Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng soi sáng khắp thế giới . Trên ánh trăng có tồn tại các tiên nữ và các vị thần sinh sống . Và một cô gái đang ngồi ngắm những bông hoa tuyết mà cô đã dùng phép của mình tạo ra , cô nói :
"Những bông hoa tuyết này đẹp thật".
Cô ngắm xong rồi đứng lên nói :
"Đến giờ về rồi , bữa sau mình sẽ tới đây nữa".
Nói xong cô bắt về nhà . Khi mới bước vào cửa thì người mẹ của cô mắng cô :
"USAGI ! Con sắp lấy chồng rồi mà còn chạy long nhong đi chơi sao ?".
Cô nói :
"Con xin lỗi".
Mẹ cô nói :
"Thôi được rồi , con lên phòng cho mẹ , tối nay con không được đi đâu hết có biết chưa".
Cô nghe lời mẹ cô rồi lên phòng nằm . Sáng sớm hôm sau , Otokonoko đến rủ cô đi chơi , nhưng với lại không muốn đi . Vì bị mẹ cô ép buộc nên cô phải đi , đang đi thì hắn nói :
"Buổi đi chơi này anh chắc chắn là em sẽ vui lắm đây . Bởi vì chúng ta còn mong tới ngày cưới của chúng ta mà đúng không ?".
Cô càng giận hơn nữa . Tối về nhà thì người bạn thân của cô đến nói :
"Nè nè , Usagi này ! Hôm nay là đêm trăng tròn đấy , cậu có muốn đi không ?".
Cô nói :
"Hả ! Trăng tròn sao ?".
Bạn của cô gật đầu :
"Ừm.....ừm !".
Cô vui vẻ nói :
"Đi đi ! Mình đi thôi !".
Rồi hai người họ cùng đi vào thành phố để xem . Cô đã thực hiện được nguyện vọng của cô . Nhưng cái tên đấy , hắn cũng ở đây , nên chỉ có một mình cô phải xuống thành phố loài người mà trốn còn bạn cô thì ở đất để hắn có hỏi mà trả lời giúp cô . Khi cô xuống dưới thì thấy hồ nước . Cô nhìn thấy vậy liền cảm thấy thích , cô đến hồ nước và đặt chân xuống mặt nước , cô nghĩ thầm trong đầu :
"Hồ nước của thành phố loài người đẹp thật , mình phải hát một bài mới được".
Cô bắt đầu hát :
"Màu đêm cùng ánh trăng
Ngày xuân lấp lánh trên bầu trời
Cùng làm gió cuốn đi
Thật xa những buồn phiền chốn đây
Để những tháng năm qua đi
Và ký ức sẽ tan biến".
Cô đang hát thì bỗng có một người đi ngang qua và nghe giọng hát của cô , anh đi theo giọng hát ấy .
"Hoà mình vào khoảng không
Trên bầu trời đêm nay".
Và anh đã đến được nơi cô đang hát , anh vẫn không nói lên lời nào mà cứ tiếp tục nghe cô hát .
"Thời gian đã trôi qua thật nhanh
Em mơ về giác mơ đã tan
Nhìn quanh , chỉ còn canh phòng trống
Giọt lẹ vẫn mãi rơi dưới màn đêm
Buồn sao cứ vay quanh hoài thôi
Vẫn nhớ ngày đó em đã rất đau
..........".
Khi cô hát xong thì anh bước nhẹ đến , nhưng lỡ dẫm phải cành cây bị gãy , cô nghe tiếng động liền quay lại và nhìn thấy anh , cô nói :
"Hoá ra là con người , con người thì làm sao mà thấy thần tiên được chứ".
Anh nghe cô nói vậy liền hỏi :
"Xin hỏi bạn đang nói gì mà tôi không hiểu gì hết vậy ? Bạn hát rất hay , nhưng bạn lại nói là con người không thể nhìn thấy tiên là sao chứ ? Với lại làm cách nào mà bạn lại đứng trên mặt nước được vậy ?".
Cô ngạc nhiên vì anh nhìn thấy cô , cô nói :
"Cậu nhìn thấy tôi sao ?".

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro