Chap 6 : Nhắn tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Bạch Phong!

Vừa bước vô nhà anh thấy ba của mình đang ngồi đọc báo trên ipad. Ông không ngước lên, nhưng nghe tiếng cổng mở, ông có thể đoán ra được là ai

_ Dạ?

_ Con ngồi xuống đó đi! Bố có chuyện muốn nói với con! – Ông bỏ ipad xuống, tháo kính ra, mặt nghiêm túc nói.

_ Có chuyện gì vậy ạ? – anh điẻm tĩnh hỏi.

_ Con cứ ngồi xuống đi rồi bố mới nói!

_ Dạ!

_ Con có thường xuyên quan tâm đến cái Yên không vậy?

Khi nghe bố nhắc đến Nhật Yên, anh trề môi, phủi phủi tay:

_ Ôi dào ôi! Tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm! Hoá ra là chuyện này! Bố không cần phải lo cho con về chuyện đấy đâu! Con nhóc đó thì có cần quan tâm hay không thì nó vẫn sống nhân răng ra đấy mà!

"Hắt xì"

Nhật Yên sột soạt mũi" hình như có ai đang nhắc đến mình thì phải

Anh nói vậy thôi chứ thực ra anh rất quan tâm đến cô. Chỉ là anh cảm thấy không quen với những lời ngọt ngào bộc phát ra từ miệng.

Nghe anh nói vậy, ông liền lên tiếng:

_ Con đừng có giỡn với bố! Nó mà có chuyện gì thì con ở ngoài đường luôn đi!

Anh thở dài đáp lại:

_ Dạ! Vậy thôi nếu không còn gì nữa vậy con lên phòng!

Anh đeo cặp sách rồi vụt tót lên phòng, chưa kịp để ông nói là đồng ý hay không. Ông lại tiếp tục đeo kính, mở ipad lên đọc báo tiếp, miệng vẫn còn lẩm bẩm:

" mày còn non lắm con giai"

. . . . .

Anh vứt cặp xuống giường, nhảy ào một cái lên giường, thở phì phào.

" Phong đẹp trai có thông báo! Phong đẹp trai có thông báo!"

Anh uể oải bật dậy, lấy điện thoại trong cặp ra, bật lên.

_ thì ra là facebook! Chắc lại cái con "danh" ấy nhắn tin! – Anh vừa nói vừa mở lên.

" Ủa?? Không phải! Hình như là..."

Anh nhấn chữ " đồng ý" thì có một tin nhắn đến ở đầu dây bên kia

_ Hi anh😄😄

Anh mỉm cười rep lại:

_ Sao em biết nick của anh vậy!

_ Nhật Yên😁😁

_ Lại là cái con nhỏ đó😒

_ Hì! Mà anh Phong, anh thấy tài vẽ của em thế nào ạ?

_ Ừ đẹp lắm! Cao hơn cả con nhỏ Nhật Yên kia nữa rồi đó!:))

_ Cám ơn anh nha!

....

....

_ Mà...anh đang làm gì vậy??

_ Anh mới vừa về đến nhà, đang tính đi tắm thì nghe điện thoại kêu!!

_ Em xin lỗi nha! Làm phiền anh rồi!

_ Có gì đâu em! Anh cũng tính lên add với em nè!

_ Vậy thôi anh mau đi tắm đi!

_ Ừ vậy thôi nha! Bye người đẹp:)))

_ Anh này😊😊 Bye!

Anh tính tắt máy, nhưng rồi lại nghe tiếng tút tút, anh nhìn vào màn hình, nhếch môi cười:

_ ê cưng! Tắm chưa??

_ 😒😒

_ icon đó là sao?? Ý gì??

_ không có gì!!

_ Vậy thì mau rep đi!

_ Chưa ạaaa😔😔

_ tốt😁😁 vậy thôi tắm đi!! Kkkk

_ hmm...

Bây giờ thì anh chính thức được quyền tắm!

Thiên Di cứ tủm tỉm cười suốt buổi tối, chắc là vì đã được là làm quen và add friend với Phong, cô cũng chả biết mẹ mình vào từ lúc nào nữa

_ con gái sao mà cứ cười mãi vậy? Có chuyện gì vui sao đây?

_ dạ không có gì! – cô ngại ngùng trả lời

_ thật không? Mẹ thì thấy không phải vậy!! Hay là con đã làm quen với anh nào rồi?? –mẹ chọc cô

_ không có mà mẹ!!!

_ không thì thôi! Nhưng mẹ nhắc cho con nhớ, làm gì thì cũng phải vừa vừa thôi nha con! Thôi nghỉ đi, mai còn phải đi học nữa đấy!!

_ dạ...mẹ!!!

Cô dõi theo bóng mẹ cho đến khi mẹ không còn ở trong phòng mình nữa, cô lấy điện thoại ra xem anh đã onl chưa, thấy dòng chữ " đang hoạt động", cô liền nhanh tay ấn nguyên 1 dòng chữ " anh tắm xong rồi hả??"

Thấy tin nhắn của cô, anh cười cười rồi rep:

_  ừm em😁😁

_ vậy... Chúng ta nói chuyện tiếp nhé^^

_ ừ thì chúng ta đang nói chuyện mà:)))

_ kkkk

. . .

Suốt tối hôm đó, cả Thiên Di và Bạch Phong cứ mỉm cười suốt

Cô thì vùi đầu vào chăn, cười tủm tỉm và nghĩ đến việc sẽ gặp anh vào ngày mai, chả biết nói gì hơn

Anh thì cứ trằn trọc, lăn sang bên này, nhoi sang bên kia, cuối cùng anh bật dậy, lấy điện thoại ra xem cô có đang onl hay không, đáng tiếc là cô không onl😔😔. Anh lại cười......

********-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro