Cô gái mang nhiều bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm ấy tại bệnh viện Beika, Shinichi vừa tỉnh dậy cảm giác vẫn hơi mệt thì Ran xuất hiện:

- Cậu ổn chứ!

Shinichi giật mình ấp úng trả lời:

- MÌnh..mình.. cũng đỡ hơn nhiều rồi

Ran nói:

- Vậy là ổn rồi tất cả la nhờ Kuroko chan hết

Shinichi hỏi:

- Kuroko là ai vậy ?

Ran trả lời:

- Là người đã giúp cậu vượt qua cơn nguy kịch, tớ hâm mộ cô ấy quá! Vừa xinh đẹp mà còn giỏi nữa. Xem kìa cô ấy đến rồi

Kuroko bước tới và chuẩn bị thuốc uống đầy đủ. Kuroko nói:

- Ran đến giờ mình khám cho bạn của cậu rồi, cậu ấy sẽ mau chóng bình phục thôi

Sau khi Shinichi uống thuốc, cậu ấy liền thiếp đi còn Kuroko ra ngoài nói với Ran:
- Cậu ấy đã thiếp đi rồi.
Ran nói:
- Hay là tớ mời cậu đi ăn
Kuroko đang định trả lời thì chuông điện thoại reo lên. Kuroko liền nhấc điện thoại
- Alo.
Người gọi cho Kuroko hỏi:
- Kế hoạch như thế nào rồi
Kuroko nói:
- Đang tiến triển rất tốt
Người đó nói:
- Lập tức làm nhanh lên ta đã mất một cơ hội rồi không thể nào làm mất cơ hội lần này được
Kuroko nói:
- Dạ
Ran đứng đó nên đã nghe được một ít nên liền hỏi:
- Ai đấy?
Kuroko nói:
Bác sĩ trưởng khoa gọi ấy mà. Có một bệnh nhân cũng đang trong những ngày điều trị nên bác sĩ cũng cần cung cấp thông tin về tình trạng của bệnh nhân.
Ran nói:
- Vậy à, cậu có muốn đi ăn cùng mình không?
Kuroko từ chối:
- xin lỗi nhé tôi có việc bận rồi
Ran bảo:
Không sao đâu mà
Vừa dứt lời thì bà cô Sonoko đến hù Ran:
- Bất ngờ chưa!
Ran giật mình, quay ra
- Sao.. sao cậu lại ở đây
Sonoko bảo:
- Ông chồng của cậu đang nằm viện thì tất nhiên mình phải đến rồi. Mà bây giờ cũng sắp 8 giờ rồi cậu đi ăn cùng mình đi
Ran ngập ngừng:
- Nhưng còn Shinichi thì sao?
Sonoko bảo:
- Không sao đâu trước khi đến đây tớ đã nhờ một người đến trông cậu ấy rồi
Ran nói:
- Là ai vậy?
Sonoko nói:
- Ta đa tiến sĩ Agasa. giờ cậu yên tâm để cho bác ấy trông chồng cậu rồi chứ
Ran cũng yên tâm hơn liền nói với Agasa:
- May quá mà có bác
Sonoko nói:
- Thôi chúng ta đi ăn đi
Ran và Sonoko đang đi đến quán ăn thì Ran bỗng nhìn thấy một người giống Kuroko nhưng điều lạ thay cô ấy lại mặc một chiếc đầm trắng và còn sử dụng nhiều mĩ phẩm, dáng người cao hơn Kuroko một chút và mái tóc được cắt ngắn gọn gàng. Sonoko hỏi có chuyện gì mà cậu cứ nhìn mãi cô gái kia vậy. Ran nói:
- Mình chỉ thấy cô ấy giống với Kuroko người đã cứu Shinichi qua khỏi cơn nguy kịch. Nhưng lần đầu tiên mình gặp cô ấy ở bệnh viện, thì cô ấy rất lạnh lùng và cô ấy bảo cô rất ghét mặc màu trắng vì màu trắng sẽ cho người ta biết điểm yếu của mình. Và cô ấy cũng chẳng hề thích trang điểm vì cô ấy từng nói rằng trang điểm là thứ cô ghét nhất trên đời. Cả mái tóc cũng đã cắt đi. Vậy mà khi mình nhìn qua khuôn mặt cô ấy lại rất giông Kuroko Chan.
Sonoko cười:
- Ran ơi cậu có biết cô gái ấy là ai không?
Ran ngơ ngác nhìn Sônko:
- Nghĩa là sao
Sonoko nói:
- Chị ấy là người mẫu quảng cáo cho một thương hiệu của Mĩ có tên Versace. Chị ấy cũng không nổi tiếng lắm đâu chỉ có ai là fan của Versace mới biết chị ấy. Mà năm nay chị ấy cũng 22 tuổi rồi. Ran chắc cậu nhìn nhầm rồi ấy.
Ran đang định nói thì thấy cô gái giống Kuroko bước qua đường và làm rơi chiếc ví. Ran liền chạy ngang qua đường và lấy chiếc ví cho cô gái đó nhưng lúc đó cô ấy đã đi mất. Sonoko liền chạy sang hỏi:
- Gì vậy
Ran nói:
- Cô ấy làm rơi chiếc ví
Sonoko nói:
- Trời ơi đấy là chiếc ví Versace trị giá của nó có khi cả 1000 đô đấy.
Ran nói:
- Thật á. Mà vừa nãy mình đang định hỏi cậu, cậu xem nhiều tạp chí của Versace vậy cậu có biết tên cô ấy là gì không?
Sonoko nói:
- Chị ấy chị đặt biệt dang cho mình là K thôi mà mình cũng nhiều lần xem thông tin cá nhân  của chị ấy nhưng không có vì chị ấy là con người sống khép kín.
Ran nói:
- Thôi chúng ta đi đến chỗ của chị Sato để điều tra còn trả lại ví cho chị ấy
Sonoko nói:
- Ừm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro