Phần 6: Shopping

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Di đêm đó không mơ mộng nhiều như mọi khi...cô nhớ tới rất nhiều thứ nhưng cũng đột nhiên nhận ra mình quên rất nhiều điều. Như mọi ngày cô chắc chắn sẽ là người dậy muộn nhất đến quá 9h sáng mới uể oải đi ra khỏi phòng xuống lầu cũng chỉ còn Vũ Thần đang đi từ phòng bếp ra. Cậu nhìn cô cười cười đưa cốc sữa nóng đặt vào tay.
"Uống một chút cho tỉnh ngủ, đồ ăn có sẵn rồi muốn ăn luôn chứ?"
"Có trà chứ, uống trà được không?"
"Trên bàn ăn nhưng uống một chút sữa đi!"
"Uhm đang uống rồi mà"
Vũ Thần hơi cười đem trà đặt trước mặt cô, Thiên Di hơi cười thong thả uống một chút là trà xanh Nhật Bản không phải loại thượng hạng nhưng là trà tươi được cậu tự mình qua lấy. Thiên Di hầu như chỉ uống trà xanh khẩu vị của cô khá nhạt nên trà cũng chọn loại vị dịu và dễ uống nhất.
"Sáng nay Dật đã làm bánh có muốn ăn thứ gì khác chứ?"
"Không cần đâu uống trà ăn bánh chẳng phải hợp lý nhất rồi sao...hazzz"
Vũ Thần lấy bánh trong lò đặt lên bàn rồi lại tỉ mỉ dùng dao nĩa cắt miếng vừa ăn cho cô. Thiên Di vừa ăn bánh vừa uống trà hoàn toàn không tạo ra tiếng động gì cả yên tình như thế khiến cho không gian trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Vũ Thần chỉ chống tay nhìn cô và uống trà bọn họ là như thế đôi khi đột nhiên rất ồn ào nhưng kỳ thực lại thích sự êm dịu của không khí an tĩnh hơn. Cả hai lúc nào cũng thế cứ ở bên nhau như vậy không cần lời nói cũng thấu hiểu rất nhiều điều. Thiên Di ăn bữa sáng này mất thời gian khá dài khi những người khác trở lại cô vẫn chưa kết thúc việc uống trà sáng của mình. Thiên Di nhìn mấy người đầu tóc vẫn ướt nước đoán chừng họ ra biển đi bơi hay gì đó nghĩ ngợi mông lung ánh mắt cô lại hướng về phía cửa sổ phòng ăn nhìn ra rặng cây...đờ đẫn.
"Cô ấy vẫn thường như thế này hả?"
"Đúng vậy...một lát nữa chúng ta vào thành phố mua đồ ăn vặt đi!"
Thiên Di đột ngột trả lời đồng thời đề xuất ý kiến của mình. Cô rất muốn ăn vặt trong những lúc nghỉ ngơi như thế này. Với tình yêu vô bờ bến dành cho đồ ăn vặt Thiên Di hoàn toàn sẵn sàng để được đón đàn em yêu dấu đến bên mình. Giọng nói tràn đầy vui vẻ của cô khiến cho Vũ Thần cũng không nỡ từ chối dù rằng cậu rất muốn nói không được.
"Bọn anh chuẩn bị một lát cũng lâu rồi chưa đi mua sắm chúng ta vào thành phố chuẩn bị thêm vài thứ"
"Cũng đúng qua đây cũng không mang nhiều đồ"
"Bọn em đi dạo tiêu cơm bao giờ mọi người xong thì gọi điện"
"Ok"
Thiên Di vươn vai cùng Vũ Thần lên phòng để cậu tùy ý lựa đồ để mặc thay vì bộ đồ ngủ thùng thình trên người. Chọn một chiếc váy dài thoải mái bằng lụa ánh lam Vũ Thần hài lòng nhìn Thiên Di rồi mới về phòng tự mình sửa soạn một chút. Cô không thể không thừa nhận Vũ Thần rất có khiếu thẩm mỹ mỗi thứ cậu dành cho cô đều khiến cho cô muốn mỉm cười khi nhìn thấy. Cô cười khẽ nhìn mình trong gương chọn một chiếc nơ nhỏ màu ngọc trai buộc lỏng vạt tóc chéo sang một bên cười khẽ...hóa ra gương mặt mình rất dễ lừa gạt người khác.
"Thần người ra đang nghĩ gì thế?"
"Không có gì...đang cảm thấy gương mặt này đem đi lừa gạt người khác cũng không phải là không thể"
"Em nên tự hào vì mình có gương mặt trẻ lâu chứ!"
"Cũng phải..."
Cả hai cười vui vẻ cùng đi ra ngoài dạo quanh biệt thự, khu biệt thự được xây theo phong cách Pháp khuôn viên rất lớn xung quanh trồng nhiều cây xanh và những bãi cỏ mơn mởn hoàn toàn không ăn nhập với bãi biển tuy nhiên vẫn khiến người ta cảm thấy vô cùng thu hút.
"Thần...nơi này thật sự rất yên bình"
"Uhm em muốn sống ở đây"
"Nơi bình yên như thế có mấy người có thể chối bỏ được chứ"
"Nơi này vẫn luôn mở rộng cửa chào đón em"
Thiên Di không trả lời lại cô chỉ an tĩnh nhìn những thứ xung quanh đôi khi dừng lại nhắm mắt cảm nhận thứ không khí trộn lẫn giữa mùi muối biển và sự trong lành của những cây xanh kỳ lạ nhưng cũng rất dễ chịu. Cô có thể được hưởng thụ sự bình yên ấy sao?
"Bên kia có ghế qua đó ngồi một lát"
Thiên Di uể oải dựa vào vai Vũ Thần nhắm mắt tận hưởng sự an tĩnh thoảng qua tiếng sóng vỗ xa xa lẫn trong tiếng lá cây xào xạc và tiếng chim hót líu lo. Vũ Thần vuốt ve một lọn tóc rơi xuống gương mặt cô bàn tay mơn man chạm vào mái tóc cô vén khẽ từng sợi tóc mềm mại. Vầng trán trắng trẻo của Thiên Di dựa trên vai cậu nhẹ nhàng như thế an tâm như thế khiến người ta không tự chủ được nở nụ cười.
"Thần đôi khi tôi cảm thấy bản thân mình rất bi quan nhưng là những lúc như thế cậu luôn xuất hiện...khiến cho tôi thấy bản thân mình thật ra rất dựa dẫm vào cậu...đôi khi tôi cũng sợ hãi loại cảm giác này...nó khiến cho tôi lưu luyến rất nhiều thứ!"
"Em xứng đáng hưởng tất cả những thứ đó...hơn nữa với anh Thiên Di chúng ta như thế này rất tốt, có thể chăm sóc và bảo vệ em là điều vô cùng vui vẻ và hạnh phúc"
"Cậu bị nhiễm ngôn tình quá mức rồi xem ra không nên để cậu đọc truyện của tôi quá nhiều nữa...nói cái gì mà mà rùng rợn quá"
Vũ Thần cười khẽ mối quan hệ của cậu với Thiên Di rất kỳ lạ có thể chấp nhận và bao dung mọi thứ về người kia...cũng có thể chấp nhận cả sự đau lòng từ trong tim mà chúc phúc cho đối phương. Khi ở bên nhau họ chấp nhận mọi thứ của người kia nhưng cũng có thể thoải mái chê trách hay phàn nàn theo cách riêng mình. Với cả hai người khi được đối phương chê trách là điều mà bọn họ cảm thấy thoải mái nhất thậm chí hành động đó giống như là cách mà họ quan tâm lẫn nhau vậy.
Thiên Di thoải mái vươn vai kéo Vũ Thần đứng lên cùng đi về đoán chừng những người kia cũng đã sắp chuẩn bị xong vừa vặn thời gian.
"Đang tính gọi hai người, có cần chuẩn bị gì thêm không?"
"Không cần đâu chúng ta đi lấy xe thôi ba người kia chắc cũng xong nhanh thôi"
"Uhm Thiên Di bọn anh đi lấy xe họ xuống thì cả ba cùng ra ngoài nhé"
"Oki"
Thiên Di vừa nói vừa đi về phía ghế mây...ngồi với tư thế thoải mái nhất vẫy vẫy tay chào cả hai Vũ Thần bất đắc dĩ bước đi còn Lâm Quân Dật vẫn ngạc nhiên một chút. Ánh mắt dừng lại ở cô gái dáng vẻ lười biếng kia mỉm cười một chút rồi mới đi cùng cậu em của mình.
Triệu Bân và Tống Phi đi ra trước có chút ngẩn người nhìn cô gái đang lười biếng nằm trên ghế mây. Cô không xinh đẹp như nhiều cô gái bọn họ biết nhưng cô lại là người đem lại thứ cảm giác mà bọn họ chưa bao giờ thấy ở bất kỳ cô gái nào. Đau thương hay quá khứ của cô họ đều biết cũng đều hiểu vết thương lòng của cô chưa bao giờ biến mất chỉ là mỗi khi nhìn thấy Thiên Di, cùng cô trò chuyện hay nhìn cô đùa nghịch...tất cả những dáng vẻ ấy đều tự nhiên và đem lại cảm giác giống như cô vốn dĩ không tồn tại trong thế giới này. Thiên Di khiến họ cảm thấy sự trong lành mà cuộc sống vốn dĩ không tìm được giống như chỉ cần ở cạnh cô mọi lo âu mệt mỏi đều không còn tồn tại. Họ muốn cùng cô trò chuyện cùng cô lười biếng...và cùng cô tận hưởng quãng thời gian nhẹ nhàng nhất. Thực ra bọn họ không hiểu nhưng Vũ Thần và bản thân Thiên Di đều biết sở dĩ bọn họ có cảm giác như thế là vì khi ở cùng ai đó đem lại cho mình cảm giác thư thái Thiên Di sẽ muốn bản thân quên đi rất nhiều chuyện vì vậy khi ở bên cạnh cô mọi lo âu hay mệt mỏi đều dường như bị quên lãng.
Giống như một cô gái từ nơi sâu thẳm xa xôi xuất hiện Thiên Di ở đó yên tĩnh nghỉ ngơi đẹp đẽ như một bức tranh giản dị mà bình yên. Triệu Bân và Tống Phi chỉ nhìn cô cũng bất giác cười bọn họ không muốn phá vỡ khung cảnh này. Cô gái này không những là người trong câu chuyện của ông mà bọn họ muốn gặp mà còn là cô gái mà Vũ Thần yêu thương...cũng là cô gái đầu tiên khiến cho bọn họ có thể mở lòng chào đón cô bước vào thế giới ấy...cũng sẽ là cô gái mà bọn họ coi như gia đình về sau này. Thiên Di nào có biết cô chỉ lười biếng nằm đó cũng đủ để mấy người đàn ông vẽ ra đủ thứ chuyện như vậy.
"Sao thế không đi hả?"
"Mọi người xong rồi? Thần và anh Dật đi lấy xe rồi"
Brừm....Brừm...
"Đó chúng ta đi shopping thôi!"
Thiên Di đeo xắc nhỏ vươn vai tinh thần có vẻ rất tốt hào hứng đi ra xe. Vũ Thần mở cửa xe để cô ngồi ghế trước cùng mình sau đó mặc kệ người đang phụng phịu là Bạch Kha Đạt ngồi lên phía sau.
"Hazzz giả trang một chút nào..."
Thiên Di lấy kính râm từ hộp xe đeo lên cười không được coi là hiền lành đeo lên sau đó vươn tay ra ngoài cửa kêu lớn một tiếng hoàn toàn vứt bỏ hình tượng thục nữ. Bạch Kha Đạt rất phối hợp với cô tự mình mở mui xe đeo kính đứng dậy la lớn dáng vẻ hài hước khiến cho cả ba người đều tự cười phá lên. Thiên Di nhìn chiếc xe cũng sớm mở mui đi bên cạnh vừa vặn bắt gặp cả ba người nào đó đang nhìn vị bác sĩ phía sau lắc đầu ngao ngán cảm thấy tâm trạng thực sự tốt lắm. Vũ Thần giống như có phép thuật lấy từ đâu đó một chiếc khăn lụa đặt vào tay cô cười khẽ.
"Chú ý giữ ấm chỉ vừa mới hết bệnh thôi"
"Ừ!"
Thiên Di không từ chối mà buộc nơ trên cổ xinh xắn và đáng yêu cười với cậu một cái sau đó học dáng vẻ bừa bãi của Bạch bác sĩ la lớn thêm một lần nữa.
"Aaaaaaa...xxxxx"
Sau khi cô nói một tràng những điều kỳ lạ bằng thứ ngôn ngữ vô cùng hỗn loạn mà đến cả Vũ Thần cũng không dịch được hết Thiên Di mới quay ra nhìn năm người thoải mái cười lớn. Bọn họ đều nhận ra trong nụ cười của cô có một loại cảm giác nhẹ nhõm đến kỳ lạ... Vũ Thần không ngăn Thiên Di làm những hành động quá khích như vậy đơn giản vì cậu biết quãng thời gian này Thiên Di đã quyết định rất nhiều điều mà với cô luôn rất khó khăn. Dù là chuyện của Trần Doanh hay cô nhi viện hay công việc hay chính bản thân cô đó đều là sự cố gắng mà bao nhiêu năm qua cô chưa từng cho mình lối thoát. Chỉ cần cô có thể buông bỏ những gánh nặng trong lòng không chỉ là điều mà cậu hy vọng mà còn là điều mà những người thật tâm quan tâm cô đều mong muốn.
Đường vào thành phố không quá xa nên chỉ sau gần nửa tiếng đồng hồ chạy xe bọn họ đã vào đến trung tâm thương mại. Trong tuần hơn nữa đây cũng không phải dịp nghỉ lễ nơi này cũng ít người hơn. Thiên Di nhìn năm người đàn ông đi cùng mình đang thu hút toàn bộ những ánh mắt của những người xung quanh vuốt vuốt ngực cố gắng ổn định tinh thần.
"Sao thế? Khó chịu à"
"Không có hazz ánh mắt của những người xung quanh có sức xuyên thấu quá mạnh mẽ nên em...cảm thấy áp lực đè nặng tựa Thái Sơn"
"Hẳn là như vậy"
"Cũng dễ hiểu thôi soái ca như mình dù ở đâu cũng thu hút mọi sự chú ý...hazz"
"Đi mua vài bộ quần áo trước đi"
"Ừ"
"Thiên Di đi thôi"
Bạch Kha Đạt nhìn đám người vứt bỏ mình không hề suy nghĩ phía trước vô cùng đau lòng vội vã chạy theo. Thiên Di kỳ thực vốn dĩ không quản nhiều chuyện vì vậy sau khi vào nơi mua sắm bản tính shopping của phái nữ đã khiến cô thoải mái mà không quan tâm đến xung quanh nữa. Một dàn soái ca do cô chỉ đồ chịu khó thay đồ lượn qua lượn lại chỉ nhìn thôi cũng đủ làm người ta xịt máu mũi Thiên Di đột nhiên cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nhìn năm người mỗi người một dáng vẻ trước mặt đang chờ cô nêu ý kiến cô gái nào đó đột nhiên quay đầu gỡ kính nhìn đám khách hàng nữ và nhân viên phía sau nhếch môi cười...nụ cười tràn ngập dáng vẻ muốn đánh đòn sau đó mới nhìn đám đàn ông đang ngạc nhiên và bất đắc dĩ kia cười nham nhở.
"Đi thôi!"
Thiên Di không để ý vẻ mặt bất đắc dĩ của mấy người nào đó tiến thẳng tới siêu thị. Hiếm khi thấy cô thoải mái như vậy Vũ Thần rất vui vẻ đi theo cô đôi khi hỏi han này nọ điều này cũng đủ làm cho bốn người đi cùng lắc đầu than dài. Dáng vẻ của Vũ Thần lúc này khiến cho bọn họ thực sự kinh ngạc nhưng đồng dạng cũng là vui vẻ...cậu bây giờ vô cùng có sức sống và ấm áp.
Thiên Di ngồi trên xe đẩy liên tục chọn đồ mình muốn dĩ nhiên cô cũng rất phúc hậu mà hỏi bọn họ cần gì sau khi đi mua xong mới thoải mái lấy xe đồ mới mà lựa đồ ăn vặt cho mình.
"Khụ...Thần anh rất vui lòng nhắc nhở cho cậu số đồ ăn vặt này với sức khỏe của cô gái nhỏ không tốt cho lắm nhé!" – Bạch Kha Đạt khá nghiêm túc nhắc nhở
Vũ Thần cười nhìn Thiên Di sau đó nhường vị trí đẩy xe cho Lâm Quân Dật vừa đi vừa giải thích.
"Chúng ta cùng xử lý là được mà...lâu lắm rồi mới thấy cô ấy vui vẻ như vậy. Đừng lo đi chơi mà thoải mái một chút cũng được...cô ấy cũng rất lâu rồi có lẽ chưa ăn vặt thỏa thích những món này anh để ý đi đều là loại khá an toàn"
Bạch Kha Đạt tuy tùy tiện nhưng dù sao cũng là bác sĩ nên cũng đã xem qua quả thực đồ ăn vặt đều là loại có thành phần khá ổn định nhưng... Vũ Thần cười nhìn Thiên Di đang chỉ chỉ những món muốn ăn phía trước để Tống Phi và Triệu Bân lấy trong ánh mắt chỉ có yêu thương và che chở.
"Trước đây Thiên Di rất hay ăn uống linh tinh để giải tỏa tâm trạng nên em đã lựa những thứ ok nhất lâu dần cũng thành sở thích vì vậy đồ ăn vặt mua sẽ không đến mức bác sĩ Bạch phải lo ngại cho đường ruột"
Bạch Kha Đạt lắc đầu cười cười Vũ Thần quả thực rất để ý Thiên Di dường như đây là lần đầu tiên cậu đối xử với một ai đó như vậy. Bọn họ không để tâm trái lại còn rất vui vì cậu cuối cùng cũng đã tìm được cho mình niềm vui thực sự. Vũ Thần nhìn vẻ mặt anh trai của Bạch Kha Đạt rất không khách khí lên tiếng.
"Bạch bác sĩ nếu như anh định ra vẻ ủy mị yếu ớt thì tốt nhất nên dừng ngay đi hình tượng này không phải người như anh có thể đảm đương...nhất là bộ dạng anh trai quan tâm kia càng đáng sợ hơn!"
Bạch Kha Đạt hiếm khi nào không mắng lại cậu em ác ma của mình như vậy chỉ thuận tay lấy một hộp trà vừa đúng loại mà Vũ Thần thích ném vào giỏ phía trước bước qua cậu và làu bàu kêu ca với Thiên Di. Quả thực không thể không thừa nhận hai người họ quả thực giống như một đôi anh em dở hơi mỗi khi nói chuyện. Mọi người đi qua đều vô tình nhìn lại nhóm người toàn trai xinh gái đẹp nào đó đặc biệt là hai người đang tranh luận cực hăng say về đồ ăn kia. Thiên Di khinh bỉ nhìn Bạch Kha Đạt hoàn tất công việc mua sắm đồ ăn vặt của mình dựa người vào thành giỏ thản nhiên lên tiếng.
"Đến lúc mua đồ ăn nấu nướng rồi mọi người tự quyết định nhé!"
"Đi về thôi đã mua đầy đủ rồi"
Lâm Quân Dật và Vũ thần từ phía khác đẩy một xe đồ ăn đi về tới vừa cười vừa lên tiếng. Nếu như chờ bọn họ kết thúc việc mua sắm và tranh cãi nào đó về đến nhà sẽ là buổi tối mất thôi.
Thiên Di dẫn đầu đoàn người đi về quầy thanh toán nhân viên thu ngân nhìn ba xe đồ chất đầy của họ ngạc nhiên một chút rồi vội vã đi lấy thùng đóng gói. Thiên Di nhìn lại số đồ ăn vặt chất như núi của mình cũng ngây ra một chút nhiều như vậy thảo nào bọn cứ trợn mắt nhìn mình. Nếu như nhìn thấy giỏ quần áo đã được thanh toán từ trước liệu... Thiên Di cũng không giữ suy nghĩ này lâu tất cả nhanh chóng xếp đồ lên quầy thanh toán lúc trả tiền Vũ Thần ngăn cả bốn người lại khi Thiên Di ra hiệu với mình. Cậu cũng biết cô sẽ tự mình trả tiền cho lần mua sắm này cô mỗi lần đều như vậy dù là cậu cũng rất nhiều khi cảm thấy bất đắc dĩ.
"Chị có muốn trừ tiền trong thẻ thành viên không ạ?"
"Không, cảm ơn bạn!"
Thiên Di nhìn hóa đơn dài cả cây số lắc đầu đau lòng một hồi...cô mỗi lần mua đồ ăn vặt đều như vậy không có ý thức kiềm chế gì cả.
"Đau lòng?"
"Hazzz em cũng không phải đại gia như mấy người có thể không đau lòng sao!!!"
"Cô gái nhỏ vốn dĩ là mọi người cùng mua đồ hành động vung tay thanh toán của em hoàn toàn khiến cho mấy cô nhân viên thay đổi ánh mắt khi nhìn bọn này đấy"
Thiên Di nhún vai không trả lời. Đi cùng bọn họ cô có thể ăn không ngồi rồi nhưng việc bỏ tiền tự mua đồ ăn vặt Thiên Di vẫn làm được nếu không cô ôm đống đồ ăn vặt cũng không tiêu hóa nổi. Nhân viên của trung tâm thương mại xếp đồ lên xe hàng bao trọn do Vũ Thần đặt thầm cảm thán mức độ tiêu tiền của người giàu có không phải chuyện bọn họ có thể hiểu được. Kỳ thực trong số bốn thùng đồ và la liệu những hộp quần áo đồ đạc kia đã có hai thùng lớn nhất là đồ ăn vặt của Thiên Di mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro