Chap 3: Jennie cậu thật kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau...
Teahuynh đi đến trừờng thì cảm thấy có ai đi sau mình. Teahuynh quay lại thì đụng phải Jennie làm cô té ngã. Teahuynh vội đỡ cô dậy.
- Có sao không...?
- Không sao...! Nhưng cậu có cần dừng lại như vậy không...? Làm té đau gần chết.
- Nè ai biểu cậu đi theo tôi mà không nói.
- Cậu...cậu...
Jennie tức giận bỏ đi...Teahuynh chạy theo cô.
- Nè giận sao...?Thôi đựơc rồi coi như tôi sai.
Jennie nhìn cậu rồi nở nụ cừơi làm Teahuynh mất hồn.
- Nếu biết sai thì xin lỗi đi
- Cái gì...? Tại sao tôi phải xin lỗi...?
- Vậy thì thôi...
Jennie lại tiếp tục đi
- Dựơc rồi...! Xin lỗi... Đã được chưa
- Cũng tạm rồi
- Chỉ tạm thôi sao...?
- Đi học thôi...!
Cả hai đi một lúc thì...
- Thời tiết mấy hôm nay nóng thật
Jennie quay lại nhìn Teahuynh
- Oh...
Cô quay lại phía trước tiếp tuc đi thì...
Cô vội che mặt lại và đưng yên một chổ.
Teahuynh lo lắng chạy đến.
- Sao thế...?
- Nắng quá...!
Teahuynh nhìn lên thì thấy mặt trời đang chiếu rội ánh nắng vào cô.
.......
- Con gái các cô phiền phức thật nắng có chút cũng sợ
- Tại tôi bị dị ứng với nắng thôi...chỉ cho tôi mượn cái áo thôi mà. Hứ...
- Được rồi đi nhanh thôi
Trừờng bighit...
Cả hai vào lớp ngồi học...
- Jennie cô thật sự bị dị ứng với nắng sao...?
- Ừ...m...s..ao lại h..ỏi vậy...?
- Tại đó giờ tôi chưa gặp ai bị dị ứng với nắng hết
- À...ừm
Jennie thở phào nhẹ nhõm.
Đêm...
Taehyung đang đi dạo thì ngoài phố thì nhìn thấy có một nhóm người đang trình diễn hát nhưng toàn là người khuyết tật (người mù). Taehyung đang chăm chú thì Jennie ở đâu chạy đến làm Taehyung giật mình.
- Nè cô làm ơn đừng xuất hiện như vậy nữa được không...?
- Xin lỗi...!
- Mà cô đi đâu đây...?
- Tôi...tôi thì là...đi dạo
- Um
- Taehyung à cậu không biết cười sao...?
- Sao lại hỏi vậy
- Từ lúc tôi gặp cậu hình như số lần thấy cậu cười rất ít
- Có lẽ vậy tại tôi không thích thôi
- Này tôi hỏi cậu....cậu có sợ ma không...?
- Không... ( Cậu trả lời không do dự)
Jennie bầt ngờ quay lại nhìn anh
- Không thiệt sao...?
- Có gì mà sợ người có người tốt người xấu thì ma cũng có ma tốt ma xấu.
- Cậu chắc không sợ
- Ừm nhưng tôi...
Taehyung chưa nói hết câu thì...
- Tôi là ma
- Ý cậu là sao...?
- Tôi thật sự là ma đó
- Không thể ngày hôm đó cô nhìn thấy hai chúng ta nói chuyện mà...
- Ngày hôm đó cô nói hai bạn bên trên không phải hai ta và...
.,...............................,..............
- Vậy cô không nên gặp tôi từ đầu tôi nghi cô rồi không ngờ là thật.
Taehyung lấy ra một lá bùa
- Cậu lừa tôi
- Gia đình tôi trước giờ đi bắt ma nên...
- Tôi ghét cậu...
Jennie biến mất....
Taehyung đứng thẩn thờ ra đó
- Tại sao cậu lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro