chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3.

Tuyết đầu mùa rơi xuống, khung cảnh tràn ngập sự thơ mộng, mọi người ùa ra ngoài đường để chiêm ngưỡng. Ở Hàn Quốc, người ta đồn rằng, nếu hai người cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa, mối quan hệ này sẽ chẳng bao giờ kết thúc, kéo dài hạnh phúc đến đầu bạc răng long.

- Chị thật may mắn khi gặp được em, và được làm người yêu của em, Lee Siyeon – SuA mắt vẫn hướng lên trên trời ngắm những hạt tuyết trắng xóa, phong cảnh thu gọn như một chiếc bình thủy tinh hình cầu, được rắc muối xuống vậy.

- Em mong rằng chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau – Siyeon nắm tay SuA thật chặt, cô nhìn người bên cạnh với một ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.

- Đương nhiên rồi, chị sẽ luôn ở cạnh em, không bao giờ rời xa.

- Thật không?

- Chắc chắn thế, kể cả sang kiếp sau, chị cũng sẽ tìm em cho bằng được, để ở bên cạnh em.

---

Siyeon đặt ly coffee xuống sau khi uống được vài ngụm, cô đang ngồi ở trong một trung tâm nghiên cứu tên Chase, Dami đã đặt lịch cho cô gặp một chuyên gia về não tên là Lee Gahyeon, còn 5 phút nữa là đến giờ hẹn. Cô đang ngồi ở phòng chờ, Lee Gahyeon đang làm việc ở  phòng bên cạnh.

Đêm qua Siyeon lại mơ về Kim SuA, cô cứ hy vọng rằng những giấc mơ kỳ quái sẽ chấm dứt sau khi cô được gặp SuA, nhưng không, nó vẫn tiếp diễn, lần nào cũng như những thước phim của một bộ phim tình cảm nào đó vậy.

Cô đã đăng ký một khóa học boxing do SuA trực tiếp huấn luyện, cô đã muốn tập luyện ngay lập tức để có cơ hội giao tiếp với cô ấy, nhưng không được. Kim SuA là một huấn luyện viên xuất sắc ở đó, muốn tập với cô ấy, thì phải nương theo lịch tập do trung tâm 4Memory sắp đặt, cho nên sau khi đăng ký thành công khóa học, Siyeon đi về nhà.

Đến giờ hẹn, cô bước vào căn phòng làm việc của Lee Gahyeon, căn phòng này trông thật bí ẩn, không có đèn sáng, phòng rất tối, chỉ có vài ngọn đèn màu nhỏ. Lee Gahyeon có một mái tóc đỏ rực trông rất nổi bật, cô ấy trông rất trẻ, nụ cười tỏa sáng.

- Xin chào, chị là Lee Siyeon?

- Đúng rồi, chào Gahyeon-sshi.

- Chị ngồi đi, em kém chị 4 tuổi, nên cứ xưng hô tự nhiên nhé – Gahyeon chủ động rót một ly trà mời Siyeon uống.

Siyeon ngồi xuống, thưởng thức ly trà, cô rất ngạc nhiên vì Gahyeon còn rất trẻ, đúng là tuổi trẻ tài cao, cô lơ đãng ngắm nhìn xung quanh, trên tường dán rất nhiều những hình ảnh liên quan đến não người, có cả hình vũ trụ nữa, cả những bức hình cổ xưa.

- Chị cứ từ từ uống trà, uống xong thì nằm lên đây nhé – Gahyeon chỉ vào chiếc ghế dài dạng sofa thư giãn ở bên cạnh cô ấy.

Siyeon trầm lặng nghe theo, cô nằm xuống, không gian yên ắng ở đây khiến cho cô thấy kỳ lạ, đầu óc khó nghĩ ngợi, cô cảm giác như mình sắp rơi vào trạng thái vô thức.

- Lee Dami đã khái quát qua cho em biết về tình trạng của chị, chị bị làm phiền bởi những giấc mơ không rõ nguồn gốc, đặc biệt là hình ảnh của một cô gái lạ, rồi dẫn đến chứng đau đầu?

- Đúng rồi – Siyeon xác nhận.

- Kể em nghe về quá khứ của chị - Gahyeon đề xuất.

Siyeon phút chốc hoảng hốt, quá khứ của cô không phải là thứ có thể tùy tiện kể được, cô bối rối, để lại một màn yên lặng.

Cuộc đời của cô có gì để kể cơ chứ, được sống trong một gia đình bình thường, có bố có mẹ, được ăn học, được gặp gỡ bạn bè, đó là tất cả những điều mà hầu như ai cũng có, nhưng cô thì không.

Ba mẹ cô rất khó khăn, họ không nuôi nổi cô, nên đã để lại cô cho trại trẻ mồ côi, sau khi Siyeon lớn hơn một chút nữa, chị gái của cô, Lee Sooyoung, xuất hiện và mang cô ra khỏi trại trẻ. Sooyoung nói rằng, cô sẽ không có một cuộc sống bình thường, vì mưu sinh, cô cần phải sống khác đi.

Siyeon không được đi học, cô chỉ quanh quẩn ở nhà, Sooyoung bảo làm gì thì cô làm nấy, trong quãng thời gian đầu Sooyoung chăm sóc cho cô, nuôi cô lớn lên.

Rồi khi Siyeon lớn thêm một chút nữa, cô cùng chị gái mình đi làm thuê tự do cho một vài nhóm người, tống tiền, giết người, tra tấn người khác, ăn cắp, đều là những điều mà cô đã trải qua. Và có một lần đối thủ quá mạnh, nên Sooyoung đã bị bắn chết, Siyeon may mắn thoát nạn. Cô ra sức đi tìm kiếm ba mẹ mình nhưng không được, không có một manh mối nào, cô nghĩ rằng có thể họ cũng đã chết rồi.

Cô cũng đã nung nấu ý định đi trả thù cho Sooyoung, nhưng sau vài năm tìm kiếm kẻ thù, thì cô phát hiện ra hắn ta cũng đã chết rồi, vì mắc một căn bệnh nặng.

Qua thời gian cô quen được Lee Dami, một người em rất chân thành, rất giỏi công nghệ, cô ấy có thể hack toàn bộ hệ thống bảo an của bất cứ tòa nhà nào, có thể định vị bất cứ một địa hình nào, nên người duy nhất mà Siyeon có thể tin tưởng vào giờ phút này, chỉ có Dami mà thôi.

Quá khứ của cô, đương nhiên là cô lười kể, cô không muốn bất cứ ai nhìn thấy quá khứ đau thương và bất bình thường của mình. Có nhiều lần cô đã nghĩ đến cái chết, vì cô không biết cô tồn tại trên cuộc đời này để làm gì, mưu sinh ư, tại sao lại phải cố chấp mưu sinh như vậy, nếu chết đi, thì không cần phải mưu sinh nữa, sẽ nhẹ nhõm hơn, và cô sẽ được đoàn tụ với gia đình của mình không phải sao. Nhưng rồi rốt cuộc cô cũng không tự tử, cô chọn cách hướng lên phía trước mà tiếp tục sống, đến đâu thì đến, thế nào cũng được.

Chung quy lại là lối sống bất cần đời của Siyeon đã diễn ra như vậy suốt nhiều năm cho đến tận bây giờ.

- Đừng lo, những điều chị nói không có ai ghi âm cả, em cần biết để có thể giúp đỡ chị mà thôi – Gahyeon trấn an.

- …………. – Siyeon không biết nên nói gì.

- Được rồi, vậy chị đã từng bị tai nạn chấn thương nào trong quá khứ chưa?

- Chưa, chưa bao giờ - Siyeon trả lời, trong quá trình luyện tập võ và bắn súng, hay đi làm, cô có bị thương, nhưng không nặng, không nhất thiết phải kể ra.

- Nội dung của giấc mơ là những buổi hẹn hò tình cảm của chị và cô gái lạ đó, vậy trong quá khứ chị đã từng yêu ai, những người đó có giống cô gái ở trong giấc mơ hay không?

- Chị có hẹn hò với một vài người, nhưng những người đó không giống với người trong giấc mơ gì hết, hoàn toàn khác nhau, nhưng mà Gahyeon, gần đây chị đã vô tình gặp được người đó, người trong giấc mơ, là một cô gái đang còn sống, cô ấy cũng ở Seoul.

- Chị chắc chứ? – Gahyeon nhấc lông mày hiếu kỳ.

- Chắc chắn, chị đã nhìn rất kỹ, không thể khác đi được.

- Được rồi, bây giờ chị hãy tắt điện thoại và thả lỏng cơ thể.

Siyeon làm theo, rồi Gahyeon giơ một chiếc đồng hồ quả lắc ra trước mặt cô.

- Hãy nhìn vào nó.

- ……………..

- Bây giờ hít sâu vào cho tới khi đầy khí trong lồng ngực và phổi.

- …………….

- Đôi mắt của chị đang cảm thấy nặng trĩu và muốn nhắm mắt lại. Hãy để toàn cơ thể chìm đắm tự nhiên khi thả lỏng cơ bắp. Lắng nghe cơ thể của chị và tiếng nói của em khi bắt đầu cảm thấy trấn tĩnh.

- ………………. – đôi mắt của Siyeon sụp xuống.

- Chị đang ở trên đỉnh cầu thang, hãy bước xuống bậc đầu tiên và cảm nhận mình đang chìm sâu vào trạng thái thư giãn.

- ……………….

- Chị có nhìn thấy cô ấy không, người mà chị đang rất tò mò?

- Có, cô ấy đang đứng khá gần chị - Siyeon nhẹ nhàng trả lời.

- Cô ấy có phản ứng gì với chị không? Hai người đang ở đâu?

- Ở sân cỏ….có vẻ như là sân cỏ của trường.

- Trường tiểu học, hay trung học, hay đại học, nhìn xung quanh xem có biển gì không?

- Có vẻ như…là trường đại học.

- Cô ấy có phản ứng gì với chị không, hay chỉ đứng gần?

- Cô ấy đang cười – Siyeon bất giác mỉm cười.

- Không còn nghi ngờ gì nữa, những giấc mơ của chị, chính là kiếp trước của chị - Gahyeon nhẹ nhàng nói.

- ………………..

- Có vẻ như hai người là bạn bè từ lúc học ở đại học, vậy là chị đang ở trong độ tuổi 18, hãy đi nhanh hơn một chút, khi chị 30 tuổi – Gahyeon búng tay.

- ……………………

- Chị đang ở đâu, đang làm gì?

- Hmm..chị ngồi ở phòng khách, còn cô ấy thì đang nấu ăn.

- Vậy là hai người đã sống cùng nhau, hãy xem 10 năm nữa hai người còn ở bên nhau không – Gahyeon tiếp tục búng tay.

Siyeon trầm ngâm, khóe mắt đột nhiên rơi xuống một giọt nước mắt, khuôn mặt hiện nét thống khổ.

- Lee Siyeon, có chuyện gì vậy? – Gahyeon bất ngờ vì phản ứng này, cô lo lắng hỏi.

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro