chapter 3 : Tỏ tình bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Mã Linh ra sau trường

Chào bạn mình là Phong Ming , học sinh lớp 11B . Mình rất thích bạn , bạn có thể làm bạn gái mình không ?

~A , mình không biết có nên đồng ý hay không nhưng ...

Hãy đồng ý đi mà . Phong Minh ngắt lời

Mình không thể vì mình còn phải chú tâm vào việc học , giờ không thích hợp để yêu . Mã Linh khéo léo từ chối

Mình biết rồi , mình sẽ không quấy rầy bạn nữa . Xin lỗi bạn .

Nói xong , Minh Phong chạy vụt đi . Nhi Nhi không biết từ đâu chạy tới , vỗ vai và nói đểu 1 câu

Cậu chắc là sẽ không sao chứ .

Cậu nói vậy là sao hả Nhi Nhi .

Mã Linh không hiểu câu nói của Nhi Nhi là có ý gì nhưng cũng không để bụng

Khi đi học về . Mã Linh vứt cái cặp sách vào phòng rồi nằm ườn vào giường . Sau đó có 1 tiếng gọi làm Mã Linh giật mình

Mã Linh con đi tắm đi .

Con biết rồi ạ . Mã Linh trả lời

Trong bồn tắm rộng thênh thang của nhà mình . Mã Linh cứ nghĩ về việc tên gia hỏa ấy giúp mình nhắc bài . Cậu ta làm sao có thể giải được bài toán khó như thế chứ , không lẽ cậu ta giỏi thật sự sao

Cô trầm trần mặc cho thời gian trôi đi . Cô không biết rằng mình đã ngâm nước tận 2 tiếng . Khi ra khỏi nước , cô lộ ra cái cổ trắng của mình và mái tóc hồng như hoa đào nở trái mùa . Cô thật là 1 mĩ nhân . Sau khi mặc quần áo . Cô mới gọi mẹ mình

Mẹ ơi , con đói rồi

Vào ăn cơm thôi con

Vâng ạ

Ăn xong cô lên lầu . Ngồi vào bàn học cô mệt nhừ cả thân vì không học được nên cô đành đi ngủ

Trong giấc mơ , cô thấy mình và 1 cô gái có mái tóc hồng i hệt mình , chiều cao , đôi mắt , thân hình đều giống hệt mình chỉ khác là cô gái ấy mặc đồ cổ trang . Cô ấy cũng giất xinh đẹp khi Mã Linh sắp chạm được vào cô ấy thì lại bị đánh thức . Cô chỉ biết cô gái ấy tên " Mã Phương "

Mã Linh , dậy đi muộn rồi . Mẹ điên lên

Vâng ạ . Mã Linh vừa nói vừa ngáp mặc dù không biết giấc mơ vừa rồi là gì ?

Lời tác giả : Có gì ko hay thì mọi người thông cảm nhé , tác phẩm đầu tay nên còn non lắm ạ . Có gì mong mn chỉ bảo thêm
Thả sao cho Băng nhé
Yêu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro