1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng thứ hai đầu tháng 12, trời bắt đầu chuyển đông và thêm cơn mưa phùn đêm hôm qua đã làm cho không gian ngoài trời hơi se se lạnh. Tôi uể oải lim dim mắt ngồi dậy, bước xuống giường. Vội vàng mở cửa sổ cho không khí trong phòng bớt lạnh hơn nhưng khi mở ra một làn gió bay phảng phất vào mặt tôi. Mũi tôi lập tức ửng đỏ lên và hắt xì liên tục. Ngay lúc đó, tôi chỉ muốn trở vào nằm trong cái giường thân yêu của mình rồi đắp cái chăn ấm áp để ngủ tiếp. Nhưng vì hôm nay là thứ hai nên nó không cho phép tôi làm điều đó. Ngước nhìn lên chiếc đồng hồ, tôi giật mình khi nhận ra bây giờ đã là 6h25 sáng. Tôi chạy như bay vào toilet, đánh răng rửa mặt rồi chải chuốc lại tóc tai cho thật gọn gàng. Thay đồ thật vội rồi ôm chiếc cặp sánh phóng nhanh xuống phòng khách. Do tính nết của tôi khá hậu đậu nên trong lúc chạy tôi xém tý nữa là u đầu vì trượt phải mấy bậc cầu. Chạy qua nhà bếp thấy mẹ đang nấu bữa sáng, tôi chào mẹ, thấy tôi mẹ có vẻ định nói gì đó với tôi nhưng tôi đã chạy đi từ đời nào rồi. Tôi không biết là mình có đủ thời gian đạp xe đến trường kịp không nữa huống chi phải đứng lại nghe mẹ nói những câu than vãn về chuyện dậy trễ của tôi. Tôi thường hay nghe những câu than vãn như vậy nên mỗi buổi sáng mẹ định nói gì là tôi cứ giả điếc quay đi. Tôi ba chân bốn cẳng leo lên xe và đạp đi.

Vừa mới đạp xe ra khỏi cổng nhà, tôi thấy bóng dáng nhỏ con của một đứa con gái đứng bên đường từ phía xa. Nhìn vóc dáng và khuôn mặt ấy từ đằng xa, tôi có cảm giác quen quen. Tôi cố nhớ ra xem mình đã gặp cái vóc dáng và khuôn mặt ấy ở đâu rồi nhưng cơn buồn ngủ liên tục ập tới. Tôi bỏ cái ý định đoán già đoán non của mình bằng cách chạy xe lên phía trước xem thử. Thấy tôi, con nhỏ ngước lên nhìn và tôi đã nhận ra nó. Hóa ra là con nhỏ Giang ở cạnh nhà tôi. Gia đình nó mới chuyển đến sống gần nhà tôi cách đây khoảng nửa năm. Tôi nhớ như in cái ngày đầu tiên tôi gặp nó, khi ấy gia đình tôi mời gia đình nó sang ăn cơm tối rồi chính nụ cười và gương mặt thiên thần hơi bầu bĩnh ấy đã đốn ngã trái tim của tôi. Khi tôi gặp nó lần đầu, đầu óc tôi như hóa điên. Tôi xấu hổ đến đỏ mặt không dám đứng dưới nhà lâu, chỉ chào hỏi ba mẹ của nó vài câu rồi tức tốc chạy lại lên phòng, đóng sầm cánh cửa rồi lôi cuốn nhật ký trong hộc tủ ra ghi lại sự kiện đặc biệt ngày ngày hôm ấy. "Ngày 20/5, trái tim tôi đã rung động lần đầu tiên". Tôi ở lì trên phòng để viết nhật ký mãi cho đến khi mẹ tôi gọi xuống ăn cơm. Trong lúc ăn, tôi cũng không dám nhìn thẳng mặt, chỉ len lén nhìn nó và những lúc nó nhìn tôi lại thì tôi giật thót mình và quay mặt đi chỗ khác. Rồi tự nhiên nó buông đũa không ăn nữa, nó quay sang bắt chuyện với tôi. Chúng tôi nói về những chuyện như học hành, chương trình yêu thích trên ti vi... Vừa nói nó cười liên tục khiến lồng ngực tôi liên tục vang lên hai tiếng "bình bịch". Nụ cười ấy làm đầu óc tôi quay vòng. Tôi trả lời câu này xọ câu kia, chẳng đâu vào đâu. Tôi cứ nơm nớp sợ những nụ cười của nó sẽ làm trái tim tôi bay ra ngoài từ lúc nào không hay. Nên tôi chỉ nói được vài câu với nó rồi giả bộ như có chuyện bận chuồn ra ngoài ngay. Đi lang thang trong phố, đầu óc tôi suy nghĩ rất nhiều về nụ cười của nó. Nụ cười của một thiên thần váy trắng. Trông nó thật quyến rũ.

Cho nên bây giờ mỗi khi thấy nó, tôi rất vui sướng và luôn muốn nhìn thấy nụ cười của nó

"Sao mày chưa đi học nữa? Trễ giờ rồi đó". Tôi hỏi, giọng quan tâm.

Giang năm nay mới học lớp sáu, nhỏ hơn tôi 2 tuổi nên tôi luôn xưng hô với nó là mày tao trong khi nó luôn tôn trọng tôi và gọi tôi bằng anh xưng em. Tuy xưng hô với nó không đàng hoàng nhưng tôi lại dành cho nó một thứ tình cảm trên cả anh em, có thể gọi là tình yêu chăng. Và mãi đến năm lớp 11 tôi mới đổi lại cách xưng hô của mình.

"Tại em chờ anh đó" Câu trả lời của nó làm tôi sửng sốt pha lẫn một chút thắc mắc. Tôi lại hỏi

"Chờ tao? Chờ tao làm gì?"

Nó đưa tay khẽ vén mái tóc mình rồi cười. Cái cách nó vén tóc làm tôi ngớ người ra.

"Ba mẹ của em mới về quê hôm qua nên ba mẹ em muốn nhờ anh chở em tới trường giúp. Hồi sáng em có qua nói với mẹ anh rồi nhưng mẹ anh nói là anh còn đang ngủ nên em đứng đây chờ anh"

Hóa ra hồi sáng chuyện mẹ định nói với mình là chở nhờ nó đi chung tới trường. Lòng tôi thấy vui sướng và tim tôi như đang muốn bay ra khỏi lồng ngực mình vì được chở nó đi học. Nhưng niềm vui sướng của tôi chỉ kéo dài được vài giây vì khi tôi nghĩ đến viễn cảnh bị lũ bạn trêu chọc thì tôi không biết mình sẽ phải đào bao nhiêu cái lỗ để đúc đầu mình xuống đất nữa. Lòng tự trọng của một thằng con trai không cho phép tôi. Tôi quay mặt ra nhìn đường và cố tìm cách từ chối

"Vậy chứ xe đạp của mày đâu?"

"Xe của em bị đứt phanh, ba em chưa đem đi sửa nên... "

Có lẽ nó biết tỏng ý đồ tôi không muốn cho nó đi chung xe vì giọng nói của tôi nghe như đang từ chối nó nên nói tới đây thì nó im bặt rồi cuối đầu nhìn xuống đất buồn bã. Lòng tôi cảm thấy áy náy vô cùng. Nhưng nghĩ lại thì không thể để nó tự đi bộ tới trường được. Trường tôi cách nhà 3 cây số. Trên đường đi toàn là đường lớn, nếu chẳng may nó xảy ra chuyện gì thì tôi không biết ăn nói với ba mẹ của nó sao nữa. Mà lúc đó không biết tôi còn thiết sống không nữa. Sắp trễ học rồi nên tôi không vòng vo qua lại nữa và cũng không còn cách nào khác. Tôi méo mặt thúc nó

"Lên xe nhanh đi, trễ học rồi!!"

Nghe câu nói đó của tôi, mặt nó tươi rói hẳn lên. Nó leo lên xe rối quàng hai tay ôm eo tôi. Tim tôi đập nhanh khi cánh tay mềm mại của nó quảng vào eo tôi. Tôi biết nó chỉ ôm eo tôi để không bị ngã vì tôi chạy xe khá nhanh nhưng chạy được một lúc, tôi thấy mọi người càng nhìn tôi với nó bằng ánh mắt như nhìn đôi tình nhân. Tôi ngượng chín mặt rồi tự nhiên buột miệng la lớn:

"Mày đừng ôm eo tao nữa"

"Ơ... nhưng anh chạy nhanh vậy nếu không vịn tay thì em sẽ bị té mất!"

Câu nói của nó làm tôi ngơ ngác mặt ra. Tôi lại tìm ra cách nói chữa cho câu nói ngu của mình

"Vậy thì mày vịn vào cái yên xe đi. Đừng ôm eo tao nữa. Mọi người đang nhìn đấy"

Nhưng nó lại là đứa con gái không biết xấu hổ (đó là đối với tôi), nó tỉnh bơ nói lại

"Mọi người nhìn thì có sao đâu, chúng ta đang đi học mà!"

Tôi tức bụng rủa thầm nó ngu ơi là ngu. Nó có lẽ không biết rằng tôi đang bực mình vì xấu hổ rồi giận lẫy qua nó. Nhưng Giang vốn là đứa con gái bướng bỉnh. Ở cạnh nhà nhau chỉ có nửa năm nhưng đã nhiều lần tôi giận không thèm nói chuyện với nó. Tuy nhiên, những chuyện giận dỗi của tôi và nó của tôi cũng không kéo dài quá lâu vì nó là đứa con gái hay quên với lại khi giận nó được một lúc, tôi cảm thấy nhớ nó da diết và rồi hôm sau lại nói chuyện với nó như bình thường, như không có chuyện gì xảy ra vào ngày hôm qua cả. Vì biết không thể cãi lại nó nên tôi đành buông xuôi

"Mày muốn làm gì thì làm"

Vừa lúc đó thì cánh cổng trường của chúng tôi hiện ra ngay trước mắt.

Phần 2 mình sẽ viết vào vài ngày nữa.
Cảm ơn đã đọc!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro