Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, cô với tâm trạng không vui đến trường. Thấy vậy Nhi liền hỏi:

- Vy ! Cậu sao vậy ?

Vy cười đáp lại " tớ không sao nhưng......"

Thấy Vy ngập ngừng Nguyên hỏi " Nhưng gì ? "

Vy đáp " Tớ sắp về với ông bà nội rồi " Giọng nói cô xen lẫn chút buồn.

Nhi với Nguyên ngạc nhiên hét lên " Hả !!! "

Vy theo bản năng nhắm chặt mắt vào rồi từ từ mở ra đã thấy Nhi và Nguyên đang nhìn chằm chằm họ " Để tớ nói xong đã "

Nguyên có phần hơi tức giận xen lẫn chút buồn hỏi " Tại sao bạn lại về ? Định bỏ rơi hai bọn tớ sao ? "

Vy xua tay bật cười " Không phải, tại ông bà tớ bị ốm mà dì tớ không chăm sóc được nên muốn gia đình tớ về cùng chăm sóc "

Nguyên hỏi " Bao giờ thì bạn đi ? "

" Tuần sau "

Trong mắt Nguyên đã ầng ầu nước nhưng cậu cố kìm nén để nó không chảy ra " Nhanh vậy sao ? "

" Bạn... nhất định phải đi sao ? " Nhi cúi đầu xuống những giọt nước mắt chảy trên hai gò má

Thấy vậy Vy tiến tới ôm chầm lấy Nhi " Đừng khóc, bạn sẽ làm tớ khóc theo đấy mà khóc thì không đẹp chút nào. "

Cô liền lau đi những giọt nhỡ mắt cho Nhi " Dù tớ đi nhưng chúng ta sẽ vẫn giữ liên lạc và mãi là bạn của nhau đúng không Nguyên? " Sau đó liền nhìn sang Nguyên nở nụ cười

" Đúng rồi ! Đúng rồi ! " Đột nhiên Vy hỏi nên Nguyên vẫn còn lúng túng

Cả hai nghe thấy thì bật cười thấy thế Nguyên cũng cười theo. Cả ba cười rộn rã.

Khoảng khắc ấy có lẽ là khoảng khắc ba người cười vui vẻ như vậy. Một khoảng khắc tươi đẹp !

Họ sẽ còn cười nữa ở địa điểm này nhưng con người sẽ không còn như bây giờ.

Nụ cười của họ là nụ cười yêu thương, quan tâm, dỗ dành. Nụ cười ấy còn là nụ cười chia ly và từ những điều tốt đẹp nhất họ từng trải qua.

TỐI

------ Trên đường đi học về ------

Vy và Nhi đang cùng nhau nói chuyện

Nhi chợt hỏi " Anh Huy đã biết chuyện này chưa ? "

Vy sững người lại rồi đi tiếp " Chưa "

- Bạn không định nói cho anh ấy biết sao ?

- Ừm.... Thôi bỏ qua vấn đề này đi chúng ta nói chuyện khác

- Ừm

Hôm sau, Vy đang ở dưới canteen mua đồ thì gặp Nam

" Ra đây với anh, anh có chuyện muốn nói với em " Nam có vẻ nghiêm túc làm Vy cảm thấy hơi sợ

Họ ra phía sau trường. Lúc này Nam quay người lại bình tĩnh nói
" Em sẽ đi thật sao ? "

Vy nghe thấy liền giật mình " Sao anh biết ? "

Nam cười nhẹ rồi trả lời " Là cậu bạn tên Nguyên đã kể anh nghe "

Vy cúi xuống trách Nguyên trong đầu " Vốn dĩ không muốn họ biết vì sẽ bị tra hỏi.Vậy mà ... Nguyên ơi là Nguyên cậu hại chết tớ rồi ! " Cô thở dài

Thấy vậy Nam liền hỏi " Em sao vậy ? "

Vy liền ngẩng mặt lên nở nụ cười tươi " Em không sao "

- Dù em đi hay ở lại thì anh sẽ tôn trọng quyết định của em

- Cám ơn anh

Bề ngoài Nam tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong thì ngược lại " Huy ! Xin lỗi vì đã không giúp được cậu. Lần trở về này lại đổ sông đổ biển rồi "

Tại biệt thự của Mạc gia

Tiếng Huy từ trong căn phòng phát ra " Tại sao ! Tại sao phải ra nước ngoài ! "

" Con nghe đây ! Ba làm vậy cũng vì muốn tốt cho hai đứa. Nếu con không đồng ý thì ba sẽ làm công ty nhà họ phá sản " Ông Mạc

- Ba !!!!

Huy rất tức giận. Ông luôn lấy gia đình Vy ra để đe dọa nên anh không thể chối được. 

    Một buổi sáng, Vy bước ra ngoài chuẩn bị đi học thì thấy Huy đứng ngoài đó. Thấy Vy Huy liền đến nở nụ cười tươi nhưng sao lại bi thương đến vậy. 

- Chào em ! 

Vy sững người một lúc rồi chào lại " Chào anh ! "

- Anh muốn cùng em đi đến một nơi 

- Nhưng hôm nay em có tiết

- Không sao anh đã xin nghỉ cho em rồi

 Vy vẫn chưa bắt kịp được mọi chuyện thì lúc đó Huy đã đưa cô lên xe 

 Trong xe, hai người không ai nói lời nào tạo nên bầu không khí thật ngượng ngùng.

 Đến nơi, Huy xuống xe mở sang bên kia mở cửa xe cho Vy. Cô bước xuống xe, nhìn khung cảnh thân quen mà xa lạ này 

 - Nơi này không phải là nơi mà Huy đã tỏ tình mình sao ?

- Đúng rồi đó

 Vy ngạc nhiên quay người lại nghĩ " Mình nói rất bé mà sao anh vẫn nghe được ?"

 Huy nhìn vẻ mặt ngây ngô của Vy thì không khỏi buồn cười lên bật cười 

 - Anh có cái này muốn tặng em 

 Rồi Huy đưa bó hoa hướng dương cho cô. Đây không phải loài hoa cô thích nhất sao ? Vy liền cầm bó hoa.

 Lúc này hai người đang ngắm con suối nhỏ. Bất chợt Huy nói: " Anh sẽ bắt đầu lại từ đầu, mọi chuyện hãy coi như chưa từng xảy ra, anh sẽ bắt đầu theo đuổi em, anh sẽ làm lại từ đầu... Nhưng....không phải bây giờ vì...anh"

 Vy nghe thấy thì chỉ mỉm cười " Em sẽ chờ đến lúc đó, nhất định sẽ chờ anh"

 Cô biết lí do khiến anh ngập ngừng khó nói đến vậy nên đã cắt ngang lời anh 

- Được, em nhớ phải giữ lời 

 Nói rồi anh quay đi, những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Có lẽ là vì anh hạnh phúc hay ....vì một lí do khác.....

  Anh nhanh chóng về xe trước rồi lau đi những giọt nước mắt đó để cô không thấy được dáng vẻ yếu ớt này của anh. Cô thì đi sau anh, chầm chậm ngắm khung cảnh nơi đây lần cuối cùng người con trai này. 

 Khi về đến nhà Vy thì cũng đã gẩn 1h. Cô đã ngủ lúc nào không hay. Huy cười rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô. Rồi lay người cô dậy

 - Vy ! Về rồi 

  Vy tỉnh dậy, khuôn mặt vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, bước xuống xe chào Huy rồi đi vào nhà. Huy chỉ đứng cười 

 Một tuần trôi qua, đến ngày hai người họ phải đi. Hai người đi cùng ngay nhưng thời gian khác nhau. Chuyến bay của Huy đi sớm hơn. 

 Trong căn phòng, Vy đang ngồi viết cái gì đó. Bỗng điện thoại cô reo, cô với tay cầm chiếc điện thoại 

- Alô, Nhi bạn gọi mình có việc gì không ?

- Vy bạn mau ra sân bay đi

- Giờ mới 9h, chuyến bay của gia đình tớ khởi hành lúc 2h chiều mà 

- Không phải ! Anh Huy sẽ cùng gia đình anh ấy sang nước ngoài, bạn phải nhanh lên chuyến bay sẽ khởi hành lúc 9h30

 Vy ngạc nhiên " Sao cơ ! " 

Cô vội vã chạy ra ngoài bắt xe đến sân bay 

 Đến nơi cô nhìn xung quanh sân bay không thấy Huy đâu liền chạy khắp nơi tìm. Bỗng cô dừng lại nhìn người con trai cách đó không xa rồi chạy tới 

- Huy !

 Anh nghe thấy có tiếng ai gọi mình thì quay người lại thấy Vy đang chạy tới liền nở nụ cười tươi. Anh quay sang nói với mọi người :

 - Mọi người nên trước đi, tí con lên sau 

 - Ừ ! Nhanh lên chuyến bay sắp khởi hành rồi 

- Vâng!

  Vừa nói xong Huy đã bị Vy ôm chặt ấy mình. Anh chỉ mỉm cười rồi xoa đầu cô. Vy ngẩng mặt lên,đôi mắt đã sớm có những giọt nước đợi chờ để trào ra 

- Em.....nhận định sẽ chờ anh quay về 

 Huy chỉ cười rồi ôm cô vào lồng ngực mình. 

 -Được ! Em nhớ phải giữ lời 

 Chợt có người gọi Huy

 - Huy ! con mau lên chuyến bay sắp khởi hành rồi 

-Vâng ! Con lên ngay đây

 Lúc này Vy buông cánh tay đang ôm Huy ra 

 - Khi anh trở về chúng ta cùng chơi trò chốn tìm nhá, xem ai tìm được nhau trước 

- Ok 

- Thôi, anh mau lên đi không sắp đến giờ bay rồi

- Ừm,tạm biệt em 

-Tạm biệt anh

 Hai người vẫy tay chào nhau. Lúc Huy lên máy bay thì những giọt nước mắt của Vy tuôn trào. Cô đi về ngước nhìn bầu trời 

 - Chúng ta .... Liệu có tìm thấy được nhau không ?

                        6 NĂM SAU

Tại một ngôi làng, tiếng trẻ con cùng người lớn cười đùa vui vẻ.

-Các con muốn gặp bạn của cô không ? 

Bọn trẻ đồng thanh hét lớn '' Có ạ !! "

- Vậy chờ cô một tí nha

 Rồi cô gái đó bấm một dãy số gọi video cho ai đó. Một lúc sau đầu bên kia bắt máy.

- Hi ! Vy 

- Hi ! Nhi, Nguyên dạo này các cậu khỏe chứ !

- Mọi việc vẫn tốt, còn cậu thì sao ? 

- Mình cũng vậy à, mà bọn trẻ muốn gặp hai người lắm nha 

 Rồi cô quay máy về chỗ bọn trẻ,bọn trẻ cười ríu rít, Nhi và Nguyên cũng vui mừng không kém.

 - Cô chú sẽ đến chơi với các con sớm thôi, lúc đó sẽ có nhiều đồ ăn lắm đó 

 - Bọn con yêu cô Nhi với chú Nguyên nhất

 Bọn trẻ vui mừng

 - Tạm biệt các con, giờ cô chú đang bận nên không thể nói chuyện tiếp với các con được, hẹn lần sau nha 

- Vâng ạ ! - Bọn trẻ đồng thanh đáp 

 - Vy ! Bye Bye 

- Bye bye

 6 năm qua, Vy đã tốt nghiệp đại học . Cô làm nhân viên cho một công ty từ thiện nên cô hay đến ngôi làng này. Ngôi làng ấy cách nơi cô đang sống không xa nên cô thường đến đây chơi với bọn trẻ và giúp mọi người vì thế trẻ em ở đây đặc biệt rất yêu quý cô. Nhiều lần Vy cũng giới thiệu Nhi với Nguyên cho một trẻ. 

 Cô đã là một thiếu nữ và giờ đây cô sống rất tốt với công việc, gia đình và bạn bè của mình

  Trời đổ mưa, cô đang trở về từ ngôi làng nhỏ ấy, hôm nay cô về sớm hơn mọi khi nên cô đi bộ để ngắm cảnh và để thư giãn. 

 Bỗng cả người cô cứng đơ lại, nhìn người trước mắt 

- Anh......

 Người con trai ấy chỉ mỉm cười còn Vy thì vẫn ngây người đứng đó. Người con trai ấy thì đã đi đến chỗ cô ôm lấy cô từ khi nào. Chiếc ô trên tay cô rơi, cô vòng tay ôm lấy anh rồi bật khóc. Anh xoa đầu cô, giọng nói anh trầm ấm phát lên

- Anh đã tìm thấy em rồi ! 6 năm qua là khoảng thời gian dài, em trốn cũng giỏi thật. Từ bây giờ .... anh sẽ bắt đầu lại......bắt đầu theo đuổi em. 

 Vy ngẩng mặt lên nở nụ cười

 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro