Chương 11: Căn bệnh lây lan " Ghen"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa , hai đứa nó kéo nhau xuống canteen . Từ xa nó đã nhìn thấy hai cô nương mới chuyển đến mặt hầm hầm đi đến phía bọn nó . Nhưng nó k thèm quan tâm , cắm đầu vào nhắn tin đt , trong khi đó Hồng Ân lấy đồ ăn .

- Rầm ! Con nhỏ chết tiệt ,..........

Nó từ từ ngẳng đầu lên rồi nhe răng ra cười hỏi .

- Bạn gọi ai vậy ............?

- Tao gọi mày đó con nhỏ nhà quê ngu ngốc . Dám cướp bạn trai của tao , lại còn hôn nữa chứ ,...............

Nhã Thi mặc kệ con bé đang đứng lảm nhảm bên cạnh , cùng Hồng Ân ngồi vắt chân ăn hamburger thản nhiên như k có chuyện gì . Nhỏ Tiểu Mễ chửi bới một tràng dài mệt lử nhìn sang để mong được nhìn thấy nét mặt sợ hãi của Nhã Thi , nhưng cuối cùng lại chỉ thấy hai cô gái đang ngồi cắm tai nghe , nghe nhạc ăn bánh . Nên vừa giận vừa thẹn mặt cứ đổi sắc ( nói nhỏ : nhìn cứ như con tắc kè ) . Minh Nhan thấy bạn mình bị chọc tức đến k nói được gì nữa thì nhảy vào tát Nhã Thi nhưng chưa chạm vào được mặt nó thì đã bị một cánh tay nắm chặt hắt ra . Con nhỏ bực bội ôm cổ tay bị nắm đến hằn vết nhìn về đám đông hét lên :

- Đứa nào vừa bảo vệ nó , ra đây mau !

- Là tôi đấy , thì sao ........ !_ từ trong đám đông đi ra một người toàn thân tỏa ra sát khí khiến mọi người xung quanh tản ra hết .

- Anh tại sao chứ !_ vừa nhìn thấy người ý xong mặt Tiểu Mễ và Minh Nhan đen lại

Nhưng hắn mặc kệ họ , quay sang nhìn Nhã Thi rồi lo lắng , hắn đỡ chiếc cằm nhỏ xinh của nó lên bắt đầu xem xét rồi hỏi han . Nó đang ngồi nghe nhạc bỗng thấy hắn hỏi han xem xét mặt của mình thì đơ ra , k hiểu chuyện gì nhìn Vũ Phàm chằm chằm. Còn hắn bắt gặp ánh nhìn của người con gái trước , k hiểu sao mặt hắn mặt bỗng đỏ lên nhưng rồi vội vàng giấu khuôn mặt đó đi để mọi người k nhìn thấy . Nhưng nó đã nhanh chóng nhìn thấy , sau đó nó nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mình khẽ mỉm cười rồi bắt đầu suy nghĩ .

- Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy !_ Chấn Phong thấy ồn ào đi đến hỏi .

- Anh à , hai người bọn họ bắt nạt tụi em may mà có Vũ Phàm đến giúp k chắc bọn em bị họ đánh sưng mặt rồi !_ cơ hội đến Hồng Ân chạy lại ôm chằm Chấn Phong giả vờ đáng thương nững nịu .

- Cái gì vậy con nhỏ đó sao lại dám ôm anh Chấn Phong cơ chứ !_ Minh Nhan thấy một màn , chỉ thẳng vào mặt Ân Ân quát . Từ trong đám đông nhưng tiếng ghen tỵ chỉ trích bắt đầu vang lên ngày một nhiều .

- Cô được ôm tay anh ấy sao tôi k được ôm (t/g: haha lý luận hay lắm) ?_ Hồng Ân cũng đâu phải dạng vừa cứ bám chặt lấy Chấn Phong đang ngơ ngác .

- Cô dám .......... Tôi có thể ôm anh Chấn Phong vì anh ta sắp là vị hôn phu của tôi còn cô chả là cái thá gì cả !_Minh Nhan giận tím mặt vội nói

- Anh nhìn xem cô ta còn dám nhận là vị hôn thê của anh , rồi còn k cho e ôm anh nữa kìa huhu...........

- Thôi em nín đi , ngoan đừng k nữa !_ nữ sinh trong trường và Minh Nhan nhìn Hồng Ân đang được Chấn Phong giỗ giành , ghen tỵ mà k làm gì được .

- Tại sao anh phải giỗ giành cô ta kia chứ !

- Bởi vì cô ấy là em gái cưng của cậu ta !_ nó đang ngồi hút nước thản nhiên lên tiếng .

Tuy chỉ với 12 chữ nhưng cũng khiến cho toàn bộ mọi người ở canteen há hốc mồm miệng ngạc nhiên . Tất nhiên ngoại trừ hai anh em nhà kia , hắn và nó rồi .

( t/g : các bạn thấy chưa đầu tiên mới chỉ một người ghen rồi 2 n và rồi là toàn fan của anh Chấn Phong nhà ta . Nhưng lương quân đó chưa là gì vì thứ nhất giờ biết sự thật hết r và thứ 2 là lượng fan của anh ta chỉ chiếm một phần nhỏ trong trường , còn lại chắc các bạn đoán ra ai rồi ha . Chap sau sẽ rất là thú vị nên các bạn phải ủng hộ mình nhiều vào để còn có động lực viết truyện . Thank you😋😉( cúi đầu ).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro