Buồn của Huy (25/12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì vụ việc diễn ra chung ngày đi chs của Đan và Bảo luôn , chỉ là buồn hơn,nào vô chuyện nha cả nhà
Huy đứng đợi ai đó ở đầu khu hẻm lạnh lẽo và cô đơn ,bỗng một hình dáng bước tới Huy liền gọi Hiếu thật lớn đáng tiếc đó là Tồ(Thiên)
Thiên: sao mày đứng đây một mik??
Huy : đợi Hiếu
Thiên: nó bảo nó bận
Huy nghe xong người như rất lệ , buồn sầu
Huy : thôi ko sao
Thiên: đi chs với tao ko?
Huy: ừm//sầu//
Họ rắt nhau đi dạo phố, đi ăn rồi chs
Lưu ý: Thiên ko thik Huy nên họ chỉ là bn
Thiên: vui chưa??
Huy : rồi
Bỗng lúc đó có người đã chụp họ lại gửi Hiếu
Hiếu sau khi xem ảnh liền bực bội, bức xúc
Ngày hôm sau Thiên phải chở Huy đó xe Huy bị hư sau khi vô lớp họ gặp Hiếu
Huy: Hiếu...
Hiếu: ra đây tôi có chuyện muốn bảo
Hiếu kéo tay Huy ra hành lang vắng
Hiếu: sao dám lừa tôi!?
Huy: ko có
Hiếu: sao chở nhau còn đi chs, còn coi tôi còn tồn tại ko??
Huy: chỉ là hiểu lầm bọn em chỉ là bn bè
Hiếu: ko nói nhiều chúng ta ctay đi
Huy: anh bỏ rơi tôi, lúc tôi buồn ko thấy anh đâu? anh cũng nghĩ tôi lợi dụng anh! tại sao?? có lúc tôi thấy anh với Vy ( Vy này ko phải Vy ở chương 1)
Hiếu khựng lại ko thể cãi đc nữa
Hiếu: ờ rồi sao?? ai cũng bt tôi là trap boy mà
nói xong Hiếu bỏ đi để Huy ở lại trong sự tổn thương, anh tự hỏi sao anh ta lại ác với mik vậy? sao lại bỏ rơi anh?
Huy lau nước mắt vô lớp
Thiên: này có sao ko??
Huy: ko sao , cảm ơn mày
Huy: bọn tao ctay rồi// nói nhỏ//
Thiên: hả???,sao ctay rồi
Huy: mệt lắm,kệ đi //phẩy tay//
Thiên khó hiểu:0
"sao nó ko buồn?", Mới ctay mà??
Bất lực nhìn Huy khó hiểu
"Tùng tùng" vô lớp rồi
Huy: ờ
Nói xong huy lấy sách vở học bài
//Ra chs//
Thiên: xuống căn tin ko??
Huy: ừm..đi
Thiên: vui lên
Huy: oke
Hai người họ đi xuống căn tin lúc đó Oanh lớp trưởng đang đứng đó
Thiên: hi con oanh trưởng
Oanh: thằng này//lườm//
Thiên: ăn j ko??
Oanh, Huy: j cũng đc??
Thiên:)))) oke cho con bánh tráng trộn với rồng đỏ nha bà
Bà bán căn tin: ờ đợi bà tý
Bà người đợi đc 5p thì đồ ăn đã ra ba người nói về mấy vụ việc trong trường
Pp mn chương dài rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro