chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17.

Sáng hôm sau.

Lee Siyeon thức dậy trong vòng tay của Kim SuA, ánh sáng của mặt trời làm cô thức giấc.

Vòng tay của Kim SuA, nhỏ bé nhưng đầy sự bảo vệ…

Đêm qua SuA đã kéo rèm ra và vẽ tranh rồi cuối cùng quên không kéo rèm vào, cho nên căn phòng đang bị bừng sáng bởi thiên nhiên ở ngoài.

Siyeon ngước nhìn SuA, cô ấy vẫn đang ngủ, cô cứ nhìn như vậy thật lâu mà không động đậy. Cho đến khi SuA đã quá mỏi lưng vì nằm nghiêng quá lâu, cô ấy trở mình chuyển sang nằm ngửa.

Siyeon chống tay lên đầu để tiếp tục nhìn SuA, Kim SuA có một chiếc mũi cao chót vót và rất tuyệt đẹp, nhìn từ một phía, nó còn trông hùng vĩ hơn. Cô không thể chịu nổi mà lao vào cắn chiếc mũi ấy một cái.

SuA vội nhăn mặt lại rồi từ từ mở mắt, bắt gặp ánh nhìn tình cảm của Siyeon.

- Người yêu của em, chào buổi sáng.

SuA bật cười, rồi lại nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp, vì cô vẫn buồn ngủ.

Siyeon chúc đầu vào hõm cổ SuA, đầu gối xen vào giữa hai chân cô ấy, hông lại đung đưa đung đẩy ở bên cạnh, cố gắng cọ sát vào đùi SuA.

- Siyeon, em muốn gì nào? – SuA hiểu được ý đồ của Siyeon, thì thào nói.

- Hmmm….

- Em làm chị kiệt sức đó, chị cần ăn uống để lấy lại sức.

- Vậy mình đi ăn, em cũng đang đói.

- Em muốn ăn gì, chị sẽ nấu cho em ăn.

- Teokbokki.

- Gì nữa?

- Mì nấm, kiwi, coffee.

- Được rồi.

SuA nằm một lúc rồi tỉnh dậy, hôn lên vầng trán sáng bừng của Siyeon một cái rồi xuống bếp. Siyeon nằm chờ ở trong phòng.

SuA mở tủ lạnh ra kiểm tra mấy nguyên liệu xem có đủ đồ để nấu những món Siyeon muốn ăn không, đồng thời lúc đó Yuta hớt ha hớt hải chạy vào thông báo.

- Cô chủ, căn nhà có trộm.

- Có chuyện gì vậy? – SuA liếc nhìn Yuta một cái rồi quay lại với cái tủ lạnh, lôi từ từ đồ ra bàn, cô biết Yuta đang nói về chuyện gì.

- Cửa bị mở toang hết từ đêm qua, em và Shotaro bị bắn thuốc gây mê, sao trông chị bình tĩnh vậy? – Yuta không ngờ được phản ứng nhẹ nhàng của người kia, đôi mắt thể hiện sự hoảng hốt.

- Vậy thì đóng cửa vào, đi kiểm tra xem hàng hóa có bị mất gì không, với cả bảo Shotaro gọi mua cho chị mấy thứ, 1 ít nấm và kiwi vàng, một ly coffee nữa – SuA vẫn đang cặm cụi với cái bếp.

- Em đã kiểm tra rồi không bị mất gì cả, nhưng sao chị bình thản quá vậy, có người phá được cửa tức nghĩa là chúng nó đang lên kế hoạch xâm nhập vào đây chứ sao nữa. Có lẽ chúng ta phải tăng thêm lớp bảo mật.

- Đi mua đồ cho chị đi, chị biết người phá cửa đêm qua, không sao đâu.

- Là ai vậy? – Yuta đứng hình ngạc nhiên.

- Người yêu của chị.

---

Sau một tiếng đồng hồ, SuA chuẩn bị xong mọi thứ, cô lần lượt mang đồ ăn vào phòng, đặt lên bàn. Siyeon đang nằm trên giường và đã ngủ thiếp đi, cô ấy nằm úp người xuống chiếc gối dài.

SuA hôn một cái lên lưng Siyeon rồi gọi dậy.

- Siyeonie, dậy ăn nào.

Siyeon mơ màng tỉnh dậy rồi mừng rỡ vì những món cô thích đang đầy đủ ở trên bàn. Cô biết rằng Kim SuA là một người nấu ăn rất ngon, ở kiếp trước, khi hai người sống cùng nhau, cô ấy luôn nấu cho cô ăn.

- Việc em ở đây không phiền gì chứ, mấy người vệ sỹ của chị…. – Siyeon e ngại hỏi

- Không sao, chị nói với họ rồi.

- Yoohyeon đã từng đến đây chưa?

- Chưa, em là người đầu tiên.

- Cũng phải, cô ấy không thể đến đây được, đây là nơi sản xuất và tích trữ hàng hóa mà, đúng không?

- Đúng vậy. Sao nào? Em muốn mua vũ khí à? – SuA trêu đùa.

- Không – Siyeon lên giọng, đánh yêu một cái vào tay SuA.

Đồng thời điện thoại của Siyeon rung lên, cô kiểm tra, có tin nhắn về cuộc hẹn với vị thám tử giỏi mà Dami đã liên hệ được để bàn bạc công việc.

- SuA, ăn xong em có việc phải đi, tối chúng ta gặp nhau nhé.

SuA gật gù cái đầu.

- Tuy nơi ở của chúng ta chỉ cách nhau vài km, nhưng em vẫn cảm thấy chúng ta thật xa cách,  chúng ta có thể ở chung một chỗ được không? – Siyeon đề xuất.

- …………….

- Qua nhà em ở đi, nơi này thực sự đang mang lại một cảm giác lạnh lẽo – Siyeon nhìn xung quanh căn phòng của SuA, căn phòng vừa rộng vừa trống rỗng, vì đồ đạc không nhiều, nhiều nhất là các bức tranh.

- …………….- SuA chớp chớp mắt nhìn Siyeon, chưa biết nên nói gì, cô vẫn đang suy nghĩ và lưỡng lự.

- Chị đã vẽ rất nhiều tranh, vẽ nhiều hoa, nhưng tại sao lại luôn là gam màu tối vậy, chị có biết những bức tranh này làm cho căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn không? – Siyeon tò mò hỏi.

SuA trầm ngâm nhìn mảng tường nơi đang có rất nhiều bức tranh của cô. Cô đã vẽ hoa hồng, hoa hướng dương, đều là những loài hoa có màu sắc tươi sáng, nhưng cô lại chọn gam màu trầm hơn để tô lên những loài hoa đó.

Có lẽ do khi vẽ những bức tranh đó, cô đang ở tâm trạng không vui, nên cô không thích điểm thêm sự tươi sáng nào cả. Mà ngẫm lại thì cuộc đời cô có lúc nào là vui vẻ nào….

Hầu như không có.

Cô đã từng có những phút giây hạnh phúc với Yoohyeon nhưng chỉ trong thời gian ngắn, thời điểm đó cô không vẽ tranh nhiều bằng bây giờ.

- Em sẽ nhắn cho chị mật khẩu nhà, qua ở với em, được không? – Siyeon sát lại gần SuA hỏi, cô có thể cảm nhận được sự hồi hộp của người bên cạnh qua hơi thở của cô ấy.

- Được rồi – SuA trả lời, cứ mỗi khi Siyeon nhìn cô với cự ly gần như vậy, cô đương nhiên không thể từ chối.

---

Siyeon cùng Dami lái xe đến một nơi rất xa, cách trung tâm thành phố khoảng 200km, để gặp vị thám tử giỏi mà Dami đã tìm được.

Khi đến nơi, Siyeon và Dami xuống xe, trước mặt là một căn nhà hết sức nhỏ hẹp và bình thường, Siyeon cảm thấy sai sai rồi quay sang hỏi Dami.

- Em có chắc là nơi này không đó?

- Chắc mà, để em gọi cho cô ấy – Dami lấy điện thoại ra gọi cho vị thám tử, rồi hai người được hướng dẫn đi vào cánh cửa, rồi vào thang máy và đi xuống hầm.

Căn hầm rất sâu so với mặt đất, ánh sáng rất ít làm cho nơi đây khá heo hút. Sau khi thang máy xuống đến nơi, Siyeon và Dami bước ra. Đây là một căn phòng rất rộng, xung quanh có nhiều vũ khí, có một mảng tường chi chít giấy tờ và có cả một bản đồ lớn.

- Xin chào – vị thám tử đang ngồi ở bàn, cất giọng.

- Siyeon, đây là Handong, người mà em đã kể với chị, cô ấy nhỏ tuổi hơn chị, người Trung Quốc - Dami giới thiệu, hai người ngồi xuống đối diện vị thám tử.

Handong có một phong thái rất lạnh lùng, cô ấy không nở nụ cười, màu tóc rất sáng, mặc quần âu và áo ghi lê màu nâu, trông rất ngầu.

- Người Trung Quốc, vậy…. – Siyeon bối rối.

- Tôi nói được tiếng Hàn, không vấn đề gì – Handong giải đáp thắc mắc của Siyeon luôn.

- Em đã trao đổi qua công việc với cô ấy – Dami nói với Siyeon.

- Siyeon-sshi, em đã lục lại mọi giấy tờ liên quan đến cái chết của con gái chủ tịch Park 3 năm trước, cô bé vừa bước sang tuổi thành niên, bị bắn chết khi đang đi trên đường bởi một khẩu súng giảm thanh. Động cơ cao của hành động này chính là chủ tịch Park, người nổ súng muốn cảnh cáo ông ta.

- Gì cơ? – Siyeon ngạc nhiên.

- Thời điểm con gái ông Park bị giết, chị đã biết tới ông ta chưa?

- Chưa, chị biết ông ta lần đầu vào khoảng 2 năm trước.

- Ông ta bị nghi ngờ biển thủ hộ ông Choi, Bộ trưởng bộ xây dựng, một số tiền rất lớn, nhưng không có bằng chứng nên việc này không được ra ánh sáng. Có thể ai đó đã biết điều này nên cho ông ta một bài học để cảnh cáo rằng không được làm thế trong tương lai. Nhưng ông Park không mảy may biết điều này, cứ nghĩ rằng cái chết của con gái không liên quan đến ông ta.

- Có khi nào hung thủ là ai đó trong chính phủ không? – Siyeon xoa cằm ngẫm nghĩ.

- Người đã bán cho hung thủ khẩu súng giết chết cô bé chắc chắn là Kim Jongin, cho nên ông Park mới tưởng anh ta là hung thủ. Có thể Jongin bị đánh cắp dấu vân tay mà không biết – Handong nói.

- Mất bao lâu để nghiên cứu việc này?

- Chắc khoảng 1 tháng.

End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro