chap 2: Tình yêu ...e rằng không dễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể tìm được người yêu thương mình trong cuộc đời này quả thực là điều vô cùng may mắn nhưng ai có thể chắc chắn sẽ nắm giữ được mãi mãi...

"anh tặng em nè"
"là gì vậy ạ?"

"kỉ niệm 1 tháng yêu nhau của chúng ta đó,hì hì" anh cười tích mắt,hai tay cầm hai tay của cô,lấy từ trong áo ra một chiếc hộp nhỏ màu hống, đưa cho cô,là một chiếc vòng tay màu trắng,có khắc tên anh và cô ,và một hình vị thần tình yêu trên đó,đang cười hạnh phúc,anh đeo vào tay cô,rồi anh dịu dàng đăt lên đó một nụ hôn thật nhẹ.
"em thích chứ?"

"nhưng em không có chuẩn bị quà cho anh,phải làm sao đây?" cô vừa nói,khuôn mặt ửng hồng,ngượng ngùng rất đáng yêu.
"không sao đâu chỉ cần chúng ta có thể ở bên nhau như vậy thì thật là món quà vô giá" anh nói xong thì kéo cô ôm vào lòng,cô như con mèo con,nằm trọn vào lòng anh vậy.

cô thầm ước thời gian có thể trôi chậm lại trong khoảng khắc này. 

"đi thôi,em không định đi ăn gì sao?" anh nắm lấy tay của cô kéo đi nhanh
...
2 tháng trôi qua nhanh

"anh à, cuối tuần này em phải quay về thành phố rồi"

"đã tới lúc đó sao?"
"dạ,em cũng đã có thể tốt nghiệp rồi!" Cô cố kìm những giọt nước mắt khi nói ra những điều đó

"ngốc à,em sao thế? chúng ta rồi sẽ gặp nhau mà,em đừng ngốc thế, có phải không thể gặp đâu nào, đúng không? anh rồi sẽ lên thăm em hoài hoài luôn,tới mức em chán ngán anh luôn nè!" anh vừa nói vừa ôm cô vào lòng, trong vòng tay của anh thật ấm áp,mọi thứ đều như dừng lại,hơi ấm này chắc chắn e rằng không thể nào quên được.

"anh sẽ không quên em chứ?" cô đẩy anh ra và thỏ thẻ

"phải rồi,phải rồi, em ngốc như vậy ,sao anh nở để người khác chịu khổ,anh đây là người tốt,đành ghánh cho cả thiên hạ vậy"
"anh thật xấu xa mà, nói người ta ngốc,em đây cũng có nhiều người theo đuổi theo lắm nha"
"haha, em từ khi nào lại học được phép nổ lờn như vậy chứ hả?" anh ấy vừa nói vừa béo mũi của cô.
"chẳng phải em học từ anh sao? anh còn bảo là người tốt nhất thiên hạ? hì hì"
"anh hôn nhé?"
cô phì cười" quả là người tốt nhất thiên hạ, em nói không thì anh sẽ không hôn em s.." chưa kịp nói hết câu, anh ấy đã đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Hai mắt cô mở to,ngac nhiên.
hơ hơ hơ..."em xem em...là người được nhiều người theo duổi như vậy?sao lai hôn tệ đến vậy chứ hả?"
" anh là đồ dâm tặc, làm em...em còn chưa nói hết nửa mà, có cần vội như vậy không? người ta còn chưa chủng bị tình thần."
"haha vậy em còn phải chuẩn bị gì nào? anh giúp em là được" vừa nghe cô nói thế,anh phì cười

"anh lại chọc em....em đi đây"

" này đợi anh với,cô gái xinh đẹp ơi,đừng giận tôi mà"
..........
Chiều chủ nhật
"Đoàn sinh viên thực tập phải rời đi,mong bà con mãi nhớ tới chúng tôi nhé!" Thầy Trương cầm một chiếc loa mini phát biểu với bà con.
"Chúng tôi có ít quà quê,mong mọi người đừng ngại,nhận cho mọi người vui nhé" Trưởng thôn làng Hạ cầm một ít trái cây,đưa lên xe cho mọi người. Mọi người ai cũng ngậm ngụi,chia tay nhau.

.........

"anh sẽ đến thăm em chứ??" cô nói mà nước mắt rưng rưng,cay xòe
"sao anh có thể không lên được,sẽ nhanh thôi,hihi, lên đó gọi liền cho anh nhé! anh mãi đợi em đó. Em phải có trách nhiệm với anh đó,anh suốt đời này,không thể lấy ai được đâu!" vừa nói anh vừa nủng nụi dựa vào vai cô,như chú cún con không hề muốn lìa xa.
"lời này mà anh cũng nói được,em thật là sốc luôn đó,hihi" vừa nghe xong cô liền cười hihi
"thật tốt là em đã cười lại, anh sẽ nhớ em lắm đó nha"

"mọi người trong đoàn nhanh chóng lên xe" tiếng loa vọng lại từ xa xa
"đi thôi,tới lúc rồi,à,em cầm cái này, khi nào nhớ anh hãy nghe nó nhé," vừa nói,anh vừa nháy mắt tinh nghịch với cô. một chiếc máy nghe nhạc Sony màu vàng.

"là điện thoại à?" cô đưa lên xem xem

"nó là giọng nói ấm áp là hơi ấm của anh đó,hì hì, em bấm như vậy nè,đây là..."
"xe sắp khởi hành,còn sinh viên nào chưa lên xe mau chóng quay về xe..." tiếng loa như vang lên xa gần
"thôi,đi lẹ đi em...."

"em đi nghe anh....."

"nhớ gọi cho anh em nhé!!!" bóng của anh mỗi lúc một xa,thật nhỏ và khuất mờ không nhìn thấy gì cả......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro