Kí ức ùa về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            1 TUẦN SAU

-Không, con không làm - Vy vừa nói vừa khóc
-Không , không phải tớ,

"Từng dòng kí ức về lúc trước ùa về trong cô. Những kí ức đau buồn mà Vy từng trải qua, từng mảng ghép đau khổ lại sắp xếp với nhau. Vy liền bật dậy, nước mắt chảy ròng, mọi người thì hốt hoảng  đi gọi bác sĩ"

-Vy!  Vy con có sao không - Mẹ lo lắng hỏi
-Con..... Con - Vy ngập ngừng trả lời

"Bác sĩ đến kiểm tra cô "

-Cháu sẽ sớm bình phục thôi nhưng vẫn phải ở lại mấy ngày nữa để bình phục hoàn toàn và để kiểm tra, hãy chăm sóc mình thật tôt

-Cảm ơn bác sĩ

"Khi bác sĩ đi ra ngoài bố cô mới tức giận nói"

-Con..... Con thật là...!! Lớn rồi mà vẫn bị bắt cóc được, may mà có cậu Huy với Nam cứu không giờ chắc .....
- Ông này, con nó vừa mới tỉnh chưa chi đã mắng nó rồi, để con nghỉ ngơi đi
*Vy cười*
-Vậy con nghỉ ngơi rồi mau chóng khỏe lại

"Hôm nay, cả buổi Vy mong ngóng xem Huy có đến thăm không. Nhưng hôm nay, hôm nay rồi ngày mai rồi đến khi xuất viện chỉ có Nhi và Nguyên đến thăm"

-Anh ta không đến thăm mình sao, mình cũng chả cần. Chắc anh ta đang đi chơi với mấy cô nào đó, hoặc là anh ta cố tình không đến thăm mình. Được rồi Mạc Đăng Huy anh hãy chờ đấy, từ bây giờ tôi cũng sẽ không quan tâm đến anh nữa, chúng ta sẽ là người xa lạ - Vy nghĩ

"Thật ra thì Vy cũng yêu Huy chỉ là cô không thừa nhận. Không thấy người mình yêu đến thăm mình thì tất nhiên sẽ giận rồi. Còn Nam, lần trước Nhi với Nguyên đến thăm nói là từ ngày đấy không thấy anh Nam đâu cả, nghe tin đồn là anh đã ra nước ngoài"

  --------Dưới sân bệnh viện--------

"Vy đang đi dạo, thấy có cậu bé tầm 5,6 tuổi đang đứng khóc cô liền chạy tới"

-Cậu bé sao em lại khóc ? ba mẹ em đâu? - Vy nhẹ nhàng hỏi

"Cậu bé vẫn khóc, Vy thấy trong túi mình có cái kẹo liền lấy ra đưa cho cậu"

-Chị có cái kẹo, em cứ khóc thế này chị ăn hết đấy

"Cậu bé liền nín khóc, Vy mỉm cười rồi đưa kẹo cho cậu"

-Ba mẹ em đâu mà em lại đứng đây 1 mình ?
-Em không thấy họ, nhưng em đi cùng chú em
- Thế em đến đây để thăm ai ?
-Em thăm bà em bị ốm
-Thế chúng ta cùng đi đến chỗ bà em nằm nhá
-Vâng

"Vy dắt cậu bé đó đi tìm, đang đi tự nhiên có người  con trai chạy tới chỗ cậu bé"

-Sơn, sao cháu lại ở đây ?
-Chị Vy chị ấy đang dẫn cháu đi tìm chỗ bà
-Em  thấy cậu bé đang đứng khóc nên dẫn em ấy đi tìm mà tìm mãi không thấy
-Cảm ơn
-Chú Khải ơi chứ Khải, chị Vy  tốt bụng lắm, chị ấy còn xinh đẹp nữa nao cháu lớn lên muốn lấy chị ấy

"Vy ngạc nhiên rồi cười"

-Chị sẽ chờ đến khi nào Sơn lớn

"Cậu bé hồn nhiên cười"

-Nếu em không phiền anh có thể mời cô 1 bữa không
-Chú không được cướp chị ấy của cháu
-Chú chỉ mời chị ấy coi như lời cảm ơn thôi mà
-Được thôi, nhưng em vẫn đang chữa trị nên không đi được đâu xa
-Không sao, cho anh số phòng bệnh chiều anh sẽ đến đón
-À, 230
-Vậy nhá, đi thôi Sơn, chào chị đi
- Bye bye chị Vy
"Vy vẫy tay chào cậu bé"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro