Vũ Thần không còn cần cân nhắc này nọ nữa bởi lẽ Trần Doanh bây giờ không phải vấn đề để cậu suy nghĩ, hơn nữa nhìn thấy anh ta trong lòng cậu đang rất kiềm chế không cho kẻ tồi tệ này một đấm giữa mặt nghĩ lại đang ở trên đường Thiên Di hẳn không muốn dây dưa gì. Trần Doanh nhíu mày nhìn Vũ Thần, cậu là ai anh có biết tuy nhiên từ khi hai người quen nhau cậu ta không xuất hiện nhiều cũng không liên lạc gì mà Thiên Di cũng rất hiếm khi nói đến chỉ là lúc này lời nói và hành động của cậu làm anh ta vô cùng khó chịu hơn nữa dáng vẻ ngoan ngoãn của cô khiến cho anh ta cảm thấy không thể bình thản nổi.
"Thiên Di chúng ta nói chuyện đi... chúng tôi có thể nói chuyện riêng chứ phiền cậu tránh đường"
Vũ Thần bước lên trước một bước Thiên Di chậm chạp lùi lại phía sau cơn choáng váng vẫn còn tầm mắt cô hơ mơ hồ lảo đảo va vào ai đó ngả nghiêng rồi ngã trên nền đất kêu lên khe khẽ vì đau. Vũ Thần vội vàng quay lại quỳ thốc xuống ôm cô dựa vào lòng mình đầy lo âu và có lỗi xem xét cô có bị thương hay gì đó không. Thiên Di dựa vào lòng cậu hô hấp chậm chạp tầm mắt rõ dần lại cảm nhận cơn đau dội lên từ mắt cá chân thở dài than khẽ...
"Xin lỗi không sao chứ..."...
"Dật...anh về nước lúc nào mà em không biết vậy?"
Vũ Thần và người vừa ngồi xuống bên cạnh nhìn nhau có ngạc nhiên có vui mừng và có cả bất ngờ. Thiên Di nhìn soái ca trước mắt cảm thấy thật kỳ lạ quả nhiên thế giới rất nhỏ bé soái ca mà mình mới kể cho Vũ Thần nghe giờ lại là người va phải mình...khiến mình bị trật khớp...
"Mới về thôi xem cô ấy trước đã có vẻ bị trật khớp rồi đến chỗ Đạt kiểm tra đi để anh gọi cho cậu ấy".
Vũ Thần gật đầu hướng ánh mắt về phía chiếc xe đằng trước hai người rất ăn ý một trước một sau cậu ôm cô lên với tư thế công chúa còn người kia thì quay lại nói với Trần Doanh.
"Cô ấy bị thương vấn đề anh muốn nói chắc nên giữ lại rồi chúng tôi đưa cô ấy đến bệnh viện trước, tạm biệt".
Thiên Di ngồi vào xe vẫn chưa tiêu hóa hết thông tin lại nghe đằng sau có tiếng nói kì lạ vang lên cô nhìn qua gương chiếu thấy gương mặt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc của "người lạ" đang nhìn mình chăm chú ánh mắt thế nào cũng thấy sáng rực đột nhiên rùng mình run nhẹ.
"Thân ái mỹ nữ, xin chào anh là Triệu Bân là anh trai của thằng nhóc đang lái xe rất vui được gặp mặt...".
Lâm Quân Dật nhìn cô dường như không tiêu thụ nổi thông tin có chút bất ngờ nhìn sang người đang lái xe thấy cậu cũng nhìn mình ánh mắt bất đắc dĩ chậm chạp lên tiếng.
"Ngại quá lúc nãy va vào em khiến em bị thương...xin lỗi...có lẽ em chưa nghe qua anh là Lâm Quân Dật, Triệu Bân bên cạnh đều là người quen của Thần chúng tôi khá thân thiết có điều gần đây không thường gặp mặt".
Thiên Di gật gật đầu nói "Không sao là tôi không cẩn thận" rồi lại nhìn về phía Vũ Thần thấy cậu cười cười nhìn mình cảm thấy an lòng kỳ lạ.
Cuối cùng vẫn là cậu lên tiếng giới thiệu.
"Cô ấy là Đỗ Thiên Di người thân bí mật của em ngoài ông nội mọi người là người đầu tiên biết nên làm quen với nhau rồi, à đây là hai trong số bốn người anh em mà vẫn nói lúc trước" Thiên Di gật đầu chậm chạp nói xin chào rồi lại yên lặng cô đang bị tắc nghẽn ngôn ngữ nhất thời không biết tiếp tục làm sao.
Rất may Vũ Thần không khiến cô khó xử hơn nữa tình huống lúc nãy hẳn khiến cô hơi mệt mỏi vì vậy ba người trao đổi vài việc rồi lại an tĩnh như nhận ra cô gái lúc này vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ đang suy nghĩ mông lung.
Vũ Thần không bế mà cõng cô đi vào bệnh viện thời điểm này khá đông người Thiên Di vùi đầu vào vai cậu ánh mắt của mọi người nhất là phái nữ xung quanh có lực sát thương quá mạnh cô tiêu hóa không xong. Bọn họ đã gọi trước cho người nào đó vì thế thay vì vào phòng bệnh cả bốn người đi vào phòng bác sĩ trên lầu người đang cặm cụi chơi điện tử ngẩng đầu nhìn lên rất giống biểu hiện của Triệu Bân lúc nào đó há mồm lắp ba lắp bắp không nói lên lời. Vũ Thần nhíu mày đỡ cô ngồi xuống ghế vẫn chăm chú xem xét chân cô giọng nói đều đều vang lên.
"Qua kiểm tra cho cô ấy đi có lẽ bị trật khớp nếu cần thiết nên chiếu chụp cẩn thận"
"Khoan đã..."...
"Còn vấn đề gì sao không phải khám bệnh cần thiết hơn à"
Bạch Kha Đạt á khẩu nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Vũ Thần lại nhìn vẻ nhíu mày nghiêm túc của Lâm Quân Dật sau lại thấy Triệu Bận trợn mắt há mồm y như mình im lặng bước ra khỏi bàn đi về phía cô ánh mắt tò mò khó hiểu cùng kinh ngạc. Thiên Di tự nhủ cô có vẻ ngoài kỳ lạ lắm sao mà vị bác sĩ này nhìn cô biểu cảm lại kinh hãi như vậy... cô đâu có gì khác loài người chứ. Vũ Thần ngồi sang một bên nắm lấy tay cô chăm chú nhìn Bạch Kha Đạt đang kiểm tra chân ánh mắt chăm chú khiến người nào đó lạnh sống lưng. Cơn đau dội lên khiến cô nhíu mày siết lấy tay cậu, Vũ Thần căng thẳng gương mặt nghiêm nghị vô cùng ánh mắt càng lạnh lẽo hơn cùng lúc Lâm Quân Dật đột ngột lên tiếng châm biếm và...
"Cậu có vẻ tay nghề càng lúc càng giống lang băm đấy...".
Sống lưng bác sĩ Bạch cứng đờ còn chưa kịp phản bác đã nghe thấy Thiên Di giễu cợt nói.
"Tôi cũng không phải trẻ con bác sĩ đã rất nhẹ nhàng mấy người ở đây rất vướng víu đấy... nên ra ngoài cả đi"
Cô còn không lên tiếng bọn họ kêu ca cái gì chứ, liệu bác sĩ này có bị dọa đến nỗi bẻ rắc...chân cô ra không người ta đã rất nhẹ nhàng rồi hơn nữa vết sưng nhỏ cô cũng biết nặng nhẹ hai người này đúng là lo lắng không đâu. Vũ Thần ngẩng đầu nhìn cô thấy cô không hề nhân nhượng ánh mắt mới từ từ đứng lên lùi sang một bên. Bạch Kha Đạt và Triệu Bận trợn mắt há mồm một lát sau mới khám một chút lại gọi y tá lấy thuốc và túi chườm cho cô lúc này mọi người mới ngồi lại bắt đầu mắt nhìn tứ phía. Thiên Di cảm thấy dù có cùng lúc bốn mỹ nam ở đây hơn nữa ánh mắt cũng lia qua lia lại trên người cô mà thôi nhưng vẫn thấy lạnh gáy vì vậy chú tâm mắt nhìn mũi hít thở đều đều.
"Dật anh ở lại với hai người họ em đưa cô ấy về trước đã ngày mai gặp sau đi" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro