Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mở cửa phòng lại vang lên, tôi để ý thấy rằng họ mở cửa đúng giờ còn hơn đồng hồ treo trên tường. Người bảo vệ bước đến đẩy tôi nằm xuống, trói tay chân tôi vào bốn góc giường, lần này tôi không giãy giụa như lần trước, trong lòng dâng lên cảm giác hồi hộp, một ống tiêm chứa dung dịch màu xanh lá được tiêm vào người, sau đó họ rời khỏi phòng, giọng người phụ nữ ấy lại vang vọng:

""008", hiện tại cô đang cảm thấy như thế nào?"

Tôi nghiêng đầu, cố tập trung để cảm nhận sự khác thường ở cơ thể mình:

"Cảm giác như có vật gì đó lướt nhẹ qua, tôi cảm thấy hơi nhột."

Câu trả lời của tôi cũng kết thúc luôn cuộc trò chuyện ngày hôm đó, tôi nằm bất động, mắt nhìn trần nhà, cố gắng nhận định những gì tôi đang trải qua. Quả thật khắp người tôi đều có cảm giác nhột nhột khó chịu, cảm giác giống như có một con kiến bò khắp người, khó chịu nhưng lại không thể cử động được. Tôi bắt đầu sợ những ngày sắp tới, mỗi ngày tác dụng đều sẽ mạnh hơn, ngày đầu đã như thế này, tôi không dám tưởng tượng những ngày sau sẽ thế nào.

Ngày thứ hai, cảm giác nhột đó vẫn bám lấy tôi, nhưng tần suất di chuyển khắp người nhanh và nhiều hơn, ngày thứ ba toàn thân tôi đều có cùng một cảm giác đó chứ không chỉ một vài chỗ như hai ngày vừa qua. Ngày thứ tư, tôi bắt đầu cảm thấy cảm giác những ngày trước đó hoàn toàn sai lầm, không phải là nhột, mà là đau, đúng, là cảm giác một vật nhọn đang đâm vào da tôi, không phải chỉ là một vài chỗ, là khắp người, mỗi tấc da trên người đều bị đâm vào, tuy không quá đau nhưng nó càng khiến tôi lo lắng cho những ngày còn lại hơn.

Ngày thứ năm, cơn đau rõ rệt hơn, da tôi như bị dao cứa vào chứ chẳng còn đơn thuần là bị đâm nữa, toàn thân từ đầu đến chân, khắp nơi đều đau. Tôi gồng mình giãy giụa, cố căng mắt nhìn xem da tay mình đang như thế nào, cơn đau xâm lấn từ bên ngoài vào nhưng chẳng có gì xảy ra, cảm giác như có thể nhìn thấy hành động của một ai đó đang cầm dao chém từng nhát vào cơ thể mình nhưng lại phải cắn răng chịu đựng thật sự khiến tôi phát điên. Ngày cuối cùng cũng đến, tôi chẳng nhớ rõ bản thân mình đã trải qua nó như thế nào, đầu óc quay cuồng, mặt tôi, tay chân, lưng và cả bụng, khắp nơi đều đau như bị lột da ra vậy, đau đến mức tôi hét khản cả cổ, lạc cả giọng, khóc không thành tiếng. Đến khi tôi được cởi trói, bản thân mới nằm dài thở nặng nhọc, tôi đưa tay sờ vào khắp người, tay chân và cả mặt, những nơi tay tôi lướt qua đều gợi cho tôi nhớ đến nỗi đau vừa trải qua, tôi bất giác rùng mình.

Cửa phòng mở ra, tôi quay đầu nhìn, bước vào là người đàn ông đã đưa tôi đến đây, ông ta nhìn tôi cười tươi:

"Đã lâu không gặp."

Tôi không trả lời, chỉ gật đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng ở cửa, ông ta bước đến gần tôi, đưa đến trước mặt tôi một tờ hợp đồng rồi nói:

"Còn muốn tiếp tục không?"

Nhìn vào bản hợp đồng, tôi lưỡng lự, bản thân muốn trốn chạy khỏi nơi ngục tù và đau đớn này, nhưng lại không thể mở miệng nói tôi từ bỏ, tôi vẫn muốn bản thân mình có ích, có ích trong việc nghiên cứu của ông ta cũng được, có ích với mẹ tôi cũng được, chỉ cần nhiêu đó là đủ rồi. Tôi không có nơi để trở về, tôi cũng không thể sống tiếp được, tôi là bệnh nhân, là người bị ung thư, tôi ngoài chịu đựng ở đây còn có thể làm gì, đây cũng là lý do tôi đặt chân vào con đường này. Một tháng vừa rồi trải qua đau đớn và khổ sở, nhưng không phải hoàn toàn không thể trải qua, nếu những tháng tiếp theo tôi cứ duy trì như thế này, tôi hy vọng mình sẽ đi xa hơn nữa. Tôi đọc kỹ lại bản hợp đồng và ký tên rồi đưa cho ông ta, ông ta cầm bản hợp đồng, nhìn vào chữ ký của tôi, gật đầu rồi nói:

"Còn số tiền..."

"Cứ đưa cho mẹ tôi."

Tôi trả lời trước khi ông ta kịp hỏi hết câu, tôi không muốn ông ta ở đây, tôi sợ bản thân sẽ hối hận, tôi sợ tôi sẽ túm lấy tay ông ta cầu xin ông ta thả tôi ra, ấy vậy mà ông ta vẫn chưa chịu rời đi, cố nán lại tiếp tục nói:

"Tôi sẽ cho cô biết trước điều này, chúng tôi hiện chỉ đang tập trung nghiên cứu bốn loại thuốc mà cô đã thử nghiệm trong một tháng qua, vì vậy tháng sau cũng sẽ chỉ thử nghiệm bốn loại đó, chưa có thuốc mới."

Nói xong ông ta quay người bước ra ngoài và đóng cửa lại.

Tháng sau cũng giống tháng vừa rồi sao, dù rằng việc biết trước không có tác dụng gì nhưng cũng có thể chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, biết mình sắp phải trải qua điều gì sẽ đỡ sợ hãi và lo lắng hơn việc phải đối mặt với một điều mới lạ. Tôi ngồi bó gối, vùi mặt vào đầu gối mình, cuối cùng bản thân cũng đã quyết định ở lại dù suốt một tháng qua lúc nào tôi cũng muốn buông bỏ. Nếu là những loại thuốc đã từng thử qua thì đơn giản rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm, đi tắm rồi ngủ một giấc chuẩn bị đón chờ ngày mai.

Tuy nói rằng biết trước các loại thuốc sẽ đỡ sợ hãi hơn, nhưng nó không hề khiến những gì tôi phải chịu đựng nhẹ nhàng hơn, vẫn cơn đau đó, vẫn ám ảnh tôi cả trong lúc ngủ, vẫn là những đêm dài cô độc, vẫn là những giây phút đầu óc cảm giác muốn buông bỏ và hối hận, vẫn những tiếng kêu gào trong lúc đau đớn, cầu xin trong những lúc mệt mỏi và chật vật.

Tháng thứ hai cuối cùng cũng trôi qua, ngay khi bảo vệ và bác sĩ rời khỏi phòng, John lại bước vào, vẫn cầm tờ hợp đồng trên tay, nhìn tôi hỏi:

"Còn muốn tiếp tục không?"

Tôi đưa tay cầm bản hợp đồng, lướt nhanh từ trên xuống dưới, ký tên lên bản hợp đồng mà không nói bất kỳ một lời nào rồi đưa lại bản hợp đồng cho ông ta, sau đó tôi nằm xuống giường, quay lưng về phía ông ta rồi nhắm mắt lại, điều tôi cần hiện tại vẫn là ngủ, tôi không muốn tốn quá nhiều thời gian cho việc khác. Ông ta không nói thêm gì cả, bước ra ngoài rồi khóa cửa lại.

Nếu xét về nỗi sợ hãi của bốn cơn đau tôi phải chịu, thì tôi sợ nhất là cơn đau của tuần cuối cùng, tức là đau khi da thịt bị chém cũng như toàn thân bị lột da, sau đó là đến cơn đau chỉ tập trung ở vùng bụng, tiếp đó là cả cơ thể nóng bừng như phát sốt rồi cuối cùng là nôn ra máu.

Khi trải qua nỗi đau như bị lột da vào tháng thứ ba, tôi đau đến muốn ngất đi, trong cơn mê man tôi muốn từ bỏ, tôi muốn chết, nhưng một tia lý trí vẫn cố nhắc nhở tôi phải cố gắng lên, tôi cắn mạnh môi mình để khiến bản thân tỉnh táo nhưng không có tác dụng. Tôi buông môi mình ra, khoang miệng có vị máu tanh, lưỡi tôi quét qua vết trầy trên môi, trong một khoảnh khắc tôi muốn cắn lưỡi mình thật mạnh, nếu thật sự có thể chết bằng cách mà tôi thường hay thấy trên phim, cũng có thể xem như sự giải thoát cho bao chuỗi ngày cố gắng của tôi.

"Cô thật sự muốn chấm dứt như thế sao? Còn mẹ cô thì sao?"

Mẹ? Tôi mấp máy môi gọi tên bà, tôi đã quên mất lý do duy nhất tôi bước chân vào con đường này là vì mẹ tôi, đúng vậy, mẹ tôi chịu đựng bao khổ cực, bà đã nuôi dạy tôi nên người, bà đã có thể bỏ đi như ba tôi nhưng bà không làm thế, bà vì tôi đã phải chật vật chạy khắp nơi để có tiền chữa bệnh cho tôi, đã phải khổ tâm bao nhiêu đêm để nghĩ suy về chuyện tiền bạc và nhà cửa, tôi sao lại có thể chỉ vì chút đau đớn thể xác này mà buông bỏ, nếu tôi thật sự bỏ cuộc như thế này, tôi không xứng được lên thiên đàng, tôi không xứng gặp lại bà, tôi buộc phải cố gắng hơn, thà rằng tôi chết vì bị sốc thuốc, chứ quyết không từ bỏ một cách dễ dàng như thế này.

Hôm sau, John xuất hiện trước mặt tôi như những tháng trước, tôi nằm dài trên giường, môi vẫn khá đau vì bị cắn đến bật máu, tôi quay đầu nhìn ông, tôi thấy trong mắt ông chứa đựng sự thương hại, cũng đúng, bản thân tôi hiện tại tàn tạ đến mức này, vật vã đến thế này thì ai nhìn vào cũng sẽ có biểu hiện như ông ta, nhưng tôi không quan tâm đến điều đó, điều tôi quan tâm hiện tại là ông ta đang đứng đó, cạnh giường tôi, trong tay cầm hợp đồng nhưng lại không đưa cho tôi ký tên. Tôi đưa tay về phía ông ta, thều thào:

"Hợp... Đồng..."

"Cô vẫn muốn tiếp tục?"

Tôi không trả lời, thậm chí một cái gật đầu cũng không có, tay tôi vẫn giơ về phía ông ta, ông ta đưa cho tôi bản hợp đồng. Tôi không đủ tinh mắt để có thể đọc từng chữ như những lần trước nên tôi đặt bút vào chỗ trống tôi hay ký tên, ghi nguệch ngoạc dòng chữ "008" vào đó rồi đưa lại cho ông ta, sức lực của tôi bây giờ không đủ để cầm bút quá lâu cũng như ký một cái tên quá dài. Ông ta cầm tờ hợp đồng nhìn vào chỗ tôi ký tên, cau mày rồi lại nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu hỏi:

"Cô làm vậy là ý gì?"

Tôi không trả lời, thật ra là không hiểu ông ta hỏi vậy với mục đích gì? Là do chữ tôi quá xấu, hay do tôi ký tên không giống những lần trước? Ông ta dường như không còn kiên nhẫn với sự im lặng của tôi, tiếp tục hỏi:

"Cô trả lời đi "008", cô làm vậy là ý gì?"

Tôi hít một hơi sâu, cố gắng sắp xếp chữ nghĩa thành một câu toàn vẹn trong đầu rồi nói:

"Tôi tên gì thì ký tên đó thôi, ông đã kêu tôi là "008", thì vì lý do gì lại không cho tôi ký tên "008" vào hợp đồng?"

Ông ta sững người, đứng mãi một lúc lâu vẫn không nói thêm được từ nào. Tuy tôi thật sự rất muốn ngủ nhưng việc xuất hiện một người lạ trước mặt mình thế này khiến tôi không tài nào nhắm mắt nổi, tôi phàn nàn:

"Nếu không còn gì để nói thì phiền ông rời khỏi nhà tôi, tôi cần phải ngủ."

Ông ta giờ đây mới có phản ứng, hít sâu một hơi rồi quay người bước đi, đến cả cửa cũng không thèm đóng, tôi thở hắt ra, cuối cùng cũng trở lại sự bình yên vốn có ở đây, sau khi cửa được đóng lại, tôi nhìn lên trần nhà rồi nói:

"Cảm ơn cô!"

Mãi một lúc sau tôi mới nghe người giám sát tôi lên tiếng, đây là lần đầu tiên cô ta im lặng trước câu nói của tôi lâu đến vậy:

"Vì sao lại cảm ơn tôi?"

Vì sao ư? Tôi cũng không biết vì sao lại cảm ơn cô ta, nhưng nhờ cô ta, tôi biết tiếp theo tôi phải sống vì ai, phải cố gắng vì điều gì. Nghĩ mãi vẫn không ra câu trả lời, tôi bèn nói:

"Bí mật! Tôi sẽ nói với cô ngay khi có cơ hội, đây là chuyện riêng tư, nên tôi không cần bắt buộc phải trả lời cô, đúng chứ phó Viện trưởng? Hay tôi nên gọi cô là Viện phó như mọi người?"

Lại là một sự im lặng kéo dài, điều đó chứng tỏ phỏng đoán của tôi là đúng, tôi không biết những căn phòng khác như thế nào, nhưng ở căn phòng này, tôi cảm nhận có một sự khác biệt về cách hành xử của những người ở đây. Tôi vốn dĩ không để ý vì ngay từ đầu tâm trí tôi luôn lo lắng, sợ hãi, hồi hộp, nhưng sau hôm qua, chính xác hơn là sau khi được cô ta nhắc về sự hiện diện của mẹ mình, tâm trí tôi đột nhiên thanh tỉnh hẳn, điều đó khiến tôi để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt mà mình từng bỏ qua. Viện trưởng là người tìm thấy tôi và đưa tôi về đây, chứng tỏ tên và nhà của tôi đều do ông ta sắp xếp, bảo vệ và bác sĩ hằng ngày xuất hiện ở đây không nói lời nào, không phải vì họ không muốn nói, mà là vì trong căn phòng này, ngoài tôi không hiểu tiếng của họ, vẫn còn một người luôn có thể nghe họ nói, và người đó có chức vụ cao hơn họ. Tôi nảy sinh nghi ngờ khi họ nhìn tôi cắn môi mình vào tháng đầu tiên, không đơn thuần chỉ là không muốn tổn thương bản thân mà là họ được lệnh làm thế. Ngay từ hôm đặt chân vào nơi này, tôi có đi ngang qua căn phòng của một người đang thử nghiệm giống tôi, thứ trói người đó vào bốn góc giường là dây thừng, chứ không phải dây xích và một chiếc vòng tay có lớp đệm như thế này. Thêm một điểm đáng nghi nữa là từ khi tôi đặt chân đến đây, bất kỳ ai đi ngang qua John, đều phải cung kính cúi đầu chào một tiếng "Viện trưởng", vậy mà ông ta ra vào đây đã ba lần, nhưng không có một sự cung kính nào vang lên trong căn phòng này cả, chứng tỏ chức vụ của hai người này một là ngang nhau, hai là không chênh lệch quá lớn. Cảm thấy bản thân có phần tội lỗi khi vừa vạch trần một điều mà người giám sát tôi đang che giấu, nên đến tối hôm đó, tôi đã lên tiếng "Xin lỗi" người giám sát mình, đáp lại vẫn là sự im lặng kéo dài, và đó cũng là lần cuối cùng tôi nói những lời dư thừa bên ngoài những câu thông báo về biểu hiện của thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro