1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là người cho tôi biết cảm giác của tương tư, thương nhớ, ngại ngùng, mạnh mẽ nhưng đôi lúc dễ rụng như chiếc lá thu.
Ít nói nên tôi không biết được cậu luôn nghĩ gì, tôi lỡ thích cậu khi còn khá nhỏ, giữa cấp 1 thì phải. Cậu mạnh mẽ, trưởng thành hơn nhiều so với mấy đứa cùng nứa, câu thông minh nhưng rất khiêm tốn, ánh mắt cậu không bao giờ mở quá to, nhìn thật sự dịu dàng, ít nhất là với tôi. Cặp kính khiên tôi nhìn rõ mắt cậu hơn, tôi bị cận nhưng không đeo kính nên chắc là mắt cậu màu đen.
Cấp 1 hai đứa cùng lớp, tôi rất hòa đồng tôi hay rủ mấy đứa trong lớp cả trai gái chơi đuổi bắt, nhưng là muốn cậu bắt tôi. Năm đấy cậu ngồi sau, tiếc là không được ngắm tấm lưng và nghích tóc cậu, nên tôi nghĩ đủ trò quay xuống để tán ngẫu với cậu, ít nói nhưng hay cười, nói đúng chủ đề là cậu sẽ tán ngẫu cả tiết với tôi hôm đó. Thi thoảng, má cậu ửng hồng, hơi có một ít "bánh bao", tóc đuôi ngựa và tóc mái rẽ sang hai bên. Um, 10 điểm nhé. Lúc đó, tôi rất thích cậu.
Cấp 2, cậu lớp chọn tôi lớp thường. Nghĩ luẩn quẩn về việc không được gặp cậu nữa, tôi rất buồn, chẳng gặp được cậu trên đường đi học được vì nhà cậu đối diện trường. Nên tôi quyết định tỏ tình cậu xem sao, nghĩ lại thì ngố thật, biết cậu dùng facebook, tôi nhờ chị lập 1 tài khoản, tìm kết bạn với cậu luôn. Tôi hôm sau tôi tỏ tình thì phải, cậu lớp 6, tôi lớp 6, tôi tỏ tình, có lẽ tôi hơi vội, hoặc cậu không muốn nên cậu...từ chối tôi không nhẹ nhàng lắm. Lần đầu tôi khóc vì 1 một đứa con gái, không hẳn là khóc đâu rơi nước mắt thôi, lần đầu buồn chán đến thế, lần đầu lên youtube nghe mấy bản nhạc buồn, lần đầu tâm sự. Tôi tâm sự với bạn thân cậu, hai đứa lớp 6 tâm sự với nhau thì không có gì đặc sắc lắm, nhỉ?. Bạn ấy bảo cậu bướng bỉnh lắm, nói như nào đi nữa cậu cũng không nghe, thì tôi cũng biết biết chứ, tôi muốn thử thôi, ai biết được. Lúc đấy, tôi còn chả dám nghĩ tới việc cậu đồng ý, rõ ràng mà.
Nhưnggggg lúc đó tôi vẫn yêu cậu.
Không ngày nào tôi nghĩ về "em", nhỉ?. Lúc lớp 8 tôi nghĩ vậy đó. E hèm! Ngắm trộm em qua những lần tập trung dưới sân, nhưng lần lên tầng hai, những lần lướt qua nhau rồi cố gắng nhớ mùi hường có phần lạnh lại.
Nhưng dần dần, càng ít gặp em. Em là cô gái hướng nội điển hình, đến ra chơi chỉ toàn ở trong lớp, chả đi chơi với đám bạn bao giờ, nên em ít bạn. Lạnh lùng và pha chút mùi nhẹ nhàng phất phất của một ít sự trưởng thành, người pha chế này tao ra một nàng, một nàng mà khiến tôi rơi vào mù quáng. Từ lớp 7, ta chưa nói chuyện lần nào, nhỉ?. Duy nhất là, em mượn máy tính tôi trong phòng thi, thì phải. " Vũ ơi!! Cho tao mượn máy tính với", em thì thầm nhẹ nhàng nói với tôi, tôi đưa em chiếc casino màu hồng mượn của chị cho em, thấy màu hồng em cười tủm tỉm, má em lúc này ửng nhẹ màu hồng. Sao em lại cười vậy, nào Nguyên Du, bây giờ tôi tả em ấy, ông tả Kiều xem ai thắng nhé, nhưng đợi khi nào tôi gặp ông đã và dùng ít từ Hán thôi nhé, khó hiểu lắm, người Việt dùng hàng Việt đi. Vẫn là năm lớp 8, nhưng là đầu năm, nhà trường bắt đầu chia lớp, tôi nhìn bảng tên, tôi mừng chợt khi thấy tên em, tôi giật mình, à không, đây không phải ngày sinh của em. Tuyệt lắm cơ, cứ tương năm đó mùa xuân đến sớm. Không lâu sau, tôi được mời vào nhóm chơi game của mấy đứa bằng tuổi ở khối, chúng nó khá thân với nhau. Ơ! Nick facebook em ở chỗ thành viên nhóm kìa, vui mừng lắm chứ, bọn tôi chơi với nhau nhiều hơn, qua game nhưng cũng vui, mấy lúc chỉ có hai đứa chơi với nhau tôi chả dám nói gì, thi thoảng "ẹ hèm" cái qua mic để thông báo là tôi vẫn đang tồn taị. Hmmmmm 8h30p sáng và 1h chiều chủ nhật nhé, tôi biết thừa, lúc đó bố em đi làm và cũng là mgày rảnh nên em mới chơi đúng không, em giấu bố chơi game thì phải, người hướng nội hay vậy hả ta. Có mấy lần cả nhóm chơi chung, tôi cố hề tí thi thoảng em cười nhẹ, y rằng Vũ sẽ là bông hoa hồng nghiêng sang trái rồi lại nghiêng sang phải cười tóe hoe. Tối đó, tôi tâm sự mỏng đợi em mở lòng, tôi tấn công luôn, hehe. Chỉ là nhắn tin, tôi cũng râtd hồi hộp hơn cả lần trước, vì sao á, chắc do dậy thì, nhỉ? Em hỏi "Vẫn thích tớ à?", umm em nói quá chuẩn tôi thích chứ, nếu lúc đấy em hỏi sao lại thích em thì tôi sẽ hỏi sao không được rồi phản bác hết thứ đó, hehe, kế hoạch hoàn hẻo. Đời như mơ, sông như thơ, em từ chối. Mà khoan, em từ chối nhẹ nhàng quá, nước mắt cậu bé nhỏ rưng rưng hay dưng dưng nhỉ, cậu run run, lung lay và hàng chục từ láy khác. Um, kệ đi, do tôi chả có gì xưngd đáng cả. Em nhà mặt phố, bố đời, hơi hơi thôi, học giỏi, dáng người đúng dáng mấy chị tóc đen dài hơi cao cao. Tôi, hehe, được cái hơi cao chứ chả có gì cả, vậy thôi. Tôi vẫn yêu em, kiểu kiểu thế.
Sau khoảng thời gian không liên lạc, nhóm bọn tôi chơi game lại hồi sinh, mọi người vui vẻ với nhau hơn trước, ơ kìa vẫn có em. Ẹ hèm! " Em là cô gái hay nàng tiên", "Em có tuổi hay không có tuổi"... Đùa thôi, tôi không dám nói vậy đâu, em mới có 14, 15. Đầu lớp 9, không có gì đặc biệt mấy, chỉ là tôi rẽ hai mái để yêu em, vẫn chiếc xe đạp địa hình cũ, con đường cũ, đợi tàu đi qua vào khoảng 6h20p sáng rồi đi tiếp. Tàu chở than, khói bụi, người vét than, chú lại tàu, cái lạnh buốt, trời mù mịt để lại con đường bê tông heo quạnh như bức tranh, bốn bức tranh của Kiều ấy " Ở lầu Ngưng bích" ấy, chắc thế.
Đầu năm mới, 15 tuổi, cũng cao trên m7, hơi hơi biết ăn nói, biết kiềm chế cảm xúc và điềm đảm hơn, chắc do tuổi dậy thì. Tôi nhẹ nhàng, lại nhắn tin và tỏ tình em, một ít hy vọng, giai điệu nhỏ, cánh đồng hoa. Dòng suối tôi hay mơ đến, hai bên cây cỏ um tùm, nhiều loài hoa đủ màu, màu đẹp nhất á là màu tím. Em từ chối, em ra dáng thiếu nữ hơn, em mặc áo dài như nào ta, và hai năm sau tôi cũng được thấy nhưng lúc đấy khác òi. "Cậu cảm thấy gì không"," Tớ thấy xúc động vì cậu còn thích tớ","um, tôi yêu em","xin lỗi". Nhẹ nhàng, thằng buồn, khóc, bài nhạc buồn, xuôi theo dòng gió, gió lạnh, dòng nước đầu xuân, nước lạnh. Ai chà, áo ba lỗ quần đùi đêm đâu xuân, hơi lạnh và hơi ngố, gió lạnh thổi qua nách, gió lạnh thổi qua lưỡi, đêm trăng sáng rực, rỡ. À rế! Nhóc khóc à? Ủa, ai khóc vậy, mắt tôi tập gym nên nó chảy mồ hỏi, khoan, kinh quá, tôi khóc đấy. Ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo. Cậu cận nhưng không đeo kính, cậu nhìn nó như sao trời, màu hơi lạ tí nhưng kệ đi thức chỉ 30% thôi. Đầu xuân, những ngày cuối tôi còn chút cảm giác về một cô gái đầu tiên, 4 5 năm là những ngày tháng tôi nớn nên, nhưng ngày tháng từ nhóc nên thằng. Tôi không còn yêu em nữa, cũng tuyệt nhỉ, thoát khỏi cái mù quáng, thoát khỏi nỗi sợ cô đơn, tôi ko còn yêu em,nhỉ? Tóc cậu vuốt cao ra sau, nên nhìn ko quá dày, lông mày rậm rậm, môi đậm đậm, vị coca, muộn phiền tôi để lại ở tờ giấy, đóng nó vào phong bì rồi gửi nó sang Mẽo. Mắt đen, đen hơn người thường thật đấy, tôi không có đeo len, mũi tẹt tẹt, mặt đượm buồn, gầy gầy, cao cao. Tôi ko nhớ về em nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro