Chương 1 - Giá như...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mưa", trên cơ sở khoa học lí giải rằng đó là sự ngưng tụ của hơi nước bốc lên cao thành những đám mây mang điện tích khi gặp nhiệt độ thích hợp sẽ rơi xuống tạo thành mưa.

Nhưng lại có cách hiểu khác rằng "mưa" là một dấu hiệu đến từ thiên đường, là Chúa trời rơi nước mắt buồn thương cho số phận những con người bé nhỏ. Cách suy nghĩ thú vị, mang màu sắc cổ tích ấy chỉ có thể là Hạ Vũ, một cô gái mà cuộc đời luôn gắn liền với những cơn mưa, với chiếc ô và búp bê cầu nắng...

Mọi chuyện đều bắt đầu từ đầu tháng tư năm ấy... Buổi chiều mùa hạ lất phất mưa bay, một bé gái cất tiếng khóc chào đời tại dinh thự nhà họ Diệp cũng là lúc vị phu nhân đôn hậu trong dinh thự ấy trút hơi thở cuối cùng. Giây phút cả gia đình đón nhận sinh linh bé bỏng đến với thế giới này cũng là giây phút tiễn biệt người phụ nữ mà họ yêu thương nhất.

Là niềm vui hay nỗi buồn?

Nhưng trong ánh mắt và trên gương mặt hằn in những dấu vết thời gian của Diệp Chấn Hưng chỉ hiện lên hai từ "giá như".

Giá như ông chịu dành ra một quãng thời gian ít ỏi bên cạnh vợ mình thì căn bệnh suy tim mãn tính của bà sẽ không đi đến giai đoạn cuối...

Giá như ngày ấy ông kiên quyết không để vợ mình giữ lại cái thai thì có lẽ ngày hôm nay sẽ không tồn tại...

Và giá như đứa bé gái mang tên Hạ Vũ kia không có mặt trên cõi đời này thì mẹ nó sẽ không phải đi về nơi xa, sự thù hận sẽ không dấy lên trong ánh mắt chị gái Hạ Anh của nó và ba nó sẽ không đau đớn tự hỏi mình nhưng câu giá như thế này...

~oOo~

Thời gian thắm thoát thoi đưa, Hạ Vũ lớn lên cùng với nét hồn nhiên, ngây thơ của một cô bé vừa mới lên sáu. Suốt sáu năm qua, Hạ Vũ luôn bâng khuâng mãi với một câu hỏi mà lúc nào cũng chỉ nhận lại được câu trả lời lấp lửng "Mẹ đi đến một nơi xa lắm! Mẹ bận, không về được đâu!".

Cô bé luôn tự hỏi cái "nơi xa" ấy là nơi nào? Là công viên? Hay trường mẫu giáo? Đó là một ẩn số mà cô bé quyết tâm phải khám phá trong ngày hôm nay.

Đôi chân nhỏ lon ton chạy quanh phòng tìm giấy và bút màu, nguệch ngoạc vài nét vẽ vụng về mới đó đã xong một bản kế hoạch sặc sỡ. Mỉm cười thật tươi, Hạ Vũ từng bước tiến hành theo kế hoạch.

Hôm ấy là thứ sáu ngày 3 tháng 4, cũng là sinh nhật của Hạ Vũ. Nhưng làm sao kế hoạch được tiến hành khi papa ra lệnh cho cô bé phải ở cả ngày trong phòng cơ chứ?

Hầu như các tiệc sinh nhật của Hạ Vũ từ khi lên ba cho đến bây giờ, cô bé luôn bị bắt ở trong phòng cho đến chập tối. Kỳ thực không cam tâm.

"Có cách nào để lẻn ra ngoài chứ? À, phải rồi, là lan can đấy! Cái lan can bắt từ phòng mình sang phòng chị gái Hạ Anh.". Hạ Vũ thích thú cười tít mắt với ý tưởng thông minh của mình. Cô bé nhảy chân sáo đến cạnh lan can nhưng... để sang được phòng chạy gái là cả một quá trình. Lan can cao tầm 1m còn Hạ Vũ chỉ thấp bé 68cm, 32cm là một vấn đề thật nan giải. Đi tới đi lui, suy suy nghĩ nghĩ, đi nhẵn hết cả nền gạch hoa, cuối cùng một sáng kiến loé lên trong đầu cô bé.

Năm phút sau... đập vào mắt người nhìn là hình ảnh một con bé trong chiếc đầm công chúa màu trắng đang nhón chân trên chiếc ghế nhựa cố trèo qua lan can. Và chưa đầy mười giây sau mông nó đã tiếp đất an toàn.

Phòng Hạ Anh cứ như một thế giới showbiz thu nhỏ, hoàn toàn khác xa với phòng Hạ Vũ. Không có tấm trải giường Hello Kitty, không giấy dán tường Little Pony, cũng không hình dán búp bê Barbie. Một năm cô bé vào phòng chị mình chưa đến ba lần mà mỗi lần lại mỗi vẻ. Mới năm ngoái toàn tập mọi thứ đều rất Believer (tên gọi những người hâm mộ ca sĩ Justin Bieber), còn bây giờ đâu đâu cũng toàn mấy oppa Hàn Quốc.

Chưa hết ngỡ ngàng thì đập vào mắt cô bé là một loạt những tấm ảnh gia đình treo trên tường. Có papa, có chị gái Hạ Anh, và có cả mẹ nữa. Papa lúc ấy còn trẻ và phong độ lắm. Chị Hạ Anh thì bé ú nu, những ngón tay mũm mĩm cứ bám víu lấy vạt áo mẹ không buông. Còn mẹ thì xinh đẹp, đẹp như nàng tiên trong cổ tích vú hay kể mỗi tối.

Hạ Vũ cảm thấy chị gái thật hạnh phúc, được đi công viên cùng mẹ, được mẹ bế, được mẹ hôn vào má. Cô bé ngưỡng mộ Hạ Anh lắm.

Phải chi mẹ đừng đi đến cái nơi xa ấy... Phải chi mẹ đừng quá bận bịu... Và phải chi Hạ Vũ được gặp mẹ dù chỉ một lần...

Nhưng mọi tình yêu thương, niềm ngưỡng mộ Hạ Vũ dành cho chị gái đều sụp đổ khi nhìn thấy những tấm ảnh phía cuối cùng. Tấm ảnh chụp chung với papa và chị hôm đi dã ngoại lại bị xé mất cô bé. Hay gương mặt cô bé bị bôi đen trong tấm ảnh hai chị em chụp chung vào dịp Tết Nguyên Tiêu. Cả tấm ảnh đêm Noel, Hạ Vũ cũng bị xoá sổ hoàn toàn.

Khoảnh khắc ấy trái tim mỏng manh của cô bé như bị một nhát dao cứa vào. Nó đang rỉ máu. Hạ Vũ cứ nghĩ rằng suốt sáu năm qua, chị gái chỉ là ghen tỵ vì papa cưng chiều đứa em gái này hơn nên mới hay la mắng mình. Nhưng cô bé lại thật sự không ngờ sự việc lại đi quá xa như vậy.

Những điều xảy ra trước mắt không quá khó hiểu với đầu óc non nớt của một đứa trẻ lên sáu rằng chị gái vô cùng căm ghét nó, không muốn nó xuất hiện trên cõi đời này vì... một lí do mà nó không hề biết tới.

Một giọt... hai giọt... rồi những giọt nước mắt lấp lánh lăn dài trên má. Hạ Vũ khóc, khóc trong đau đớn, xót xa.

Bầu trời xanh cao kia dường như cũng cảm nhận được nỗi buồn của cô bé. Bầu trời đang khóc. Những đám mây xanh tím trắng vàng đều lũ lượt kéo đi nhường chỗ cho mây đen bủa vây. Sấm vang rền. Sét rạch ngang bầu trời như muốn xé toạc không trung. Gió gào thét, rít lên từng hồi. Mưa nặng hạt rơi. Mưa xối xả, mưa tầm tã như trút nước.

Mọi hoạt động tấp nập trên phố trở nên hỗn loạn. Người người chen chút trú mưa. Những chiếc ô đủ sắc màu, những chiếc áo mưa sặc sỡ tô điểm thêm cho con đường trải nhựa đen. Dòng người dòng xe vội vã. Tiếng còi xe ỉnh ỏi. Tiếng chuyện trò dưới mưa ồn ào. Mọi sự đều quyện vào trong cơn mưa. Đất trời một màu trắng xoá...

Hạ Vũ khóc. Bầu trời khóc. Mưa khóc. "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ..."

Đôi chân bé nhỏ không còn chút sức lực nào. Cô bé khuỵ gối rồi dần dần ngã dựa lưng vào tường. Những dòng suy nghĩ không lối thoát đang cuốn lấy tâm trí của Hạ Vũ.

"Tại sao chị lại căm ghét em nhiều đến như vây?"

"Tại sao? Tại sao chứ? Em không hiểu gì hết!"

"Chị ơi, lẽ nào em không phải em ruột của chị?"

...

Tiếng vặn tay nắm cửa bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của cô bé. Là Hạ Anh.

Nhìn thấy em gái tự ý có mặt ở phòng mình mà không có sự cho phép, Hạ Anh nổi đoá.

- Ai cho mày tư ý vào phòng tao?

- ... – Đáp lại Hạ Anh là sự im lặng và đôi mắt đỏ hoe chan nước mắt của Hạ Vũ.

- Tao đã làm gì mày chưa mà khóc? Khóc lóc cái gì, im ngay!

- ... – Phản ứng của cô bé vẫn không thay đổi, vẫn là sự im lặng kèm theo âm thanh của nước mắt rơi.

Hạ Anh cảm thấy có điều gì sai sai ở cô em gái mình, vô cớ lại đứng khóc ở đây. Suy cho cùng thì không việc gì là không có nguyên nhân của nó. Hạ Anh tiến lại gần Hạ Vũ với ánh nhìn nửa nghi ngờ. Đẩy em gái sang một bên, Hạ Anh hết nhìn những tấm ảnh "độc" kia rồi lại liếc nhìn thái độ, cử chỉ, hành vi kỳ lạ của Hạ Vũ.

Hạ Anh cười nửa miệng, ánh mắt cả lời nói đều sắc lại:

- Nếu mày đã biết hết thì... tao cũng không ngại mà nói thẳng cho con ngu mày rõ... Tao, Diệp Hạ Anh không có đứa em gái nào tên Diệp Hạ Vũ. Tao hận mày đến tận xương tuỷ, ghét cay ghét đắng, chỉ tiếc một điều là tao đã không bóp chết mày lúc mày vừa sinh ra.

Chính lòng thù hận, niềm ganh ghét, đố kỵ và thiếu sự quan tâm của gia đình đã khiến cô bé mười ba tuổi sa ngã vào những suy nghĩ tiêu cực, xấu xa.

- Vì sao chứ? Em... em đâu có làm điều gì sai? – Hạ Vũ mếu máo gào lên.

- Sai? Sai ư? Quá sai là đằng khác... Mày có biết kể từ khi mày ra đời thì mọi sự thay đổi như thế nào không? Ba cưng chiều mày hơn tao. Mày luôn là trung tâm của sự chú ý. Mọi người chỉ quan mày đến mày, phớt lờ tao. Hơn nữa, chính mày... chính mày đã giết chết mẹ. Kẻ sát nhân. Đồ độc ác! – Từng câu từng chữ Hạ Anh nói ra như từng nhát dao cứa vào trái tim của Hạ Vũ.

- Mẹ? Chị... chị nói dối! Chị gạt em. Mẹ ở nơi xa mà. Mẹ bận nên khồng về được... – Cô bé cứ đinh ninh trong đầu rằng chị gái đang nói dối. Chỉ vì ganh tỵ với mình mà nói xấu cả mẹ. Thật đáng ghét!

- Cái sự... ba là ba sợ mày biết mày khóc ầm ĩ lên nên mới yêu cầu mọi người giữ im lặng đó con ngu. Giờ đến lúc mày phải trả giá cho những gì mày đã gây ra. – Dứt lời Hạ Anh tát một cú trời giáng vào mặt em gái mình, năm dấu tay hằn in đỏ trên má Hạ Vũ.

Hình ảnh một con bé sáu tuổi ôm mặt khóc, nước mắt giàn giụa chạy băng băng ngang phòng khách đông người đã để lại không ít sự tò mò. Diệp Chấn Hưng vội tức tốc cho người đuổi theo. Hỏi nguyên nhân thì Hạ Anh chỉ trả lời một câu làm mặt ông biến sắc "Con chỉ nói cho nó nghe điều suốt sáu năm nay nó chưa được biết thôi!".

Và rồi có tiếng ô tô hãm phanh trước cổng dinh thự tráng lệ nhà họ Diệp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro