Lời khuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tình yêu – đôi khi chỉ là cách làm tổn thương nhau. Kẻ tàn nhẫn thì làm tổn thương người khác. Vậy em, tự làm tổn thương mình – phải chăng là người thiện lương?... 


 Viết cho những cô nàng hay hoài niệm,

Viết cho những cô nàng nhuộm màu thương nhớ,

Những cô gái đang yêu- như tôi từng,

Như tôi đã,

Dẫu ngọt ngào, cay đắng

Dẫu hạnh phúc, đớn đau

Còn vương lại giọt mi trên mắt...

Dành cho cô gái có những điểm như tôi, dành cho cô gái Xử Nữ tháng 9.

Tháng 9 thu về, gió chớm lạnh. Đâu đó những cơn mưa rào bất chợt. Tháng 9 là tháng của cô, nhưng từ ngày anh bỏ đi, cả bầu trời nhuộm màu tím ngắt, buồn như thời tiết thu sang.

Cô là nàng thu, tính cách chớm vui, chớm buồn như cái quy luật nắng – mưa thất thường của thời tiết. Dường như được mặc định thất thường như cái quy luật đất trời ấy mà cô ngang bướng và hay hoài niệm vô cùng. Cứ cố chấp giữ mãi một hình bóng, cứ cứng nhắc ôm trọn kỉ niệm một người, mặc ai nói thế nào; để khi lòng an yên muốn quên lãng lại có lý do dằn vặt bản thân.

Anh! Em đã buông tay anh rồi, sao còn tìm đến em? Chúng ta – hữu duyên vô phận thế thôi ư? Sao cứ đến lúc em từ bỏ người, người còn làm em lung lay? Đến bao giờ, bao giờ người để em đến với hạnh phúc mới? Sao lúc trước, người không cho em một lý do – lý do dù là vẩn vơ cũng được, để em từ bỏ? Sao cứ để em mãi mong chờ vào những điều hư vô?

Em thôi nhắc đến anh, thôi đau buồn, để anh đi tìm nơi vốn dĩ thuộc về anh. Bởi lẽ, trước khi là người dưng- anh đã từng là cả thế giới. Chỉ là bây giờ em mới nhận ra, em xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp hơn, xứng đáng được trân trọng và yêu thương nhiều hơn những gì em đang có.

Tình yêu – đôi khi chỉ là cách làm tổn thương nhau. Kẻ tàn nhẫn thì làm tổn thương người khác. Vậy em, tự làm tổn thương mình – phải chăng là người thiện lương? Trong thế giới này, anh yên tâm đi, chẳng phải ai có lỗi với ai, anh cũng không có lỗi với em. Chỉ là, chúng ta không biết trân trọng nhau mà thôi. Bao giờ với em, anh vẫn luôn là một chàng trai tốt, mặc ai nói sao nghĩ gì. Là vì em thương anh. Em tin anh.

Chấp nhận quên anh đi, có phải là rồi sẽ đến lúc em gặp được một người – anh ấy sẽ làm em thay đổi nguyên tắc, thay đổi thói quen – và anh ấy, không phải là anh. Phải không anh? Chúng ta, đã quá xa nhau rồi, đã không thể quay lại nơi bắt đầu nữa.

Em nhận ra, thời điểm hay duyên số thực ra chẳng quan trọng, quan trọng là lòng người, là tình cảm của mỗi người thôi anh. Anh thấy đấy, duyên số cuối cùng cũng không mang chúng ta đến với nhau.

Em, từng lắm ngu ngốc để khuyên nhủ người khác: Mất đi một người không biết quý trọng mình chẳng có gì là to tát, tại sao con gái chia tay cứ phải cắt tóc thay đổi? Khi mà tóc dù có ngắn nhưng kí ức về một người sẽ mãi không đổi thay. Tại sao bây giờ, đã đủ chín chắn hơn rồi, nhưng sao nghe ai đó nhắc về anh, em lại như thế này? Em đành lòng cắt đi mái tóc dài đã theo em hơn cả năm trời, đành lòng thay đổi mình bằng mái tóc ngắn củn. Em cũng chẳng biết nữa, chỉ muốn phong toả trí nhớ và suy nghĩ của mình cho xong.

Bây giờ nhắc đến anh, lòng em bình yên lắm! Chẳng phải vì quên được người rồi. Mà vì nhớ người nhưng không còn nhoà nước mắt.

"Lúc buồn, dù đến đâu, bầu trời ngang em cũng như nhạt nhoà nước mắt."

Khi em cảm nắng một người, em viết những dòng này.

Khi em ấn tượng về một người, em viết những dòng này.

Và em viết những dòng này, khi em đang nghĩ đến anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro