Phần 9: Trở về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Thiên Di xuống sân bay hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai nụ cười tràn ngập sức sống và sự bình yên. Ba tháng cô vậy mà đã đi tận ba tháng, đi qua rất nhiều nơi, ngắm rất nhiều cảnh đẹp, ăn rất nhiều món ngon cũng mua được rất nhiều quà cho họ. Quãng thời gian không dài nhưng đủ để cô nghĩ thông nhiều việc và cảm thấy đã đến lúc nên về nhà hơn nữa cũng đã lâu không trở về thành phố này gặp Thần, gặp họ có chút nhớ nhung kỳ lạ.

Hai tháng cô đi rất nhiều nơi vô cùng tùy hứng hôm nay thích nơi này hôm sau thích nơi khác lại xách vali lên và đi ngay vì thế dù có muốn nhưng hai tháng vừa rồi bọn họ cũng chỉ gặp được cô một vài lần. Vũ Thần lúc nào cũng tìm thấy cô một cách dễ dàng nhưng cậu gặp để xác nhận tình hình của cô vẫn tốt sau đó vẫn lặng lẽ ra về để cô được thoải mái tận hưởng chuyến đi này.

"Cuối cùng em cũng biết đường về nhà!"

"Vì sao đi nhiều như thế mà không đen đi"

"Trọng điểm là quà gửi về còn đến sau cả em"

"Chào mừng em về nhà!"

"Muốn ôm!"

Thiên Di bật cười nhìn Vũ Thần, bước đến trước mặt năm người đàn ông đẹp trai ngời ngời ấy vươn tay ôm nhẹ từng người cuối cùng đứng trước mặt cậu. Vũ Thần nhìn cô, giống như chuyến đi vừa rồi đã chữa lành rất nhiều thứ trong tâm hồn cô, Thiên Di rạng rỡ hơn xinh đẹp hơn và quyến rũ hơn rất nhiều khiến cho cậu lại muốn ôm lấy cô giấu vào một góc dành cho riêng mình.

"Em về rồi!"

Thiên Di cười khẽ Vũ Thần cũng cười bọn họ cứ thế nhìn nhau cười thật lâu cảm nhận nỗi nhớ nhung ba tháng dài, cảm nhận rõ sự lưu luyến và quan tâm của đối phương. Cuối cùng cậu dang tay kéo cô vào lòng ôm ghì cơ thể nhỏ bé của cô, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô, mùi hương từ mái tóc cô, nghe nhịp tim chầm chậm tăng của cả hai người một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên bờ vai cô. Thiên Di sững người giọt nước mắt nóng hổi chạm vào trái tim cô.

"Ngoan, về nhà là tốt rồi!"

Thiên Di thực sự không hiểu vì lí do gì mà mình có thể đứng giữa sân bay òa khóc nức nở như thế. Có lẽ vòng tay cậu quá ấm áp, có lẽ giọt nước mắt tràn ngập nhớ nhung lo lắng kia làm trái tim cô thổn thức, có lẽ sự quan tâm chân thành của họ khiến cô cảm thấy mình có một nơi để về...có lẽ...

"Ể...em...đừng khóc, ngoan, đừng khóc..."

"Ủa, sao lại khóc rồi"

"Thần chú thật là..."

"Không sao em ấy khóc vì vui mừng thôi"

Bọn họ cũng không nói gì đó an ủi, có lẽ vì họ cảm nhận được cô đang khóc để giải tỏa, khóc vì sự nhớ nhung và cả nhẹ nhõm, chuyến đi này đã giúp cô nghĩ thông suốt vài chuyện vì thế cứ để cô được giải phóng bản thân một lần cũng tốt. Hoặc có lẽ bọn họ càng hy vọng cô có thể bộc lộ cảm xúc như lúc này vui thì cười, buồn thì khóc đau khổ hay khó chịu cứ nói ra giữ trong lòng quá lâu chỉ khiến bản thân mệt mỏi hơn mà thôi. Thiên Di vùi đầu vào lòng Vũ Thần khóc nức nở rất lâu mới ngừng lại, sau khi khịt khịt mũi vài cái cầm khăn tay của Thần trừng mắt nhìn mấy người họ mới chạy vào WC. Quá mất mặt cô cần chỉnh lý lại bản thân rồi mới đi về được.

Vũ Thần lúng túng một lát rồi cười khẽ, cô vậy mà lại khóc được, khóc nức nở khóc như trút hết mọi sự suy nghĩ bấy lâu...cậu thật sự có chút vui mừng.

"Cô ấy dường như đã nghĩ thông rất nhiều việc"

"Phải khóc được rồi có lẽ đã thoải mái hơn nhiều"

"Xem ra chuyến đi khiến chúng ta đứng ngồi không yên này không phải là vô dụng"

"Cô ấy rạng rỡ hơn rất nhiều"

"..."

Nhìn Vũ Thần vẫn đang ngẩn người chưa hoàn hồn lại cả bốn người đều cười, quả thực nếu là cậu có lẽ họ cũng sẽ như thế này mà thôi. Chuyện của Thiên Di dĩ nhiên bốn người họ đều không biết rõ chỉ được nghe lại qua lời kể của ông và Thần nhưng thời gian qua gặp cô chứng kiến cô từng ngày trải qua những chuyện đau lòng bọn họ hiểu Thiên Di che giấu nỗi đau trong lòng sâu đến đâu. Cô luôn như thế tĩnh lặng và bình yên khi ở bên tất cả nhưng trong lòng lại chậm chạp gặm nhấm nỗi đau của chính bản thân, chậm chạp rỉ máu. Cô giấu nỗi đau ấy cho riêng bản thân mình ngoài Vũ Thần dường như không có ai có thể khiến cô bộc lộ một chút sự yếu đuối và đau đớn của bản thân. Họ đều cảm thấy cô đã mở lòng hơn ít nhất cô đã khóc trước mặt họ, đã thể hiện một chút dù là rất nhỏ thôi sự yếu đuối trước mặt họ có lẽ Thiên Di đã mở lòng ra với những người bạn mới này nhiều hơn rồi. Vũ Thần vẫn ngây ngốc đứng đó trong lòng nghĩ gì tất cả đều không hiểu được, vui mừng xúc động hay là hoang mang tất cả đều có đủ. Cậu không thể nhớ được lần cuối cùng Thiên Di khóc thoải mái như thế này là khi nào có lẽ là từ năm đó khi viện trưởng mất...không có lẽ là từ rất lâu trước đó...khi cô gặp cậu lần đầu ấy. Đáng tang của viện trưởng năm đó cô cũng không khóc như thế chỉ lặng lẽ vùi đầu vào gối không có tiếng nức nở chỉ có bờ vai khẽ run và vạt áo đẫm nước mắt mới chứng minh được cô đang rơi lệ. Sau lần đó Thiên Di dường như chưa từng khóc hoặc có lẽ cô đã từng rơi nước mắt chỉ là không để bất kỳ ai biết kể cả cậu. Nhìn cô như thế này, khóc lớn như trút hết tất cả những phiền muộn trong lòng cậu đột nhiên có chút không biết phải làm sao...

Trước khi cô ấy bình tĩnh lại chú cũng nên hoàn hồn đi Thần

Không sao, em hiểu.

Hiểu cái gì?

Xong rồi?

Ừm về thôi...

Thiên Di cười khẽ, mấy người cũng không trêu chọc khi cô khóc cũng không hỏi lý do hay nói bất kỳ điều gì ăn ý và thấu hiểu vô cùng. Đứng trước cửa xe mà Vũ Thần đã mở sẵn Thiên Di đột nhiên quay đầu vuốt nhẹ mái tóc dùng đôi mắt long lanh hơi sưng đỏ vì khóc nhìn mấy người bọn họ nghiêm túc mà lên tiếng:

Gặp được mọi người là may mắn nhất của em!

Sau đó cô ngồi vào ghế phó lái chỉ mỉm cười mà không nghĩ gì thêm. Đây là lời thật lòng của cô, cũng không phải đột nhiên cảm thấy thế mà suốt quãng thời gian vừa rồi quen biết họ cô cảm nhận được sự chân thành và nhiệt tình mà bản thân vốn đã nghĩ sẽ không tìm được, họ là những người bạn mà cô cảm thấy trân trọng.

Đi thôi, em đưa cô ấy về trước nghỉ ngơi.

Ừ về đi nếu tối nay hai người không có lịch gì thì cùng tụ tập ăn một bữa

Xem tình hình đi bàn với Di xong em sẽ báo lại

Ừ...

Cậu ta đã nhắn lên nhóm hỏi rồi, hai đứa về đi chuyện đó chiều bàn tiếp

Ok

Vũ Thần cười chào những người anh em của mình rồi lái xe đưa cô gái nhỏ về nhà. Thiên Di đã đồng ý thời gian này trước mắt sẽ vẫn ở nhà của cậu còn sau đó có chuyển ra hay không thì phải tính toán sau.

Mệt thì ngủ một lát đi.

Ừm đến nơi gọi em dậy.

Được.

Thiên Di dựa vào ghế chỉ một lát sau là ngủ mất, trên máy bay cô không ngủ được nhiều nên cũng hơi mệt, Vũ Thần với tay lấy áo khoác choàng lên cho cô cười khẽ điều chỉnh nhiệt độ và chuyên tâm lái xe. Có cô gái nhỏ ở bên trong lòng cậu luôn cảm thấy bình yên và nhẹ nhõm kỳ lạ. Thiên Di ngủ rất say vì thế để tránh làm cô thức giấc khi đến nhà Vũ Thần vẫn ngồi trên xe ngắm nhìn cô gái nhỏ say ngủ mà không đánh thức cô dậy. Thiên Di thường ngủ không yên giấc vì thế chỉ cần cô có thể ngủ cậu sẽ không bao giờ đánh thức cô dậy mà nhất định sẽ cố gắng chờ cô tự tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro