1. Shit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ viện nghiên cứu rú lên tiếng chuông báo động, tất cả đèn tự động tắt, thay vào đó là những ánh sáng đỏ chói trong đêm. Từ nhân viên cấp thấp cho đến các giáo sư bậc cao nhất đều dậy lên lo lắng. Hỗn loạn phủ kín khắp khu nhà, từ phía khu C người ta đã thấy hàng ngũ quân đội tay cầm súng, thân mặc áo chống đạn tức tốc chạy tới.

- Thưa giáo sư, đối tượng đã trốn thoát!

Người thanh niên trẻ tuổi nói với ông lão đang ngồi dựa trên ghế bành. Mắt ông ta đột nhiên sắc bén, ông quay phắt lại:

- Cậu nói cái gì? Không phải là....

- Rất xin lỗi thưa giáo sư, nhưng đó là đối tượng A.

Giáo sư trợn tròn con mắt, phía đồng tử lung lay nơi đáy mắt. Hai ngón tay ông từ từ kéo gọng kính ra khỏi vành tai. Ông chầm chập đứng dậy, giọng run run:

- Cậu...cậu nói cái gì....

Vị giáo sư dường như không tin vào tai mình. Người thanh niên cũng sửng sốt và lo lắng khác gì ông . Nhưng sự tình đã vậy, anh biết phải làm sao ngoài việc thông báo cho ông và ngồi đợi kết quả từ quân đội.

Anh cúi đầu, trong khi ông giáo sư đã sắp phát điên:

" Mấy người bị thiểu năng hả? Sao lại để nó trốn thoát được? Có biết là nó nguy hiểm tới mức nào không hả? HẢ??!!!!!"

- Giáo sư, xin ngài hãy bình tĩnh...

Mặc cho anh thanh niên trẻ tuổi khua tay trấn an, ông giáo sư hét lên, lật đổ toàn bộ đồ đạc trên bàn làm việc. Dàn máy tính, bản thảo, ly nước,...tất cả đều đổ bể và vỡ tan, nằm im lìm dưới nền.

Ông vò tóc, bứt tai. Đi tới đi lui trong phòng và lảm nhảm một mình.

- Không được! Không được. Nhất định không được. Cả đời nghiên cứu của mình...cả công trình vĩ đại của mình....tất cả công thức khám phá hiếm hoi của mình....TẤT CẢ THÀNH TỰU CỦA MÌNH!!!!!

Giáo sư như phát điên lên, một lần nữa lật đổ tất cả những gì còn lại trong phòng. Người thanh niên cố gắng ngăn lại, nhưng chẳng hề hấn gì. Cho đến khi hai bàn tay đã rướm máu, từng giọt một nhỏ xuống mảnh kính vỡ thì ông mới bất thần ngồi thụp xuống ghế.

- Giáo sư? Xin ngài hãy bình t....

- ĐI! MAU ĐI TÌM NÓ NGAY!

Ông hét lớn, khàn cả giọng, người thanh niên quá sợ hãi lắp bắp mãi rồi mới rời đi.

Trong căn phòng đổ nát, một người đàn ông trung niên với bàn tay đầy máu đang bất thần.

--------------------------------

(Mở đầu hơi kinh dị nhỉ?)

Tokyo. 9h sáng.

- Cô ơi cô! 

- Nè anh gì ơi!

- Em gái!

....

- Thôi! Thôi! Tôi không lấy đâu!

- Đi ra! Phiền quá!

- Làm gì vậy? Để tôi yên!

Chàng thanh niên thở dài, nhưng ngay lập tức lấy lại tinh thần kiên quyết mà giơ cả đống giấy trên tay lên. Ánh mắt sắt thép đầy nghị lực, nhiệt huyết tuổi trẻ rừng rực bốc lên. Anh hét lớn:

- AI CÓ NHU CẦU DỌN VỆ SINH KHÔNG??!!!

Nói rồi, anh quăng cả tập giấy dày cộp lên không trung. Đống giấy bay lả bay lơi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ai nấy đều nhìn lên trời, mắt hết nhảy từ tờ này sang tờ kia. Và rồi khi tất cả những tờ giấy đó đều "an toàn" đáp xuống đất mẹ, cũng là lúc hàng trăm ánh mắt dán chặt vào cùng một chỗ.

- Hề hề?

Anh nhìn trăm ánh mắt bốc hỏa, như sắp thiêu chết anh đến nơi. Xem ra ngọn lửa nhiệt huyết trong anh còn không bằng của họ nữa! Anh hé miệng cười gượng, rồi lấy hết sức mà co giò chạy.

- TUI XIN LỖI!!!

- THẰNG KIA MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ!

- LÀM TRÒ Đ** GÌ VẠI THẰNG QUỄ!!!!

- ....

Trong khi chàng trai trẻ đã cao chạy xa bay, một tờ rơi của chàng đã bay đến chân một người.

--------------------------

Chàng trai chạy mãi rồi cũng mệt, thấy đằng sau không còn dấu hiệu có người đuổi theo nữa thì anh cũng dừng chân. Anh chống hai tay xuống đầu gối, nhưng thấy mỏi quá nên giơ tay phải lên, tính vịn vào cái cột điện. Nhưng đen đủi thế nào, phía trước lại chẳng có cái gì sất, thành ra anh chàng mất đà, chưa kịp thở ra hơi thì đã ngã chúi xuống, tay đáp phải bãi....phân chó!!!

Thấy thứ gì nhão nhão, mềm mềm, anh nhấc tay lên, xòe tay ra.

- AIZZZ!!! ĐEN ĐỦI VẦY LÀ CÙNG CHỚ!!!!

Chán nản, mệt mỏi, anh đứng dậy, tí lại quên tay phải mình đang dính thứ ba chấm đó mà chống tay vô hông. Anh không biết phải khóc hay cười đây.

Chàng trai tội nghiệp khó khăn tìm nhà vệ sinh công cộng gần nhất. Và với chút may mắn cuối cùng, anh đã tìm thấy một căn. Anh quay ngoắt sang trái, rồi sang phải, liếc xiên liếc xẹo xem có ai không. Khi chắc chắn không có ai xung quanh trong phạm vi 100m, anh nhanh như cắt chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Tay kia nhanh chóng vặn vòi, tay này thoăn thoắt xoay lên lật xuống mà rửa cho sạch hết. Thối quá đi mất! May mà không có ai nhìn thấy!

- À.....Anh gì ơi?

Anh chàng đang vội vã rửa tay, bỗng nhiên lại nghe thấy giọng nữ. 

- Này cô?! - Anh sửng sốt.- Sao cô lại vào đây?

- À.......Đây là nhà vệ sinh nữ mà???

Cô và anh nhìn nhau. Một phút lặng im.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!

Tiếng hét nghe chói cả tai, người cách đấy 10 tỷ cây số cũng nghe thấy mất!!! Anh bịt tai, nhắm tịt mắt, chạy thẳng ra khỏi nhà vệ sinh, không quên hét với lại:

- Tui xin lỗi nha!!

Chàng trai lại chạy thục mạng. Khổ thế là cùng! Nãy giờ có làm việc gì sai trái đâu mà cứ phải chạy như phạm nhân trốn tù. À khoan! Cái vụ ném tờ rơi bừa bãi có lẽ là....hơi sai thì phải! Nhưng đó cũng chỉ là quảng cáo thôi mà! Ngoài ra, có gì....à mà hình như vào nhà vệ sinh nữ cũng....sai sai! 

Nhưng mà mệt mỏi quá! Cả sáng đi phát tờ rơi mà không đâu vào đâu, bị rượt chạy đến đứt dây chằng, rồi lỡ bốc phải đống phưn, lại còn vào nhầm nhà vệ sinh nữ mới nhục chứ! À mà còn cái cô kia nữa! Sao mãi mới hét? Nói được mấy câu rồi mới la làng lên, hù chết anh!

Tóm lại, buổi sáng vẫn xui xẻo như bình thường. Đôi lúc anh nghĩ rằng vận may mắn sẽ không bao giờ lăn đến chân anh.

Anh chàng tàn tạ lết cái thân tàn ma dại về căn nhà xập xệ trong ngõ. Đây thực ra cũng không phải nhà của anh, là phòng trọ thuê thôi! Tiền tháng này anh còn chưa trả nữa. Anh nhìn cánh cửa mà thấy nản. Nhưng đây là nơi duy nhất anh có thể về rồi, chẳng còn đâu chất chứa anh được nữa.

Không muốn, thì anh vẫn phải mở cửa vào. Mà khổ nỗi, cánh cửa cũng muốn vùi dập buổi sáng vốn đã không mấy tốt đẹp của anh. Cánh cửa này làm bằng sắt, nhưng gỉ lâu rồi, mỗi lần đóng mở đều rất tốn sức. Có khi anh giảm mấy kí vì mở đi đóng lại cái cửa chết giẫm này quá!

Rồi, vào được nhà. Bên trong...lại khiến anh não nề hơn nữa!

Tại sáng vội đi sớm, nên anh chẳng kịp dọn dẹp gì cả. Và bây giờ cả căn phòng trông như chuồng lợn chính hiệu. Nào thì bát mì tôm chưa ăn hết, quần áo bay tứ tung, chăn màn quăng khắp phòng, đâu đó còn điểm thêm chiếc quần lót màu xanh lá trông thật nổi bật và bắt mắt làm sao!

Anh mệt mỏi nhặt từng chiếc áo, chiếc quần lên bỏ vào chậu. Bát mì anh cũng bỏ vào bồn rửa. Chăn màn anh gập qua loa rồi quăng lên cái giường cỏn con. (lại quăng :)) Sau 5 phút, căn phòng của anh bóng loáng như mới. Người bình thường chắc chắn không ai có thể dọn dẹp sạch sẽ với tốc độ thần thánh như vậy! Tại vì sao? Vì trình độ dọn dẹp của anh đã đạt đến level Thanos.

Anh nhảy ùm lên giường, bỗng một tiếng "RẦM" vang lên. Bốn góc giường sập xuống. Chàng trai trẻ hít một hơi thật sâu, bình tâm, mỉm cười nhẹ nhàng.

- Con m* mày! Tao đ*o có quan tâm nữa!

Rồi anh dày mặt lấy điều khiển ti vi bật lên. Màn hình ti vi nhiễu một lúc, anh vẫn mỉm cười ôn nhu. Nhiễu lúc nữa, mặt anh vẫn tươi như hoa. Nhưng lần này....

- Mày....

"Phụt"

Anh toan chửi thề lần nữa, thì màn hình ti vi bỗng vụt sáng. Anh mỉm cười lương thiện, nhẹ nhàng ngả lưng vào chiếc giường quèn xem tin tức.

" Sáng nay, lúc 9h 30 phút sáng, một tin làm xôn xao toàn bộ người dân Tokyo. Hay đúng hơn, là một cô gái. Được biết, cô gái này đã đi giữa phố X với tình trạng khỏa thân. Mặc cho cảnh sát đã đuổi theo, nhưng cô gái không có dấu hiệu dừng lại với thái độ rất thản nhiên. Tuy vậy, chỉ một lúc sau đó, không ai còn nhìn thấy cô gái này nữa....."

Anh nheo mày. "Gì mà khỏa thân? Thiếu quần áo đến mức nào hay tại não có vấn đề?" Anh định lơ đi nhưng anh lại phải dán chặt mắt vào màn hình. Vì khu phố đó, chính là khu phố sáng nay anh đã ném tờ rơi!

Mà thôi, có quan trọng gì chứ! Quan trọng là anh phải làm sao để quảng bá thương hiệu dọn vệ sinh số 1 tại Nhật Bản đây! Cọ toilet, dọn phòng khách, phòng ngủ...Từ những ngóc ngách nhỏ hẹp và đen tối nhất trùm vi khuẩn đến những màng nhện bám dày đặc với độ phủ chóng mặt đều biến mất sau 5p khi vào tay anh! Rồi anh sẽ giàu to, thương hiệu Dọn Dẹp TR sẽ trở thành một ngành kinh doanh có doanh thu lời lãi nhất Nhật Bản! Rồi từ đó, vươn ra tầm quốc tế mà cạnh tranh với các ngành kinh tế khác! Tiền sẽ về tay anh mà thôi! Muahahaha!!

"Sầm!"

Anh đang đắm chìm trong quyền lực và tiền bạc đến mờ mắt thì bỗng cánh cửa nhà đổ rầm xuống. Anh co chân co tay lên nhìn ra ngoài cửa.

Phía ngoài kia, một cô gái đang khỏa thân.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro