Va vào đời nhau 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h30p......
Phòng họp ĐẶC BIỆT....

trước phòng họp là khoảng sân rộng có một chiếc xe BMW đen lao vút vào sân nhắm tới chỗ Jan đang đứng nhưng Jan vẫn cứ đứng bất động nhết mép cười nhẹ ,chiếc xe vừa tới xác a thì két....két.... két tiếng phanh xe chói sau đó là tiếng mở cửa xe và tiếng cười lớn của Know....

A. Phong : " Jan à, cậu ko nghĩ có 1 ngày mình sẽ tung cậu thật sao "
Anh :cười trừ " cậu cứ tự nhiên tông đi rồi cậu khỏi có gặp cô gái bé nhỏ của cậu "

Know vừa nghe tới đó nụ cười trên mặt vụt tắt nghiêm giọng lại

A. Phong :" Rose đang ở đâu "
Anh: vẫn còn cười " sao nhắc tới rose giống như nhắc tới tiền trong ví cậu vậy "

A. Phong :" cậu biết mà Rose chỉ còn tôi là chỗ dựa "
Anh : đanh giọng " rồi biết rồi bây giờ vào họp đã đồng chí đại đội trưởng "
A. Phong :" Được rồi tập hợp vào họp "

....50p sao......
Thao trường khu huấn luyện đặc biệt...
Tất cả đã hoàn thành phần chạy nhưng nó thì vẫn còn 2 vòng mọi người đều bàn tán nói làm sao 10p nữa mà chạy nổi 2 vòng nữa nó nghe vậy ngó xuống đồng hồ nhếch môi cười nhẹ rồi lại tăng tốc....

Tuyền :" Ko phải, tốc độ đó e điên rồi sao gần 2km nếu e cứ chạy vậy tim e sao chịu nổi " cô hét lên

A. Chinh vỗ vai tuyền từ phía sau bảo :" ko sao đâu đồng chí lo cho mình trước đã sắp mưa rồi "

Giờ tuyền mới để ý là mưa nhỏ giọt trên tóc rồi mọi người đều vào hiên nghĩ trú nhưng còn nó thì sao, càng nghĩ cô càng lo, a. Chinh bước tới...

A. Chinh :" yên tâm cô gái đặc biệt này sẽ ko sao đâu đừng lo "

Tuyền : cười gượng " sao đồng chí biết tôi lo lắng "

A. Chinh :" nó hiện hết lên khuôn mặt đồng chí r kìa "
anh cười một nụ cười tỏa nắng khiến Tuyền bỗng lỗi nhịp

Cô giật mình bởi tiếng mưa trút xuống đầu a. Chinh nhanh tay lôi cô vào hiên nghĩ trú mưa.

Nhưng còn nó đã được 1 vòng nhưng nó dù thấy mưa cũng ko có ý định dừng lại, từ xa có 1 bóng người mặc quân phục từ quân hàm có thể thấy chức vị khá cao cầm 1 chiếc dù đen từ từ bước tới a. Chinh lấy dù bước ra hành lễ sau đó bảo

A.chinh :" cô bé này thực sự quá mạnh r "
A. Phong :" người tôi chọn đương nhiên sẽ mạnh thôi "

A. Chinh :" nè nè thái độ kiêu ngạo của cậu vầy là sao "
A. Phong : cười lớn " Sao là sao người của tớ cậu có ý kiến sao "

A. Chinh: cười theo " phải vậy chứ đem cái thái độ nghiêm túc đó mà thêm 30s nữa là cậu xong luôn đó "
A. Phong :" ukm, trước mặt e ấy ko nên nghiêm quá kẻo e ấy lại sợ "

anh vừa nói vừa ko rời mắt nhìn nó đang chạy phía xa chỉ còn 100m nữa là xong rồi bỗng nó khựng lại khoảng 3s rồi ngã xuống trong khi mưa vẫn lớn như đang trút nước xuống không biết Jan đứng đó từ lúc nào anh vội bỏ dù chạy ra đỡ nó....

Anh:" Rose à e có sao ko " nét lo lắng hiện rõ trên mặt anh lúc này làm nó phì cười
Nó : giọng đứt quảng " em không sao... chỉ là ...em...bị ngạt...do mưa...thôi "

Know lúc này định bước tới nhưng Công Chinh ngăn anh lại ,nhẹ lắc đầu, Know lúc này chữ tức trong lòng càng lớn tay anh nắm chặt lại nghĩ " tại sao ko phải là anh, tại sao "

Bên này Jan đã đỡ Rose bước vào hiên nghĩ anh lấy khăn từ tay Công Chinh lau người cho nó, nó chụp lấy tay anh đẩy lại...

Nó :" anh lau cái thân a trước đi a ướt hết rồi đừng lại gần em "

Anh :" chắc e ko ướt " nói rồi anh cười
Know bước vào nó vừa thấy anh liền bay tới ôm mặc kệ người mình đang ướt Know ko những ko đẩy ra ngược lại còn bỏ chiếc dù xuống tay ôm nó tay cầm khăn lau cho nó một màn này làm cho Jan cảm thấy cứ như là mất đi cái gì đó vậy....

A. Phong :" được rồi con mèo nhỏ của anh ướt hết rồi này để a lau cho khô đã,  anh đã nói rồi mà mưa to quá thì ko nên chạy nữa "

Nó :" còn có 1 vòng em ko nỡ bỏ thành tích của mình "

Hai người cứ như là 1 đôi vậy tất cả ở đó được pha no bụng nhờ cẩu lương hai người ban cho....

A. Chinh :" ặc... được rồi nha, đàng hoàng nào 2 đồng chí "

Nó lúc này mới nhớ buông hẳn ra đứng thẳng dậy hành lễ, tất cả phía sau cũng vậy Know lên tiếng

A. Phong :" được rồi mọi người giải tán riêng Rose và A. Chinh ở lại "

Mọi người cầm lấy dù về phòng nghĩ Jan tiến lên lấy khăn to quấn nửa người trên cho nó định rời đi nó lại níu tay anh lại nhẹ lắc đầu hiểu ý Know lên tiếng...

A. Phong :" được rồi cậu cũng ở lại đây, giờ toàn người mình thôi "
Nó:" cái nết anh vẫn vậy ( quay qua Jan)  kệ ổng đi anh "

Câu này làm Know tức đỏ mặt còn Jan anh nhìn nó cười tươi làm nó bất giác lỗi nhịp....

A. Chinh:" được rồi có gì cậu nói lẹ đi Know "

A. Phong :" tớ thì lo cho cô em gái này thôi người có chuyện muốn nói là Jan kia kìa "

Nói rồi anh nhìn nó cười rồi lại đưa mắt nhìn Jan, Jan hiểu ý lên tiếng..

Jan:" đợt này chức đội trưởng đề cử chỉ có mình Rose thôi "

A. Chinh :" uk, tớ cũng thấy vậy bởi lẽ ko ai qua nổi ý chí của Rose "

Know :" ukm vậy  trưa nay cậu cứ nói cho mọi người biết đi "

Nó:" khoang như vậy có được ko "

Jan:" sao lại ko anh nói là được " nói rồi a xoa đầu nó, nhẹ nhàng mỉm cười làm tim nó lỗi nhịp mặt đỏ lên

A. Phong:" được rồi hai cậu vào trước đi mình nói chuyện riêng với Rose xíu đã "

Nghe vậy Jan và Chinh hiểu ý rời đi, bây giờ chỉ còn nó và Know

Nó:" anh ở ngoài đã lo xong hết chưa "

A. Phong :" xong rồi, bây giờ chỉ còn em thôi mà hình như em thích Jan hả "
Nó:" làm gì có " nói rồi nó quay lưng lại xoa nhẹ mũi cười

A. Phong :" còn ko sao a hiểu e quá mà nhìn e là a biết e sao rồi "

Nó quay lại ôm lấy Know nước mắt ko ngừng rơi, Know vuốt tóc nó khẽ thở dài bởi anh hiểu nó đang khóc, khóc vì chỉ còn anh hiểu nó khóc vì gia đình nó đã mất chỉ vì những gì ko công bằng trong cuộc sống này. Có lẽ chỉ còn sự thù hận trong nó. Anh ôm lấy nó....

A. Phong :" con mèo này lại khóc nhè rồi, anh biết dù thế nào e vẫn coi anh là người thân của e, em yêu ai anh ko quản nữa nhưng mà nè ko được khóc hoài xấu lắm "

Nó nghe cũng buông Know ra..

Nó :" em hiểu lòng anh nhưng e xin lỗi "
A. Phong :" ko sao anh vẫn là người anh lớn của em, được rồi vào thay quần áo đi còn đi tập luyện nữa, bài đặc biệt của tụi em trong ba tháng này a phụ trách đó "

Nó :" dạ, mình đi thôi "

Nói rồi cả hai cùng đi vào khu nghĩ, nó thay đồ còn Know chuẩn bị đi tập luyện cho tụi nó...

-------hết phần này --------
Mong các bạn đón đọc phần sau, thân ái....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro