Cô gái đi tìm hạnh phúc - Full - Black Dahlia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-          Đừng yêu em!

Trong khi đang nằm trong vòng tay của tôi, dư âm về cuộc mây mưa vừa rồi vẫn còn đầy thân xác hai chúng tôi, em lại nói với tôi như vậy. Có lẽ cái ôm xiết chặt của tôi làm em cảm thấy tôi muốn ràng buộc cuộc đời em với cuộc đời tôi. Tôi nới lỏng cơ thể em khỏi đôi cánh tay to khỏe của mình, khẽ hỏi :

-          Tại sao lại không?

-          Vì em chẳng là của ai cả!

-          Nhưng chẳng phải em là của anh rồi còn gì?

-          Chỉ là lúc này thôi, ngày mai, ngày mốt, những ngày sau, em lại là của người khác……

Câu trả lời của em đưa tôi về thực tại. Tôi giống như một đứa trẻ ngây thơ. Chỉ mấy chục phút trước thôi, tôi đã nghĩ rằng em sẽ thuộc về tôi, nghĩ rằng tôi có thể sở hữu được trái tim của em. Em vẫn nằm gọn trong vòng tay tôi, gối đầu lên cánh tay tôi, mái tóc dài bồng bềnh xõa vào cổ tôi, cơ thể em mềm mại chạm vào da thịt tôi. Gần ngay ấy, mà cũng xa xôi ấy.

Em cứ sống cuộc sống của em ,cứ mải miết chạy theo những người tình một đêm, còn tôi, vẫn cứ đi bên lề cuộc sống ấy. Tôi thôi không còn nghĩ rằng một ngày nào đó em sẽ là của tôi nữa rồi. Tôi không phán xét em, tôi không nói em sai. Em làm những gì em muốn, sống cuộc sống do em lựa chọn, em chẳng có gì sai cả. Có lẽ tôi sai, vì đã yêu em. Nhưng sẽ chẳng bao giờ tôi nói ra điều ấy đâu, vì có những mối quan hệ sẽ không thể tồn tại nếu không có tình yêu, và cũng có những mối quan hệ lại không thể tồn tại khi có tình yêu.

Em đến tìm tôi  lúc tôi vừa hoàn thành bản vẽ cho ngôi biệt thự ngoại ô của một người quen. Cảm giác mệt mỏi kéo hai mí mắt tôi cụp xuống, khiến tôi không nhìn em một cách rõ ràng được. Ném đôi dép cao gót vào góc nhà, em vừa tiến tới, vừa kéo cao chiếc đầm cho khỏi khoe ra phần ngực hở hang. Mái tóc dài rối bù xù, vết phấn trang điểm lau vội vàng , vài vệt son vẫn còn lem trên khóe môi khiến tôi hiểu em vừa đi đâu về. Bình thản lấy cho em chút nước lọc, tôi không lên tiếng cho tới khi em phá vỡ sự im lặng ấy :

-     Sao anh không hỏi em vừa đi đâu về?

-     Vậy sao anh phải hỏi việc mà anh thừa biết rồi? Em có vẻ mệt mỏi!

-     Àh, một tay bạo lực, có thể nói là khá man dại!

      -     Dạo này em đi chơi hơi nhiều đấy, cẩn thận sức khỏe đi.

      -     Em biết rồi……….Công việc dạo này của anh thế nào? Có dự án mới nào chưa?

      -     Đang hoàn thành một công trình. Nhưng khách hàng này khó tính quá. Anh thấy mệt khi cứ phải sáng tác theo ý muốn của họ!

      -     Khi nào xong nhớ mời em chầu rượu nhá! – Em cười tinh quái.

Tôi sống cô đơn, em cũng vậy. Và chúng tôi thường ở cạnh nhau vào ngày mà những người khác giành thời gian cho tình yêu của họ. Em không gặp lại những người tình của mình đến 2 lần. Em nói họ chẳng là gì với em trước khi làm chuyện ấy, và sau đó lại càng không, vả lại, hầu hết những người ấy cũng không muốn có một người phụ nữ quá thông minh như em ở bên cạnh. Và thế là em cô đơn. Em nói em thấy vui vì không bị ràng  buộc bởi bất kì mối quan hệ nào. Em chỉ làm tình khi em thích, chứ không cần phải đáp ứng cho nhu cầu của bất cứ ai. Tôi không phải là một ngoại lệ của em. Chỉ là chúng tôi có xuất phát điểm là bạn, chứ không phải là người xa lạ như những người tình một đêm của em.

Thỉnh thoảng em cũng tìm đến tôi như một người tình, nhưng sau đó chúng tôi vẫn là bạn. Tôi chấp nhận làm người tình của em cũng bởi vì lẽ đó. Sau mỗi lần mây mưa, em lại gợi ra một chủ đề nào đó để chúng tôi tranh luận:

-          Anh phải quen cô nào, rồi lấy vợ đi chứ!

-          Anh đâu đã già tới mức ấy hả?

-          Anh không già, nhưng các cô gái ấy đều đã già hết vì đợi chờ anh rồi kìa!

-          Cô nào? Làm gì có ai đâu em?

-          Chẳng bao giờ anh để ý tới những gì ở sau lưng mình thì phải!

-          ……..

-          Vậy thì làm sao anh nhìn thấy họ được. Kể cho anh chuyện này, hài lắm! Hôm trước công ty em có tiệc, mời rất nhiều khách từ các công ty đối tác tới. Và em đã gặp một người quen trong đám người ấy đấy, anh có tin không?

-          Một người đã qua của em hả?

-          Ừ, em không nhận ra ông ta vì ông ta không có gì đặc biệt, nhưng ông ta đã nhận ra em trước. Ông ta đã hỏi em có nhớ ông ta hay không bằng cách nêu tên khách sạn mà em và ông ta đã cùng nhau. Em bất ngờ quá, không nói được gì nên đã nói rằng sẽ chạy đi lấy đồ uống cho khách. Hú hồn thật đấy!!!

-          Đi đêm nhiều sẽ có ngày gặp ma thôi mà cô bé!

Tôi không chờ đợi người phụ nữ nào cả. Tôi chỉ tự hỏi khi nào thì họ xuất hiện trong cuộc đời tôi, vì đến giờ này tôi vẫn thấy yêu cuộc sống độc thân của mình. Có thể em nói đúng, có thể tôi đã là một người khách bộ hành lạnh lùng đi qua những hồ nước lớn trên sa mạc, nhưng tôi không khát thì tại sao lại phải dừng chân ?

Đồng hồ điểm 23h. Với dân kiến trúc chúng tôi thì vẫn còn rất sớm cho một giấc ngủ. Em gọi điện cho tôi, nói rằng muốn tôi cùng em lang thang đêm Sài Gòn. Tôi tới căn chung cư nhỏ đón em. Những con đường Sài Gòn mới thật là hiền lành biết bao. Màn đêm đã cuốn trôi hết những khói bụi, ồn ào và sự đông đúc đi, để lại những cơn gió mát lành  cho tôi và em, hoặc cho riêng mình em. Tôi không lên tiếng. Em cũng không lên tiếng trên đoạn đường 1 cây số đầu tiên. Rồi em nói : “ Cho em ôm anh nhé!” . Tôi khẽ cười, đáp lại : “ Đó là quyền mà anh đã cấp cho em rồi mà!”. Em ngồi sát vào người tôi, đôi bàn tay khẽ luồn qua bụng thôi, rồi xiết lại, một cái ôm hơi mạnh hơn bình thường.

-          Anh đã sẵn sàng để nghe em kể chuyện gì đó khiến em không vui.

-          Sao anh lại nghĩ rằng em có chuyện buồn?

-          Em không giấu được cảm xúc trước anh đâu, cô bé ngốc à!

-          Em rất ghét anh khi anh tỏ ra biết hết mọi thứ trong đầu em. Và em ghét anh nhiều hơn nữa khi những gì anh nói đều đúng cả. Em không biết nữa. Em đang stress nặng rồi.

-          Hay những bạn tình gần đây của em không khiến em thỏa mãn?

-          Cả tháng nay em không hề đi. Anh đừng coi em là người đàn bà khát tình như vậy chứ!

-          Anh xin lỗi. Vậy vấn đề của em là gì nào?

-          Tất cả mọi thứ bây giờ đều quay lưng lại với em thì phải. Hoặc không thì chính em đã quay lưng với mọi thứ. Hắn tìm thấy em rồi.

Hắn là người mà em đã từng yêu, hoặc vẫn đang yêu. Tôi từng nghe em kể về hắn, nhưng không nhiều. Chỉ biết hắn đã đứng giữa 2 con đường, và con đường hắn chọn không có em trên đó. Không thể hiểu hết suy nghĩ của em, nhưng tôi vẫn đủ để biết rằng em vẫn còn tình cảm với hắn.

-          Hắn muốn gì ở em?

-          Theo lời hắn thì hắn muốn em trở lại với hắn. Nhưng đã 3 năm trôi qua rồi, em đâu còn là cô gái ngốc nghếch 3 năm về trước nữa.

-          Em chỉ cần xem bản thân mình muốn gì thôi mà. Hắn đâu thể ép buộc em nếu em không hề muốn chứ!

-          Vấn đề ở đây là, em cũng muốn điều đó. Trong suốt 3 năm qua, lúc nào em cũng hy vọng rằng hắn sẽ tìm thấy em, sẽ cảm thấy cuộc sống thiếu em thật là khủng khiếp, và hắn sẽ phải cầu xin em ban cho hắn một ân huệ.

-          Và bây giờ em đã có cơ hội để cho hắn một ân huệ rồi đấy. Em đang chờ hắn cầu xin em hay sao? Nếu đó là điều em muốn thì em cứ làm đi. Chẳng phải đó là việc em vẫn làm àh? Muốn là làm, đó là em mà!

-          Em sẽ nói với hắn vào lần tới gặp nhau, hắn sẽ tìm gặp em sớm thôi. Bởi vì anh nói đúng! Cảm ơn anh. Anh có muốn vui vẻ không? – Em cười tinh nghịch.

-          Không biết hắn có thể trói chân em lại không nữa. Anh nghi ngờ lắm!

Chúng tôi chạy xe vòng quanh những nẻo đường mát mẻ của thành phố, và tôi để em vào nhà lúc đồng hồ điểm 1h sáng.

Tôi không gặp em 2 tuần sau đó. Tôi nghĩ rằng em đang vui vẻ bên cạnh hắn, người mà vẫn giữ một vị trí thật lớn trong trái tim em mấy năm nay. Thế rồi một ngày mưa, em gọi cho tôi. Giọng nói rớm nước, ướt át và tuyệt vọng. Ý tưởng đầu tiên vụt qua trong suy nghĩ của tôi là hắn lại làm em đau khổ. Sao con người ta lại có thể trở mặt nhanh đến vậy nhỉ. Tôi vội vàng đến với em.

Quán Vắng. Và khách cũng vắng. Có lẽ vì trời mưa. Em ngồi trong một góc tối của quán. Mái tóc bồng bềnh xõa hai bên vai, đôi mắt ngấn nước, đôi môi đỏ rực không phải là màu son, mà do những vết răng em gằn lên . Em tiều tụy đi nhiều. Đôi mắt sưng mọng nhưng lại sâu thăm thẳm. Tôi nhìn quanh xem có thêm ai đó trong cuộc gặp hay không thì em lên tiếng :

-          Hắn vừa đi rồi. Anh ngồi đi!

-          Anh không hỏi em có chuyện gì vừa xảy ra đâu. Em tự kể đi!

-          Em vừa đuổi hắn đi, em đã cự tuyệt hắn khi hắn mang nhẫn ra cầu hôn em.- Em nói trong tiếng thổn thức.

Tôi im lặng, lắng nghe từng hơi thở gấp gáp của em . Khuôn mặt gầy đi trông thấy, đôi gò má cao hẳn lên khiến em già đi thêm vài tuổi nữa. Em hít thở mạnh để lấy lại bình tĩnh, rồi lại tiếp tục.

-          Em …đã thật sự hạnh phúc khi anh ấy muốn chúng em quay lại với nhau. Anh ấy cũng rất chân thành và…. tôn trọng em. Và chiếc nhẫn cầu hôn hôm nay chính là minh chứng cho tình yêu của anh ấy bấy lâu nay. Nhưng…..nhưng……có lẽ em không có cái phúc phận này. Khi nhìn thấy chiếc nhẫn ấy, em xin thề với anh rằng chưa bao giờ em muốn chộp lấy một thứ gì nhanh đến vậy để đeo vào tay mình. Vậy mà, em đã làm gì anh biết không? Em đã cười, một nụ cười thật man dại, cười và nói với anh ấy rằng em chỉ định trả thù việc anh ta bỏ rơi em 3 năm trước bằng cách giả vờ quay lại rồi làm anh ấy đau khổ mà thôi. Rằng anh ấy thật ngốc vì đã nghĩ rằng em sẽ tha thứ và đồng ý kết hôn…..Em đã làm thế đấy….

-          Vậy lý do đó là gì?

-          Em…..Em…..đã có baby được 6 tuần rồi. Và điều tệ hại là em không biết nó là của ai.

-          Em bình tĩnh nào. Em biết chuyện này lâu chưa?

-          Một tuần trước. Lúc ấy , em đã lên kế hoạch để lên giường với anh ấy và nói rằng đó là của anh ấy. Nhưng anh hiểu mà, cái kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra, nếu như em sinh ra một đứa bé tóc vàng, mắt xanh, hay một đứa mắt một mí hay tóc màu hung! Em không thể lừa dối anh ấy. Và hơn hết là em không thể lừa dối chính bản thân mình được.

-          Vậy bây giờ em tính sao?

-          Anh nói “tính” nghĩa là thế nào vậy? Có phải ý anh là em phải “tính” để quyết định chấm dứt cuộc sống của sinh linh bé nhỏ này ngay hay không?

-          Em bình tĩnh lại đi. Em rất dễ xúc động lúc này mà. Nói anh nghe, nếu từ bỏ hắn thì em sẽ làm sao xoay sở được ? Đứa bé cần một người cha có trách nhiệm. Ít ra hãy để hắn lựa chọn một lần nữa, anh nghĩ lần này hắn sẽ lựa chọn mẹ con em.

-          Em không thể! Dù sao thì hắn cũng đã từng là quá khứ rồi,vậy hãy để hắn trở thành quá khứ mãi mãi đi, em không muốn mang quá khứ ra giày vò cuộc sống của em hiện tại và sau này. Em muốn nuôi dưỡng đứa bé này! Em biết anh sẽ giảng một bài thật dài về sự khó khăn khi làm một single-mom, về sự thiếu vắng hơi ấm tình thương của ba khi con em ra đời, nhưng em tin tình yêu của em giành cho đứa bé sẽ giúp mẹ con em vượt qua mọi chuyện. Đây cũng đã từng là mơ ước của em mà, anh có nhớ không?

-          Anh đâu có định cản em! Nhưng hãy suy nghĩ thật kỹ đi, em không có cơ hội để hối hận đâu. Anh tin những người phụ nữ khác làm được thì em cũng làm được. Anh sẽ ủng hộ em dù em quyết định thế nào, thật đấy!

-          Cảm ơn anh! – Khuôn mặt sáng rực, tươi tỉnh như cô bé Lọ Lem khi nhìn thấy chiếc váy dạ hội mà đàn chim may cho vậy, một khuôn mặt thật sự hạnh phúc.

-          Nếu em muốn làm mẹ thì em phải chắc chắn rằng em đã sẵn sàng để thực hiện thiên chức của mình. Mai anh đưa em đi khám. Khám thai và khám cả sức khỏe cho em nữa. Em không thể sinh ra một bé gái xinh đẹp kháu khỉnh khi em có sức khỏe và tâm trạng không tốt. Quên hắn đi và nghĩ về một sự sống đang lớn dần lên trong cơ thể em đấy. Và hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt cho những lời nói không hay ho chút nào xung quanh em đi. Nhớ lời anh đấy!

Em cười. Đôi mắt biết ơn nhìn tôi. Ước gì tôi có thể nói rằng tôi yêu đôi mắt ấy! Tôi đưa em về nhà và uống một ly nước cùng em trong căn hộ em ở. Em nhờ tôi sửa giùm cái vòi hoa sen bị hư trong nhà tắm và một vài đồ lặt vặt trong nhà. Tôi nói đùa em rằng em sẽ tốn nhiều tiền để trả cho kiến trúc sư danh tiếng như tôi khi tôi thiết kế một căn phòng nhỏ cho một thiên thần đấy. Em đáp lại bằng một câu nói đáng yêu: “Chẳng có ai tính toán giá cả với một thiên thần đâu anh! Anh nghĩ thiên thần của em có xinh đẹp như em không?”  Tôi cười, không đáp, vì điều dĩ nhiên rằng một thiên thần sẽ sinh ra một thiên thần rồi.

Ngày hôm sau em gọi điện báo cho tôi rằng công việc của em quá nhiều nên không thể đi khám được. Em hẹn tôi sẽ thu xếp thời gian sớm nhất có thể để tôi đón em đi khám. Buổi tối tôi có ghé qua nhà em và mang cho em một ít đồ ăn bổ dưỡng. Tôi là một chàng trai độc thân, chưa từng kết hôn nên chuyện này thật khó khăn với tôi. Khi tới mua đồ ăn cho bà bầu, cô chủ quán cứ hỏi rằng vợ tôi có bầu được mấy tháng rồi, tôi cười trừ rồi nói cho cô ấy rằng 6 tuần. Tôi tự hỏi cảm giác của một người chồng khi đi mua đồ ăn cho vợ có giống như tôi hiện giờ hay không. Có lẽ cảm giác hạnh phúc sẽ nhiều hơn ngại ngùng, vì tôi đâu phải chồng của em, đứa trẻ cũng không phải của tôi. Nhưng biết đâu, có thể đứa trẻ là của tôi thật nhỉ? Có thể lắm chứ! Tôi và em, khoảng thời gian ấy cũng có gần gũi nhau. Tôi mơ hồ nghĩ rằng chuyện đó là sự thật. Trên suốt quãng đường đi đến căn hộ em ở, tôi cứ giữ mãi trong đầu cái suy nghĩ ấy. Nếu như đứa trẻ là của tôi, thì tôi sẽ hạnh phúc thật nhiều chứ? Hay tôi sẽ cảm thấy nặng nề vì trách nhiệm đối với hai mẹ con em?

Tôi gõ cửa và nghe tiếng em vọng ra rằng cửa không khóa. Đẩy cửa bước vào, tôi thấy em đang ngồi trên bàn làm việc với một đống hồ sơ sổ sách và màn hình máy tính đầy những con số. Tôi thích hình khối kèm  những con số chứ không thích những con số ấy đứng một mình. Em dời mắt khỏi đống hồ sơ, nở nụ cười chào hỏi tôi. Thấy tôi mang đồ ăn tới, em đứng lên , lấy đồ từ tay tôi rồi đi vào trong bếp. Em hỏi tôi : “ Đồ ăn này anh mua cho em đúng không? Chắc anh không muốn ăn đồ bà bầu đâu nhỉ? Em ăn một mình nhé!” . Tôi gật đầu đồng ý, và thế là em ngồi ăn ngấu nghiến tô cháo tôi vừa mua. Ăn xong em mới ngẩng đầu lên nói chuyện với tôi, rằng em chưa hề ăn tối do công việc nhiều quá. Tôi ngồi dặn dò em như một người mẹ chăm lo cho đứa con gái cũng sắp được làm mẹ của mình về việc giữ gìn sức khỏe, không nên làm việc quá sức,vv….Em gật gù đồng ý, rồi lại cười trừ. Chúng tôi ngồi nói một số chuyện cho đến 10h khuya thì tôi chào em ra về, vì em còn nhiều việc và lại cần nghỉ ngơi sớm. Em đưa tôi ra tới cửa, tôi ngập ngừng hỏi em:

-          Em có nghĩ rằng, đứa trẻ có thể là của anh không?

-          Em không biết nữa. Em ước gì có thể biết được điều đó. Nhưng dù của anh hay của ai, thì cũng không ai được sở hữu nó cả, nó là con em, của mình em thôi!

-          Lúc nào em cũng cố chấp như thế. Cứ sinh ra nó đi đã, rồi chúng ta sẽ biết ngay thôi mà!

-          Em cố chấp và ích kỷ đấy. Nhưng anh nghĩ xem, nếu nó là của anh thì sao nào? Đâu có gì thay đổi đâu. Em sẽ nói với con em rằng bố nó đã qua đời trước khi nó trào đời còn hơn làm đảo lộn cuộc sống của anh. Anh sẽ có gia đình của anh, có cuộc sống của riêng anh. Em rất biết ơn vì anh đã ở bên em trong những tháng ngày tối tăm này, trong lúc em không biết bấu víu vào ai, nhưng sau thời gian này, anh lại phải trở về cuộc sống của riêng anh thôi.

-          Ừ, anh hiểu mà. Anh sẽ ở bên em khi còn có thể. Nhưng anh không quên nhiệm vụ đi tìm bà vợ của anh, mẹ của các con anh đâu.

-          Còn giờ thì anh nên trở về cho người mẹ của thiên thần đi ngủ nào! Em mệt rã rời cả ngày nay rồi. Không biết công việc ở đâu rơi xuống mà nhiều đến vậy!

Từ biệt em, tôi trở về ngôi nhà của mình và lại tiếp tục đi theo dòng suy nghĩ ấy. Nếu đứa trẻ đó là của tôi, liệu tôi có sẵn sàng chịu trách nhiệm với mẹ con em hay không? Hay tôi lại trở mặt thành kẻ “quất ngựa truy phong”? Và nếu tôi muốn lấy em làm người vợ chính thức, liệu em có đồng ý? Em cố chấp, và em không yêu tôi. Đứa trẻ có lẽ chưa thể là lý do đủ để thay đổi suy nghĩ về cách sống của em. Và tôi cũng lo lắng cho tôi nếu có được em làm vợ. Làm gì có người đàn ông nào chấp nhận người vợ của mình có sở thích cặp kè mỗi đêm một người? Liệu em có quyết tâm thay đổi để trở thành người vợ, người mẹ mẫu mực? Tôi không tìm ra lối thoát cho cái suy nghĩ ấy.

Và nếu đứa trẻ đó không phải của tôi, liệu tôi có đủ dũng khí để chấp nhận cả hai hay không?Tôi nghĩ rằng tôi không thể, và bản thân em cũng không đồng ý, bởi chúng tôi chỉ là bạn, và bạn tình, không hơn.

Một tuần sau đó, tôi cũng bận rộn với bản thiết kế dự án mới của công ty nên không thể giành nhiều thời gian cho em. Cuối ngày tôi có gọi điện hỏi thăm em, và em thì luôn miệng kêu rằng công việc ngập đầu, cũng chẳng có thời gian để gặp tôi. Hết tuần, tôi có mang sữa và trái cây tới nhà cho em. Em vẫn ngập người trong đống tài liệu chất cao, những biểu đồ lên xuống và những chỉ số mà thôi chẳng quan tâm. Em gầy và xanh hơn. Gọt xong đĩa trái cây, em đưa cho tôi một miếng rồi lấy một miếng cho mình. Nhưng em không ăn, mà nhăn nhó, đưa tay lên che miệng rồi chạy vào toilet. Lúc đi ra, em nói rằng em đang ốm nghén, vậy mà công việc không vãn đi chút nào để nghỉ ngơi. Em than thở rằng nhân viên phòng phân tích thị trường thi nhau nghỉ việc, để mọi công việc của họ em phải gánh vác hết. Tôi chỉ ngồi nói chuyện với em một chút rồi tạm biệt em ngay, vì biết rằng thời gian đối với em rất quý, nên không muốn làm lãng phí nó. Lúc tôi đi về, em nói với theo rằng em rất vui vì tôi đã ghé qua.

Một buổi sớm giữa tuần, tôi vẫn chưa thức dậy vì chưa hề đi ngủ. Một đêm thức trắng với tôi là quá ngắn ngủi để có thể hoàn thành lượng công việc của mình. Chuông điện thoại reo. Em gọi. Mí mắt nặng trĩu, giọng nói uể oải, tôi nhấc điện thoại. Em khóc. Những tiếng nấc chèn vào tiếng nói:

-          Anh…….có thể….đên đâ…y ngay được không? Em đau, và sợ quá…..

Tôi không kịp trả lời em, khoác áo vào rồi phóng xe đi. Trời Sài Gòn buổi sớm hơi lành lạnh. Đường vắng người nên tôi chạy bạt mạng, chỉ mong đến với em thật nhanh. Tôi gõ cửa mạnh, gõ liên hồi, mong được nhìn thấy em càng sớm càng tốt. Cuối cùng chốt cửa cũng được mở ra, em như không còn đứng bằng đôi chân của mình nữa, đầu tóc rối bù, mắt ngấn nước. Em cúi gập người ôm lấy bụng mình, rồi ngã ngay xuống sàn nhà. Tôi hốt hoảng, chẳng biết phải làm gì lúc này. Đỡ em ngồi dậy, tôi thấy tay mình ươn ướt. Máu trên sàn nhà, nơi chân em vừa đặt xuống. Tôi bế em trên tay, vội nói với chị hàng xóm của em rằng khóa cửa nhà giùm, rồi đưa em xuống gọi taxi tới thằng bệnh viện. Đưa em vào phòng cấp cứu xong, tôi ra ngoài quầy làm thủ tục nhập viện rồi lại trở lại ngồi chờ trước phòng cấp cứu. Tôi cầm điện thoại, gọi điện cho một người bạn của em, một người bạn gái thân thiết của em để nhờ cô ấy giúp đỡ vì dù sao tôi cũng là đàn ông, lại chưa lập gia đình, không hề biết chăm sóc người bệnh.

Cơn gió buổi sớm tràn qua, khiến tôi có cảm giác lạnh cứng sống lưng. Một nỗi sợ vừa rõ ràng, lại vừa mơ hồ chiếm trọn lấy suy nghĩ tôi. Em ở trong đó đã 1 tiếng. Chắc em phải đau lắm…

Rồi cánh cửa ấy cũng được mở ra. Em nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiềm, miệng đeo ống thở, tay đầy những kim truyền nước và máu. Họ đưa em sang phòng hồi sức cấp cứu. Vị bác sĩ vừa cấp cứu cho em gọi tôi vào phòng tiếp khách. Bác sĩ hỏi quan hệ của tôi đối với bệnh nhân, tôi nói rằng tôi là chồng của em. Bác sĩ nói chúng tôi đã mất đi đứa trẻ rồi. Thật tình mà nói, lúc ấy, tôi không quan tâm tới đứa trẻ chút nào, tôi chỉ quan tâm tới tình trạng sức khỏe của em mà thôi……….

Em nằm đó,đôi mắt mở ra, nhìn vào khoảng không vô định. Đôi môi khép hờ, trắng nhợt, thiếu sức sống. Ý thức được sự có mặt của tôi trong phòng, em đưa mắt nhìn về phía tôi, rồi lại đưa mắt nhìn lên bóng đèn trên trần nhà. Tôi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, không lên tiếng. Tôi cũng không có ý định lên tiếng nói gì đó với em, nên chỉ ngồi và nhìn em. Đột nhiên em kéo ánh mắt về phía tôi, một ánh mắt hoàn toàn tự chủ, hoàn toàn có ý thức. Em lên tiếng :

-          Em không vui !

-          Anh hiểu!

-          Đáng ra em phải đi khám sớm để biết được thể trạng của mình và sức khỏe của nó. Chính em đã giết nó phải không?

-          Thượng đế đã nhận ra rằng Người không thể thiếu thiên thần tuyệt vời ấy ở cạnh nên Người đã đòi thiên thần phải trở về. Không phải lỗi của em.

-          Đưa em đi dạo đi, nằm đây đau đớn quá!

Tôi bế em lên xe đẩy mà không phải gắng sức, vì cơ thể em vừa bị mất đi quá nhiều năng lượng và sức khỏe. Ánh nắng chiếu lên gương mặt xanh xao của em, dần biết sắc xanh thành màu hồng hào. Em hướng về phía mặt trời, ngắm mắt lại, như để tận hưởng hết màu sắc của mặt trời mà cả tuần nay em không được hưởng.

Vài ngày sau, tôi đón em về nhà sau nửa tháng nằm viện. Người bạn gái thân thiết vẫn đến chăm sóc em. Tôi chỉ thỉnh thoảng ghé nhà em xem tâm trạng và sức khỏe em thế nào thôi. Thật không hiểu sao tôi lại tự thấy mình phải có trách nhiệm với em trong chuyện này. Tôi biết rằng hơn lúc nào hết, em cần có được sự quan tâm của ai đó. Và tôi tự huyễn hoặc mình rằng tôi chính là người mà em cần. Nếu điều đó đúng tôi cũng không thấy vui hơn, sai cũng không khiến tôi thấy buồn.

Em hồi phục dần dần. Tâm trạng cũng khá hơn. Tôi cũng bận với những dự án mới, sự thăng tiến lên chức trưởng phòng thiết kế, và những dự định cho cuộc sống trong tương lai của mình. Tôi không có nhiều thời gian cho em.

 Một ngày em gọi cho tôi khi tôi đang trong buổi họp với các nhà thầu, em nói ít phút nữa em sẽ lên máy bay đi khỏi Sài Gòn. Em xin lỗi vì không muốn gặp tôi để chào từ biệt nên em chỉ gọi để thông báo cho tôi ngay trước khi lên máy bay. Em nói em sẽ cố gắng sống tốt, và hy vọng tôi cũng vậy. Và tôi không nhận được tin tức gì của em từ ngày đó. Tôi có liên lạc hỏi vài người bạn của em nhưng họ đều không biết em đi đâu. Tôi là người đầu tiên biết em sẽ đi khỏi Sài Gòn. Sau đó, tôi cũng không tìm cách liên lạc với em nữa, vì chính em đã không muốn như vậy thì nên tôi tôn trọng em.

Tôi lại bị cuốn vào cái guồng quay bất tận của cuộc sống. Những bản vẽ, những dự án, những công trình lớn đưa tôi đi lên những bậc thang danh vọng mới. Gia đình lúc nào cũng hối thúc tôi lập gia đình, vì một người đàn ông thành đạt phải có một người vợ hậu thuẫn, một gia đình hạnh phúc đằng sau ủng hộ. Tôi cũng bắt đầu quen một cô gái, là sinh viên mới tốt nghiệp bên phòng tài chính. Chúng tôi quen nhau được hơn một năm thì cưới. Vợ tôi không tới công ty làm việc nữa mà ở nhà chăm lo cuộc sống gia đình, chăm sóc cho bố mẹ tôi và những đứa con tương lai của chúng tôi.

Tất cả những kỉ niệm về em chỉ còn lại lờ mờ trong ký ức tôi. “Em như là sương khói, mong manh về trên phố, đâu hay một đêm gió mùa thu”. Làn sương khói ấy cứ mỏng dần, mỏng dần, khiến nhiều lúc tôi thấy nghi ngờ về sự tồn tại của em trong cuộc đời tôi. Năm năm kết hôn, cũng đã 7 năm chúng tôi không liên lạc với nhau. Số điện thoại của tôi vẫn chưa hề thay đổi, nhưng chưa một lần đổ chuông mà phía bên kia xuất hiện giọng nói của em. Tôi hy vọng rằng em đã gặp được một chàng trai tốt bụng nào đó, rồi có một gia đình nho nhỏ của chính em. Trái lại, mỗi lần nghĩ rằng em vẫn mải miết với những cuộc vui thì tôi lại cảm thấy nhói lòng.

Một chiều đông Sài Gòn, thời tiết hơi se se lạnh khiến tôi thấy rùng mình khi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Đứng ngoài ban công trên lầu thứ 20 của một tòa cao ốc lớn, nơi công ty tôi đặt văn phòng đại diện , nhâm nhi ly cà phê nóng hổi, ngắm nhìn cả thành phố dưới chân mình. Tiếng điện thoại từ thư kí đưa tôi về thực tại, báo với tôi rằng có một cô gái, mang một bó hoa ly tím tới muốn gặp tôi. Tôi sững người lại. Tự nhiên tôi nhớ đến những bình hoa ly lớn trong căn phòng đơn độc của em. Tôi nhớ lại cái mùi hương quấn quýt quanh từng ngõ ngách của căn hộ ấy, từng bộ đồ em mang trên người, từng centimet trên da thịt em. Tiếng cô thư kí nhắc lại khiến tôi giật mình, vội trả lời rằng để cô  ấy vào. Có thể là cô ấy, cũng có thể là một cô gái bên cửa hàng điện hoa , cũng có thể là một người nào đó khác ghé thăm tôi, nhưng con người mà, họ luôn tìm cách tin vào những gì họ muốn. Tôi ngồi xuống ghế, nín thở chờ đợi cái tiếng gõ cửa “cộc cộc” vang lên. Thoáng những kỉ niệm lại ùa về , tôi nhìn thấy những đôi cao gót, những bộ đồ đen, đôi môi đỏ rực, mái tóc gợn sóng bồng bềnh. Em mà tôi từng quen như thế, còn em bây giờ thế nào ?

Tiếng guốc bước trên sàn gỗ càng ngày càng gần. Rồi tiếng gõ cửa mà tôi mong đợi vang lên. Một người phụ nữ trẻ bước lại. Là em. Nhưng một em hoàn toàn khác, giường như trẻ trung hơn cả 7 năm về trước. Em mang đôi dép cao gót kiêu sa và tự tin, mang trên người chiếc áo voan xanh trễ vai cùng bó hoa, một bó ly tím. Khuôn mặt em mang một vẻ bầu bĩnh hơn xưa, được trang điểm nhẹ nhàng , môi tô một chút son hồng chứ không phải màu đỏ rực như trước kia, có lẽ điều ấy khiến em trẻ hơn. Em cười , trong lúc tôi ngỡ ngàng nhìn em. Nhưng chẳng mấy chốc, sự điềm tĩnh vốn có lại trở lại với tôi. Tôi toan mở miệng chào em thì em đã lên tiếng trước :

-          Đừng nhìn em như thế chứ. Không mời em ngồi hả giám đốc ?

-          Em ngồi xuống đi ! Em thế nào? Ổn cả chứ ?

-          Em ổn, anh cứ nhìn thì thấy ! – Vừa trả lời tôi, em vừa cắm bó hoa ly vào cái bình hoa trống đặt trên kệ sách phía trái bàn làm việc . – Anh sống thế nào rồi?

-          Anh đã kết hôn !

-          Em biết. Chị ấy là một người vợ tốt chứ?

-          Cô ấy đã hy sinh sự nghiệp để ở nhà chăm lo cho hai đứa trẻ . Anh nghĩ là mình hạnh phúc.

-          Vậy tốt quá !- Em cười rạng rỡ, nhìn tôi bằng đôi mắt tinh ranh như ngày nào.- Chút mời em đi ăn nhé. Lâu rồi em không ghé Sài Gòn.

-          Tất nhiên rồi. Rất vui được gặp lại em. Em đã mất tích ở đâu 7 năm nay thế cô bé?

-          Em sẽ kể cho anh trong lúc mình đi ăn. Nhớ mang theo  nhiều tiền vào, vì dạo này em ăn nhiều lắm đó !

Tôi lấy áo khoác rồi lái xe chở em tới một nhà hàng ngay trung tâm thành phố, không quên gọi điện về nhà cho vợ đừng chờ cơm. Em cười nói vui vẻ hết đoạn đường , khen rằng tôi thật giỏi, mới vài năm không gặp mà đã thành đạt như vậy. Hình như em quên rằng tôi đã gần 40 tuổi rồi, còn em bao nhiêu nhỉ? Cũng 30 rồi, bằng tuổi tôi ngày còn quen em. Tôi vừa lái xe vừa chăm chú lắng nghe em, thỉnh thoảng chỉ trả lời vài câu hỏi hay thắc mắc của em.

Ngồi vào bàn, em kể cho tôi nghe câu chuyện của em, một câu chuyện kèm những tiếng chén đũa, và những khoảng không khi em ngừng lại để nhai đồ ăn một cách ngon lành.

Ngày em gọi điện từ biệt tôi, em chỉ nghĩ rằng mình đi xa Sài Gòn một thời gian thôi. Mà không nghĩ lại đi lâu đến vậy. Chuyến bay đó là đi Singapore, nhưng vì em mải suy nghĩ gì đó, nên bị nhỡ mất chuyến. Vậy là em lại lững thững đi về trung tâm thành phố, đăng kí một chuyến du lịch từ đây ra đến Hà Nội, để thưởng ngoạn cảnh đẹp đất nước. Còn một ghế cuối cùng trên chuyến xe khởi hành nhanh nhất, em đã mua chiếc vé ấy. Và chuyến xe ấy đã khiến em nghĩ khác đi về những gì mình vừa trải qua. Đi qua một vài điểm dừng du lịch, chiếc xe dừng lại ở Bảo Lộc, ngày ấy Bảo Lộc vẫn là huyện, chưa có lên Thành phố. Có cái gì đó thôi thúc em ở lại. Và em đã đăng kí đi chuyến xe sau vì muốn có một vài ngày ở lại nơi đây. Em thuê một phòng nhỏ , nghỉ ngơi rồi thuê xe máy chạy quanh. Ngồi lên xe vặn ga, em cứ chạy mà không cần biết đích đến, đôi lúc chạy xa khỏi trung tâm huyện đến vài chục km.

Rồi bất chợt, em chạy qua Nhà dưỡng lão Lộc Thanh. Em nghĩ mình nên làm một việc gì đó, ít nhất là in một dấu chân lên những nơi mình đã đi qua. Vậy là em chạy về trung tâm, mua một thùng sữa cho người già, rồi quay lại nơi ấy. Và nơi đó đã trở thành ngôi nhà của em suốt 3 năm tiếp theo. Em không có cảm giác là họ cần em, mà ngược lại, chính em mới cần họ. Ở đó, em chăm sóc cho những người đáng tuổi ông bà em. Có người vẫn còn minh mẫn, cũng có những người đã lẫn, ai cũng cô đơn cả. Em thầm cảm ơn tuổi trẻ và sức khỏe tràn trề nhựa sống của mình. Đau lòng nhất là những ngày có người ra đi. Không khí cả nhà dưỡng lão như trùng xuống. Lúc ấy, khi đối diện với sinh ly tử biệt, em mới thấm thía cái hạnh phúc được sống. Cuộc đời thật là ngắn ngủi, những thứ tốt đẹp lại càng nhanh chóng qua đi. Ba năm gắn bó với ngôi nhà ấy, em cảm thấy mình đã sẵn sàng để bắt đầu lại cuộc sống của mình, một cách khác đi.

Vậy là em chia tay những con người ấy, những người còn sống và cả những người đã ra đi ngay trên đôi tay chăm sóc của em. Em bay thẳng từ Đà Lạt về Hà Nội để bắt đầu lại, ở cái tuổi 26. 26 tuổi, bạn bè em đã gia đình đề huề, em vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Có lẽ là do em đã sống quá sai lầm trước đó. Cuộc đời cũng chỉ là những bài học, mà dù ta học đến lúc bạc đầu cũng không thể thấu được hết. Hà Nội đón em bằng một đợt rét cắt da cắt thịt đầu đông. Em tới ở chung với một người bạn trong một phòng trọ nhỏ ở Cầu Giấy. Và guồng quay công việc lại bắt đầu. Vậy là cũng được 4 năm làm việc ở đó. Và giờ em đang ở trước mặt tôi .

-          Tại sao em không liên lạc với anh?

-          Anh thừa biết là em biết tự chăm sóc cho mình mà ! Và anh biết ở đâu em cũng sẽ sống tốt, thì việc gì phải thông báo những điều đó cho anh?

-          Em tuyệt giao với mọi người như vậy, ai mà không lo lắng chứ !

-          Em chỉ không liên lạc ngày ở Lộc Thanh thôi. Về Hà Nội em có liên lạc với bạn bè trong này, trừ anh thôi ! – Em cười , ánh mắt đen láy nhìn tôi tinh nghịch, hình như em trách tôi đã không hỏi thăm tin tức về em .

-          Em có gia đình chưa?

-          Anh  thử đoán xem  ! –Nói đoạn, em xòe tay trái trước mắt tôi, tôi thoáng thấy một chiếc nhẫn ngón áp út. –Em vừa nhận lời cầu hôn, và hôm nay đến đây để gửi thiệp mời cho anh !

Vậy là em đã tìm được hạnh phúc riêng cho mình ở cái tuổi 30, cái tuổi mà nhiều khi người ta độc mồm độc miệng kêu rằng ế ! Có lẽ hạnh phúc xung quang khiến em thêm rạng rỡ. Ăn xong, em nói tôi lấy xe máy chở em đi dạo mát đi, chứ đi dạo mát ở Sài Gòn mà đi xe hơi thì chẳng còn gì ý nghĩa !

Tiếng ga xe đều đều, tiếng em thở nhè nhẹ sau gáy, tiếng gió thổi dạt những chiếc lá vào lề đường. Sài Gòn về khuya. Em vẫn yêu đêm Sài Gòn qua bấy nhiêu năm. Vòng bánh xe cứ quay vô định, đời người cũng cứ trôi vô định.

Kết.

Em, con người đã giành cả tuổi xuân sắc nhất của mình để yêu, rồi tổn thương, rồi lại yêu, rồi lại tổn thương. Em đã chọn cho mình một cuộc sống như những bóng ma đêm, lao qua những cuộc tình một đêm không bến bờ, để rồi tự thức tỉnh mình bằng máu. Mất mát không phải là liều thuốc đánh thức một tâm hồn lạc lối, mà nó như vùi tâm hồn ấy xuống hố sâu thẳm của cuộc hủy diệt. Nhưng rồi cuối cùng em lại tìm được bản thân mình, ở nơi mà người ta cho rằng chỉ toàn là sự già nua và chết chóc. Em tìm thấy ở cái chết sự sống, tìm thấy ở con người mình những gợn sóng thèm khát sống đến vô bờ. Đôi lúc tôi tự hỏi bản thân, nếu ngày ấy, tôi có đủ can đảm để nói yêu em, để cầu hôn em, thì liệu em có được hạnh phúc như bây giờ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro