Chương 14 : Cô gái lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự dưng bị hắn nắm tay kéo vào lớp, khiến nó ngạc nhiên không thôi. Đến gần lớp nó mới bừng tỉnh nhìn xuống tay đang bị hắn nắm chặt, ngại ngùng vội vàng vùng ra, nhưng hắn như biết trước càng giữ chặt hơn. Khiến nó vừa tức vừa thẹn:

- Làm cái gì vậy buông tay ra !

Hắn quay lại dán sát mặt mình vào gần mặt nó , nói từng chữ một :

- Không - buông !

Nhìn cái bản mặt khiêu khích đáng ăn đòn kia, Nhã Thi cảm thấy nếu hôm nay không cho tên khốn từ sáng đến giờ trêu ghẹo nó một trận. Thì nó không thể nuốt trôi cơn tức này được mất. Vậy nên...

- Rầm .... Uỳnh !!!_ đấm một cú thẳng vào mặt rồi làm một cú khua chân liền hạ gục hắn dưới đất, không dùng ở đấy nó còn đá mấy phát khiến hắn cứ lăn lộn ở dưới sàn mà kêu đau. Hả giận nó mới dùng lại, chỉ vào mặt cái tên nằm dưới sàn nhà mà mắng chửi cho đã.

- Lần này ....tạm dùng ở đây ,mệt ....rồi! Mong rằng anh có thể ....thông minh lên để chuyện này ...và nhớ trước khi đi học phải uống thuốc đấy ....! _ nó vừa nói vừa thở hổn hên vì mệt rồi ì ạch lết xác về lớp bỏ mặc hắn đang căm tức nhìn nó .

Reeeeeeee.....reng

- Cả lớp hôm nay hai bạn Vũ Phàm và Khải Chính xin nghỉ ốm. .....và lớp chúng ta sẽ lại có thêm bạn mới nữa !_ cô giáo bắt đầu cảm thấy sợ cái lớp này mất rồi, một tuần mà có đến 4 học sinh mới mà lại còn toàn k phải dạng vừa thôi .

Cô giáo nói hai người kia nghỉ ốm xong đã khiến cả lớp xôn xao lên rồi vậy mà nó và nhỏ Hồng Ân vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Chấn Phong ngồi sau cũng k khỏi ngạc nhiên rồi lại nhớ đến cảnh lúc nãy nhìn thấy ở hàng lang. Hai tên dìu nhau vào phòng y tế, lại nhìn thái độ của bọn nó liền hiểu ra đành ngồi khấn phật cho hai thằng bạn không sao. Cả lớp đang bàn tán thì lại nghe cô giáo nói có học sinh mới đến, tất cả đều đồng loạt nhìn ra cửa đến bọn nó cũng bị hấp dẫn nên nhìn theo. Một cô gái mặc chiếc váy màu tím ngắn, áo khoác đen mũ lữa chai kéo xuống làm bọn nó k thể nào nhìn được mặt.

- Xin chào, mong được giúp đỡ nhiều!_ cô gái đó chỉ nói có một câu thôi rồi lẳng lặng đi về phía bàn của bọn nó và Chấn Phong trước sự ngạc nhiên há hốc mồm của mọi người.
- Bạn ơi chỗ này có người ngồi rồi!_ Hồng Ân thấy cô gái kia đang định ngồi xuống bên cạnh anh trai mình thì nói .
Người đó thấy Hồng Ân nói vậy vẫn không nói không rằng ngồi xuống.Thấy vậy nhỏ Ân bực mình đang định nói gì đó nhưng lại bị Chấn Phong ngắt lời.
- Không sao đâu ,dù gì hôm nay Vũ Phàm cũng nghỉ để bạn ấy ngồi đó cũng được!
Hồng Ân bực không thèm nói nữa quay lên bàn mình. Từ nãy đến giờ ,nó vẫn ngồi im nhìn cô gái kia, không hiểu sao nó có cảm giác rất quen thuộc nhưng nhớ ra nhất là cái lúc người đó cười lạnh khi Chấn Phong cho ngồi cùng. Rốt cuộc cô là ai.....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro