Hoa nở lại tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần theo đúng lịch trình Huy,Vy,Linh,Nhi và Nguyên 5 người họ sang Hawaii.

-----------Hawaii-------------------------

Xuống sân bay ai nấy đều mắt chữ A mồm chữ, cảnh đẹp ở đây làm thao thức con tim

Hawaii là quần đảo xinh đẹp, gồm 132 đảo nhỏ nằm ở Thái Bình Dương, cách lục địa khoảng 3.700km. Nơi đây có khí hậu mát mẻ quanh năm. Nhiệt độ thấp nhất là 14 độ.Hawaii được ví như " hòn ngọc trên Thái Bình Dương" là thiên đường của thế giới. Những bãi biển cát trắng dài, nước xanh trong vắt cùng nắng tươi rực rỡ những hàng cọ hàng dừa xanh mát,những con sóng bạc đầu

5 người cùng đi về khách sạn để nghỉ ngơi vì ngày mai họ sẽ đi rất nhiều nơi. Sáng hôm sau,bọn họ đi đến bãi biển Makapu'u. Mọi người ai nấy đều xuống biển chơi trừ Vy, cô chỉ đúng trên bờ hoặc những chỗ nước nông vì cô không biết bơi. những người kia người thì lướt sóng người lặn nhìn thật là thích. Từ xa Huy thấy Vy có chút buồn anh nhìn vậy cũng có chút buồn theo, suy nghĩ xem địa điểm tiếp theo sẽ là gì ? thì bất chợt anh nghĩ đến "Công viên Nā Pali Coast State Park".

Công viên Nā Pali Coast State Park nằm ở phía tây bắc đảo Kauaʻi với những ngọn núi sừng sững phủ lớp áo xanh ngát đầy sức sống của rừng tự nhiên.Cả hòn đảo rộng 2.499 ha với vách đá cao nhất tới 1.200m so với mặt nước biển. Du khách được chiêm ngưỡng Thái Bình Dương bao la khi leo lên đỉnh núi hoặc ngắm cảnh từ trực thăng.

Đúng như anh nghĩ khi đến nơi Vy rất vui vì anh nhớ có lần cô đã nói với anh là rất thích núi. Họ đến "Bậc thang Haʻikū Stairs, Kāneʻohe, đảo O'ahu" nơi đây trải dài 3 922 bậc thang. vì đường dài nên khi leo Vy có chút mệt nên đứng lại. Thấy vậy Huy hỏi

" Em đi được tiếp không ? "
" Em vẫn đi được, anh cứ đi trước đi"

Chưa kịp nói xong Huy đã cúi người quay lưng về phía Vy " lên đi". Vy chần chừ một lúc quyết định lên

" Em thật nhẹ, anh phải vỗ béo cho em mới được "

Vy phụng phịu " Em đâu phải heo "

Nghe thấy câu nói cộng với việc vẻ mặt tức giận nhìn muốn cắn của Vy, Huy cười khanh khách

 Họ cứ vui chơi 2 ngày liền, tình cảm của Vy và Huy cũng tốt lên. Ngày trở về bọn họ có chút tiếc nuối nhưng với tâm trạng rất sảng khoái. 

  Huy trở về nhà, đi ngang qua phòng khách thấy ba anh đang ngồi đọc báo thì không khỏi ngạc nhiên

" Ba ! Tại sao ba lại về nước ? "
" Ta muốn về cũng phải báo cáo với con sao ? "
"Không ! Chỉ là...ba về quá đột ngột"
"Ta về là có việc cả, sáng ngày kia 9h hãy đến nhà hàng Rose's phòng 203 "

Nói xong ông Mạc liền cầm tách trà đi nơi khác không để Huy kịp mở miệng.

Sáng hôm đó, Huy không có ý định đến nhưng ra cửa bị một đám vệ sĩ kéo đi.

Đến nơi thấy ba mình, ông Đàm và Đàm Linh đang ngồi đó, bầu không khí căng thẳng

"Con ngồi đi" Ông Mạc nói.

Huy cau mày " Rốt cuộc ba gọi con tới đây làm gì ? Nếu không có chuyện gì quan trọng thì con đi trước " Huy quay người định bước đi

"Đứng lại" ông Mạc quát lớn.
"Đừng nóng vội" ông Đàm nói

Khi lấy lại được bình tĩnh ông Mạc nói tiếp " Ta sẽ đi thẳng vào vấn đề chính. Ngày xưa ta và ông Đàm đã có hiệp ước sau này  Đàm Linh sẽ gả cho con. Giờ hai con đã lớn đã đến lúc. Khi hai con kết hôn thì hai công ty của hai nhà sẽ kết hợp tạo nêm một công ty vững mạnh hơn. Vì thế ta đã xem ngày tốt. Tháng sau hai con sẽ tổ chức hôn lễ."

Huy không giấu nổi bất ngờ và tức giận " Con không đồng ý "

" Việc này cần con đồng ý sao ? " ông Mạc đáp

" Đàm Linh tại sao em không nói gì ? " Huy càng lúc càng tức giận

" Em xin lỗi" Từ đầu đến giờ Đàm Linh không hé nửa lời. Bây giờ chỉ nói được câu

Cả người Huy bất lực chạy thật nhanh ra ngoài. Cậu chạy,chạy mãi đến khi cậu thấy Vy đang đứng chờ xe bus thì trấn tĩnh lại từ từ đi tút phía sau ôm lấy cô.

Vy bất ngờ muốn quay lại xem là ai thì một giọng nói trầm thấp vang lên " Chỉ một chút thôi, một chút thôi"

Khi nghe thấy Vy nở nụ cười nhẹ nhàng xoay người lại đưa tay lên mặt Huy "Anh sao vậy ? Xảy ra chuyện gì sao ? " Huy im lặng một lúc sau mới mở lời " Chỉ là có chút chuyện vặt thôi. Ở bên em thật yên bình, mọi chuyện đều theo gió cuốn trôi hết"

Vy nghe thấy cười thành tiếng rồi nắm tay Huy kéo đi. Còn Huy chỉ mỉm cười để Vy cứ thế kéo đi  " Đi ! em dẫn anh đi chơi, hôm nay em bao * Hì* "

Huy không thể nói cho Vy biết. Cậu không muốn Vy phải đau khổ vì cô ấy là cô gái duy nhất bước vào cuộc đời của anh với phong cách riêng biệt. Cô gái duy nhất khiến anh đau khổ, vui buồn và cô ấy là cô gái duy nhất anh yêu !

Nhưng Huy nào ngờ được đằng sau nụ cười tươi tắn đó là cả một bầu trời u ám

Sáng : 7h

Vy đang đi trên đường thì có một người đàn ông đứng trước mặt nói:" Cô là Vy ? ". Vy có chút sợ sệt đáp lại: " Vâng"

Người đàn ông đó mỉm cười " Ta là ba của Huy, ta có chút việc muốn nói với cháu. Ở đây không tiện chúng ta đi nơi khác ". Vy ngoan ngoãn nghe theo

Đến nơi. Ông Mạc mở lời trước " Nghe nói cháu với Huy đang qua lại."

" Dạ vâng " Vy đáp

" Cháu biết Đàm Linh chứ ? "

" Dạ biết "

" Ta và ba củ Đàm Linh đã hứa với nhau và lập ra hiệp ước. Là khi hai đứa nó lớn lên sẽ lấy nhau. Mặc dù không muốn tình cản củ con với Huy phải tan vỡ nhưng ông Đàm là bạn thân thời trung học của ta. Ông ấy đã giúp công ty rất nhiều vì thế ta không thể nuốt lời được. Nên chỉ còn cách này ts cầu xin con. Hãy rời xa Huy và khuyên nó "

" Nhưng...." Vy ngập ngừng, nước mắt đã dâng trào

 Bất ngờ, ông Đàm định quỳ xuống nhưng ng Vy vội ngăn lại

" Cháu sẽ làm nhưng hãy cho cháu chút thời gian "

" Ta rất cảm ơn và cũng xin lỗi cháu "

Khi ra về ai biết được đó chỉ là màn kịch mà ông ta dựng lên để lừa Vy

Còn Vy thì chẳng hề hay biết cứ thế thẫn thờ đi. Dừng ở trạm xe bus, cô đã rất muốn khóc nhưng thấy có cánh tay ôm từ phía sau thì vội lau nước mắt

Quay lại hiện tại, hai người đang vui vẻ chơi đùa với nhau. 

 Chàng trai ấy,người con trai đã làm tất cả vì người mình yêu. Thay đổi vì cô ấy, bảo vệ cô ấy, muốn cô bên và muốn nụ cười mãi nở trên môi cô. Vì sao ư ? vì anh rất yêu cô, cô là cô gái đầu tiên cũng là cô gái duy nhất anh yêu. Anh yêu cô, yêu vì sự ngang bướng, cứng đầu, hơi ngốc của cô. Chính vì sự khác biệt với các cô gái khác nên cô đã vào tim anh từ lúc nào .Đã cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió, anh không thể dễ dàng buông tay được. 

 Còn cô gái bé nhỏ ấy, cuộc đời đã trải qua bao nhiêu đau khổ. Bị gia đình ghét bỏ, bạn bè xa lánh,và ai biết được hằng đêm cô đều tủi thân khóc dẫn đến bị trầm cảm nhưng cô luôn nói với chính mình phải thật mạnh mẽ, phải cười,cười thật tươi. Cười để quên đi những phiền muộn đó. Cô yêu anh. Đúng ! cô rất yêu anh. Vì yêu anh nên cô nguyện làm tất cả cho anh để anh hạnh phúc. Vì anh là cả một bầu trời thanh xuân

 Chàng trai và cô gái ấy, yêu nhau sâu đậm thế nhưng tại sao lại không đến được với nhau. Giá như thời gian dừng lại,một chút thôi cũng được. Dừng lại ở khoảng khắc này....để họ bên nhau thêm chút nữa, dừng lại ở khoảng khắc này.... để họ vui vẻ thêm chút nữa, dừng lại ở khoảng khắc này.... để hộ cảm nhận nhau thêm chút nữa. Nhưng tất cả chỉ là " giá như". Phải chăng định mệnh vẫn chưa an bài cho hai người ở cùng nhau sao ? 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro