Phần 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu e từ cáí nhìn đầu tiên"là tên một bộ film mà tôi rất thích mỗi khi xem.
Nhưng nó cũng thật đúng đối vs một thằng như tôi. Thế mà câu chuyện của tôi lại đối nghịch vs bộ film đó.😂thật buồn cười mà.!!!
Chuyện của tôi bắt đầu từ khi tôi vào đầu lp 10, khi đó chữ ngại có thể nói là đóng trên mặt tôi vậy. Bạn bè c2 thì chui hết vào lp chọn, đứa thì thi trg này, đứa thì trg kia. Và chỉ duy nhất một mk tôi là cô đơn lẻ loi một mk một lp, thật rất là tệ vs thằng nhát như tôi, phải đến khi học hết kì 1 tôi mới quen đc gần hết bạn trong lớp. Tôi nhớ khi tập trung vào 10, tôi đc xếp ngồi ở bàn 4 dãy trong cùng và đc ngồi cùng một bạn gái😂, lúc đó tính nhát gái phải nói là lên tới đỉnh điểm, tôi chỉ dám nhìn thẳng, ko quay ngang dọc gì hết để tránh phải cảm thấy tự ti về khuôn mặt xấu hoắc của mk.
Nhưng cái tôi thấy chú ý nhất đó là người con gái ngồi trên tôi, cô ấy có nụ cười rất xinh, dễ mến, hai cái má lúm đồng tiền trắng như thể búng ra sữa vậy. Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa, hơi xoăn ở đuôi tóc, sơ mi trắng cùng quần jean đen đi giầy thể thao, ko tô son, đánh phấn, ko kẻ lông mày, ko khuyên tai, chỉ duy nhất một chiếc đông hồ nhỏ nhắn trông rất đỗi giản dị, hiền lành. Cô ấy khác biệt vs đa số con gái khác trong lớp, vì hầu hết bọn họ có tô son đánh phấn, có người thì kẻ lông mày, ăn mặc như thể muốn tạo sự chú ý vậy, còn lại thì trông như thể mọt sách, ăn mặc cũng rất giản dị. Vậy mà tôi chỉ lại chú ý vào bạn gái ngồi trên, cứ như thể nam châm hút cục sắt là tôi vậy. Và cô ấy cũng có tính nhát y như tôi, nếu nói cô ấy nhát thế hai thì tôi thật sự ko dám đứng nhất, đến nỗi khi tôi wen đc một người bạn thì cô ấy vẫn chỉ ngồi yên tại chỗ, lúc thì ra căng tin, lúc thì ra gặp bạn cũ chứ ko thì hết film😊. Nhiều lúc chỉ muốn ra làm wen nhưng lài vì bản mặt quá chán nên đành phải thôi, ko dám lại gần😭😭😭. Haizz.!!!
Và rồi năm học cũng bắt đầu, chỉ mới đầu năm mà tôi đã cảm thấy mk như sinh vật lạ từ sao hoả rơi xuống trái đất vậy. Kiến thức các môn khi đó vs tôi cứ như thể chữ la mã cổ đại vậy, thực sự rất khó hiểu, đặc biệt là toán, cách dạy hoàn toàn khác vs c2 của tôi. Nhìn bạn bè xung quanh giơ tay lia lịa mà thấy chán, cảm thấy buồn cho bản thân, vậy mà tôi cứ nghĩ rằng là mk đã giỏi, chỉ cần nghe loáng qua là hiểu chứ😟, thì ra là đã nhầm, tôi chỉ là con ếch nhìn thế giới từ dưới đáy, là hạt cát giữa sa mạc mênh mông, là con chim nhỏ mới biết bây mà thôi. Chắc do c2 đc nghe quá nhìn lời khen từ thầy cô nên đã khiến tôi quá tự tin vào năng lực của bản thân, mà lầm tưởng, mà kiêu ngạo, nhưng đó cũng là bài học đầu tiên khi lên c3 của tôi😊.
Và điều làm tôi nể đó là người còn gái mà tôi nói tới, cô ấy cứ như thể thiên tài trong nốt kẻ tự kỉ vậy, cái môn mà tôi thấy chán ghét lại chính là môn cô ấy giỏi nhất, nhưng đó là trong mắt của tôi thôi. Một bài toán dù cho tôi cả tiếng đồng hồ hay hai ba tiếng đi nữa cũng chưa chắc tôi đã hiểu, vậy mà cô ấy chỉ cần chưa đầy 15' và cái máy tính là đã có kết quả, haizz.!!! Ngồi dưới nhìn mà thấy thật hổ thẹn chỉ muốn chui xuống đất mà thôi. Cô ấy cứ như là idol trong tôi vậy, lúc đó tôi thật sự rất là hạ quyết tâm, muốn nhất định phải hiểu cái bài củ lìn âý cho = đc dù ko bằng người ta, tôi lấy hết can đảm đứng dậy, bước lên trên và nói thật dõng dạc:" cậu làm ơn chỉ cho tớ bài này vs", câu nói phát ra mà tôi chỉ dám nhìn vào quyển vở giơ trước ngực, thật là ngại.!!!🤣. Đáp lại câu của tôi cô ấy chỉ gật nhẹ rồi nhấc nhẹ người lui vào trong cho tôi ngồi xuống , đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy có người cười dễ thương như vậy. Hí hí🤣🤣
Rồi những ngày sau cũng thế, cứ mỗi khi cảm thấy khó hiểu là đều nhờ cô ấy chỉ dạy, nhưng mà là cô ấy quay xuống chỉ chứ ko phải là tôi lên ngồi cạnh, sau nhiều lần thì cái cảm giác ngại ngùng cũng biến mất và thay vào đó là cảm giác thân wen ngày một đậm hơn. Rồi tôi bắt đầu kết bạn trên FB , inbox vs nhau mỗi ngày, phải nói là lúc tối, rồi cô ấy rủ tôi chơi game trên đt, tôi lập tức tải ngay ko hiểu lí do tại sao, cho dù trước đây tôi rất ít chơi hay nói thẳng là chả bao giờ đụng đến vì tôi thấy nó rất nhàm chán, ko có hứng thú.
Vậy mà chơi cùng cô ấy lại là chuyên khác, nó khiến tôi có cách nhìn khác về game trên đt, nó khiến tôi cảm thấy vui vẻ khi chơi ko khác gì trên PC vậy. Và tôi cũng rủ cô ấy cho game trên PC mơ khi học bốn tiết, thật sự những lúc như vậy ko biết cô ấy cảm thấy như thế nào!??nhưng riêng tôi thì cảm thấy rất vui😊😊😊
Và rồi thời gian trôi, tôi wen đc gần hết các bạn trong lớp, mặc dù vẫn hơi xa lạ. Còn cô ấy thì rốt cuộc cũng chỉ wen đc nhưng người ngồi cạnh, còn lại thì chẳng biết nổi tên.🤣
Rồi thì thi kì1, rồi kì2, và cuối cùng là nghỉ hè. Thật sự tôi cảm thấy rất buồn vì ko đc gặp cô ấy nhưng chỉ đc vài ngày mà thôi😂, tôi vùi mk chơi game nên cũng chẳng nghĩ tới cô ấy. Nói thật lúc đó tôi cứ như một thằng nghiện game lâu năm vậy, sáng chơi, chiêù chơi, tối cũng chơi, cứ mỗi khi ko ra quán net là cảm thấy khó chịu trong người, chả biết làm cái gì.
Thi thoảng thì rep ib vs cô ấy vào lúc tối muộn, đặc biệt tầm 11h đem trở đi, vì chỉ khi đó tôi thấy cô ấy hoạt động, vì tôi biết cô ấy còn phải đi học thêm ca này ca nọ, chứ chẳng như tôi suốt ngày game vs chả game. Đến nỗi mẹ tôi còn bảo:" m tính chơi game thay cơm à"😁 tôi vẫn cười trừ chả quan tâm, vì đơn giản hầu như tiền ăn sáng vs trưa góp hết vào quán net rồi còn đâu, đói thì mì tôm+nước sôi là xong phim, đối vs một thằng thường xuyên ở nhà một mình😊. Trong đầu lúc nào cũng game và chỉ game, mà tôi cũng chả biết là mk đốt bảo nhiêu nữa.... Nào là tiền nạp tài khoản, nạp game, bim bim, nước uống,...chơi liền tù tì sáng trưa chiều tối, có khi xuyên cả đêm😂. Nghĩ lại thấy mk thật sự lúc đó rất là điên, tiếc cả tiền nữa😭😭😭.!!!
Uhuhuhu.!!!😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haonhien